1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quái gì trên đời cũng có thể xảy ra.

Nên xuyên không cũng không mấy là chuyện lạ. Chỉ khiến tôi muốn hét lớn nhưng vì vấn đề giữ hình tượng mà tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.

Xe lửa, học sinh, phù thủy. Chắc chắn tôi đang ở trong bộ Harry Potter.

Thật tốt là trong toa tôi ngồi không có ai không thì tôi sẽ phải nhận những ánh mắt khó hiểu trước hành động tự nhiên cúi người xuống hét lí nhí đầy kỳ hoặc mất.

Nhưng mà thật phấn khích. Tôi sẽ được nhìn các nhân vật yêu thích, được trải nghiệm ngôi trường bao đêm mong ước và quan trọng nhất là tôi sẽ được thưởng thức sắc đẹp trong đây.

Nghĩ thôi mà tim đã bụp bụp.

Nhưng mặt trái của nó không mấy vui vẻ gì.

Tôi xuyên qua được thì người khác cũng có thể. Các thuyết âm mưu dần xuất hiện trong đầu.

Một, đứa nào đấy (gọi tắt là A) là nhân vật chính còn tôi chỉ là nhân vật phụ trở thành bạn của A. Chuyện sau đó thì tôi không biết sao nhưng là bạn của nhân vật chính thì chắc sống cũng đẹp thôi.

Hai, như tình tiết trên mỗi tội tôi là nhân vật phản diện. Chuyện sống tốt là điều không thể.

Ba, tôi là nhân vật chính (gốc) trong bộ nữ phụ bị A thay chỗ, tôi bị đá mông sang chỗ khác.

Và tỉ tỉ giả thuyết được đặt ra sau bao năm đọc truyện.

Có thể mình sẽ thành nhân vật xấu thì tôi cũng chẳng có khả năng quậy phá.

Giờ tôi phải biết mình đang ở đoạn thời gian nào. Khổ nỗi là tôi không phải là fan cứng gì nên phải xem xem Harry Potter hay nhân vật liên quan đến học năm mấy.

"Chú ý đoàn tàu sắp đến điểm dừng. Các học sinh chưa thay đồ hãy đến phòng thay ở cuối đuôi mỗi buồng hoặc gần buồng lái. Nhắc lại, chú ý đoàn tàu..."

Sắp được thấy ngôi trường huyền thoại của bao thế hệ rồi. Nhanh thay đồ thôi tôi không muốn bị cho là dở hơi khi vẫn mặc chiếc đầm bồng bềnh này.

Buồng vệ sinh đang có người và tôi vừa nghe tiếng chốt cửa chắc chắn phải đứng đợi rồi. Ký ức không mấy tốt đẹp khi đứng chờ trước nhà vệ sinh ở buổi đi chơi hồi nhỏ làm tôi có suy nghĩ hay nghỉ thay, chùng áo lên là được.

"A-"

Cái *beep* *beep*.

Lực đẩy từ đằng sau mạnh tới nỗi cánh tay tôi va phải thành cửa sổ đau điếng, mũi nhức nhức, mắt cay cay.

Ôi trời ạ, đứa nào vô duyên mất nết vậy.

Tức giận quay lại xem chân dung quân khốn nạn đẩy tôi đến nỗi sắp khóc đến nơi. Lời chửi đến bên miệng buộc dừng lại khi nhìn rõ thủ phạm.

Cedric Diggory!

"Cậu có sao không? Mình xin lỗi, mình lo phòng sẽ chật kín nên mới vội vàng đụng phải cậu."

Nhìn gần đẹp quá. Bao đêm mong mỏi được trực tiếp ngắm khuôn mặt này cuối cùng thành sự thật rồi.

Tôi là người mê cái đẹp. Với người như thế thì tôi sẽ không thể buông lời tồi tệ nhưng không nghĩa là tôi sẽ im lặng cho qua.

"Lần sau chú ý nhé, đi nhanh hay không cậu cũng được thay đồ thôi."

Khuôn mặt hơi trẻ so với nhân vật mình thấy. Vậy là cốt truyện chưa bắt đầu.

"Mình là Cedric Diggory. Tay cậu có chút đỏ mình xem được không?"

Sao từ chối được chứ. Vì hình tượng không la hét, không nhảy cẫng, không chửi bậy. Tay cậu ấy nhìn hoàn hảo thật, tôi xỉu ra mất. Bàn tay mát lạnh của tay Cedric trái ngược với tay ấm ấp của tôi làm bản thân run nhẹ và mong rằng cậu ấy có thể cầm mãi được không ta. Dù trong lòng bla bla loạn xì ngầu thì ngoài mặt tôi vẫn bình thường.

"Mình tên..."

Ơ, tôi có biết tên bản thân mình ở đây là gì đâu. Xuyên giữa chừng sao dám lấy tên khác.

Cedric nhìn tôi chờ câu nói tiếp (trong khi vẫn cầm tay tôi.)

"Mình tên Maria, Maria Gaunt. Mình phải thay đồ rồi. Tạm biệt."

Dứt lời tôi vừa ngại ngùng vừa chột dạ vì nói dối liền nhanh chóng chạy đến trước cửa buồng vệ sinh nữ. Người bên trong vừa kịp lúc cũng thay xong không thì tôi không chịu nổi không khí (bản thân cho là) ngượng ngập trong lúc chờ.

Vậy là đã đến nơi.

Tôi theo đoàn người đi xuống tàu. Hagrid - người canh cổng ở Hogwarts, chà cao ghê dù ông ấy chỉ có nửa dòng máu người khổng lồ. Còn những gương mặt quen thuộc thì phải mấy năm sau tôi mới thấy.

"Học sinh năm nhất đi theo ta. Học sinh năm 2 trở lên sẽ đi lối kia."

Tôi đã coi qua mấy lần cảnh này nhưng tôi cũng như bao học sinh năm nhất khác lơ mơ đi theo. Cái thuyền này có sạch không vậy? Tôi nhìn nó với khuôn mặt nhăn nhó, miễn cưỡng leo lên ngồi chọn chỗ sạch nhất vì đành sau tôi còn nhiều người chưa lên thuyền không tôi đã bám chặt ở đây đừng hòng lôi tôi lên đó.

Hùng vĩ, đồ sộ và cổ kính là ba từ tôi diễn tả ngôi trường mình sắp bước chân vào học. Chưa cảm thán hết tôi đã tới nơi, được dẫn tới một căn phòng đóng kín. Từ bao giờ đã có một phù thủy có tuổi đứng ở trên bục nhỏ được đặt trong phòng, là Minerva McGonagall. Bà ấy nhìn lướt qua một vòng và dừng lại vài chỗ rồi nói một số điều.

Một lúc sau tôi cùng học sinh khác nghe tín hiệu tiến ra khỏi phòng. Hào hứng nhìn ngắm xung quanh làm tôi như uống mấy lon tăng lực. Tôi đã xuyên vào tác phẩm Harry Potter, tôi được trải nghiệm cuộc sống học trong trường Hogwarts, tôi sẽ gặp gần hết nhân vật yêu thích. Trong lúc đứng chờ, tôi ngước lên nhìn bàn giáo sư. Giáo sư dạy Bay - Rolanda Hooch, người gác cổng - Hagrid, giáo sư Bùa Chú - Filius Flitwick, giáo sư Độc Dược - Severus Snape, giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - giáo sư lạ hoắc, hiệu trưởng - Albus Dumbledore và nhiều gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Maria Gaunt."

May mắn cho tôi, cái tên cũ của mình là tên của tôi ở đây.

Nón phân loại có thể đọc suy nghĩ và xem quá khứ của người đội nó lên, tôi khá chần chừng việc đội nó lên đầu vì chuyện tôi xuyên không sẽ đến tai thầy Dumbledore. Tôi sẽ bị dính vào kế hoạch mình không mong muốn mất. Làm ơn đừng cho nó biết được chuyện này, hãy như một số truyện fanfic kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro