2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hô hô, lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ đặc biệt một cách dị biệt."

Con không nghĩ là vậy đâu.

"Vậy ở nhà Slytherin con sẽ phát triển khả năng đặc biệt của mình. Còn Gryffindor sẽ thích hợp với bản thân con."

Có thể là Hufflepuff không ạ? Con không thích hợp với hai nhà đó đâu.

"Hufflepuff à... Đúng đúng..."

Vừa lẩm nhẩm vài câu ông mũ hét lớn, tôi suýt không biết mình sẽ vào nhà nào nếu không có tiếng vỗ tay từ học sinh nhà Lửng.

Mà may thật đấy. Việc xuyên không đã không bị phát hiện khiến tôi muốn nhảy chân sáo đến chỗ ngồi nhưng trước nhiều người nhìn tôi bẽn lẽn đi xuống mỉm cười với những người tôi chạm mắt.

Mong ước ăn uống thoải mái của tôi đã thành hiện thực rồi. Nhà bếp gần nhà các Lửng nhỏ chỉ cần ra vào mấy lần là phòng tôi sẽ tràn ngập đồ ăn.

Xem nè, tôi ngồi kế huynh trưởng tương lai nè. Sướng muốn chết đây, dù vẫn còn vẻ non choẹt nhưng bù lại vẻ đáng yêu đã làm đổ gục trái tim tôi luôn rồi. Hay giờ tôi đè xuống đây mặc kệ mọi người mà bấu véo khuôn mặt bánh bao kia không ta.

Nhưng tôi với Cedric chưa thân quen gì và tôi ngay ngày đầu tiên khai giảng náo loạn thì ngại muốn chúi đầu như đà điểu mất đành cất lại suy nghĩ điên khùng.

"Có duyên thật nhỉ."

"Có duyên thật."

Cậu ấy chủ động kìa trời. Chỉ là cuộc đối thoại bình thường mà tôi cảm thấy mặt mình có chút nóng. Sợ mọi người để ý sự khác thường tôi liền ngắm nhìn xung quanh. Không hiểu sao trong lúc đắm chìm trong không khí nhộn nhịp của ngôi trường tôi có nghe tiếng ai đó gọi nhưng lúc đó mãi quan tâm chỗ khác giờ nhớ lại thì thấy có lỗi ghê.

Tôi có nhìn lướt qua Cedric nhưng có vẻ không phải là người gọi tôi. Suy đi nghĩ lại cũng không biết là ai nên đã vứt nó ra khỏi đầu.

Nghe hiệu trưởng phát biểu xong phần chính tôi yêu thích nhất đã đến. Từ bao giờ trên bàn trống không của bốn dãy đã tấp nập đồ ăn, hương thơm bay đầy phòng. Tôi hào hứng cho từng ít thức ăn vào phần đĩa của mình, quá tuyệt vời.

Này này Cedric, mình thấy cậu đang cười mình đó nha.

Mà, thôi vậy, mặc kệ hình tượng. Đồ ăn vẫn là trên hết.

Cảm thấy nỗi lòng của chiếc bụng đã được giải quyết tôi mới dừng việc ăn như chưa bao giờ được ăn của mình. Len lén nhìn sang kế bên, cậu ấy đã ăn xong và đang trò chuyện với mọi người xung quanh. Tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng ngại muốn chết, tôi hướng ngoại nhưng gặp người lạ là thành hướng nội chẳng nói được gì chỉ khi người ta bắt chuyện mới nói được vài câu. Có lẽ Cedric như có như không biết được suy nghĩ rối bời của tôi, cậu ấy đã mở lời trước. Được một lúc tôi thấy đỡ ngượng ngập hơn, hai đứa đã có một buổi tối trò chuyện vui vẻ.

Bữa tối đã tan, tôi và những học sinh năm nhất khác được nam huynh trưởng nhà Hufflepuff - Eric Ian dẫn đi.

Sau khi được hướng dẫn kỹ càng tôi được một đàn chị tên Juvia Stephen đưa tôi đến phòng ngủ. Theo định luật người xuyên không, năm nay số học sinh lẻ nên hiển nhiên tôi là đứa sẽ ở một mình.

Đêm tối, tôi chẳng ngủ được một chút nào. Tôi nhớ gia đình... trong đây tuyệt thật nhưng tôi vẫn muốn quay về thế giới trước. Tôi muốn nghe giọng nói mắng yêu của mẹ, muốn nghe giọng cằn nhằn của ba, muốn nghe tiếng í ới gọi tôi của anh hai, muốn nghe lời cười đùa của đám bạn... Khóc mất rồi, ở một nơi xa lạ không ai quen thuộc tôi không thể nào mạnh mẽ. Tối đó tôi thức trắng đêm.

Ngày mới chào đón tôi là tiết Độc Dược. Haha, học trong tình trạng thiếu ngủ như này tôi sẽ thành người nếm phải ''nọc độc'' mất. Nếu có bộ bài Tarot trong tay tôi sẽ xem mình có đen đủi không để còn chọn đến trường hợp giả ốm. Cầu ông trời đừng phũ phàng hãy thương thay cho số phận éo le này.
"Cậu ổn không?"

"Không một chút nào là ổn."

Hậu quả của việc mất ngủ là sáng sớm mắt díp lại không mở ra nổi, người đi lảo đảo như sắp té ngã đến nơi. May có Cedric đi kế bên níu áo tôi không tôi đã ngã chổng vó từ đời nào. Mãi hai đứa mới tới được phòng học, vào chỗ ngồi tôi lập tức gục xuống bàn mặc kệ mọi thứ. Vô tình tôi thấy vạt áo đen phấp phới ngoài cửa. Căng cứng cả người, tôi nhanh chóng bật dậy như lò xo, đẩy đẩy cánh tay cậu chàng đang nói chuyện vô tư.

Giáo sư Severus Snape vừa cất bước vào tôi đã cảm nhận khí lạnh đang dần bao trùm căn phòng và không chỉ mình tôi cảm thấy, tiếng nói rôm rả cũng giảm dần, các học sinh như có cảm ứng đều ngồi nghiêm chỉnh lại.

Không cần lớn tiếng giáo sư Snape cũng làm tụi học sinh không hó hé gì được.

"Ta mong rằng sẽ không có những cái vẫy đũa phép dại dột hay bùa phép ngu ngốc trong lớp học này."

Sau khi điểm danh, giáo sư Snape bắt đầu nói ra câu thoại quen thuộc.

"Chúng bay tới đây để học bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Dù chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút nhưng tất cả học sinh trong đây đều có thể nghe thấy. Đọc truyện gốc và fanfiction cho là do không gian lặng ngắt như tờ nhưng tôi nghĩ có phải thầy sử dụng bùa chú nào đó để điều chỉnh giọng nói của mình to hơn mà không cần tốn sức.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình phép thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làng hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng la trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Không ngoài dự đoán, tất cả học sinh càng căng cứng cả người không dám tạo ra tiếng động.

"Vậy thì, Daniel Winifred, nếu làm chất độc để chữa mụn nhọt thì phải chuẩn bị cái gì?"

Tội cậu trai ấy, ngay ngày đầu tiên đã bị nhắc tên. Mà tiếng cười từ chỗ nào vậy nhỉ? To gan đấy. Tôi len lén nhìn xung quanh mới biết mình học cùng đám Slytherin và tiếng cười phát ra từ chỗ đó. Bảo sao không bị nhắc nhở.

Mải suy nghĩ tôi không để ý cậu bạn Winifred đã trả lời như thế nào chỉ thấy cậu ấy run run ngồi xuống còn giáo sư Snape thì nạt mọi người chép bài.

Lúc nãy tôi ngơ ngẩn chắc không bị phát hiện đâu ha.

Học lý thuyết một hồi lớp học chuyển qua thực hành. Tôi được xếp cặp với một cô bạn cùng nhà, Bianca Gemma. Nói thật thì mới nói chuyện sơ qua với cậu ấy nhưng cứ có cảm giác lạ lạ hơi dấy lên trong người. Trực giác tôi hầu như không bao giờ sai nhưng cũng không phải là 100% nên tôi mặc kệ.

Trong lúc chờ Gemma lấy thêm nguyên liệu, tôi đứng đun nóng nguyên liệu đã được xử lý theo hướng dẫn trong sách. Rảnh rỗi tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Giáo sư Snape đang dừng bước đằng sau lưng của cậu bạn xui xẻo nào đó, đang run như cầy sấy nhưng cậu ta vẫn phải cố làm một cách chính xác. Đánh mắt qua bên cạnh, nheo mắt lại, tôi hoảng hốt nói to.

"Này-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro