CHƯƠNG 2 DRACO MALFOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai đã nói với bà Weasley về lời thề bất khả bội mà cả 3 đứa nó đã làm. Bà molly la cả 3 đứa, đúng ra là ron nhiều nhất vì nó là đứa đầu têu. Hermione chỉ bị qua loa còn harry thì bị nhắc đi nhắc lại về hậu quả. Sau cái chết của Fred, gia đình Weasley bớt đi 1 niềm vui, George vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm giỡn, ginny trầm tư hơn chút và bell đang hẹn hò.

Harry sau 3 ngày bị la rầy cũng được tha. Cậu thường đi viết thư cho giáo sư mcgonal, được hay tin sẽ nhập học vào năm tiếp theo. Cậu cũng không thể học tiếp năm thứ 7 vì đã trôi qua nửa năm học. Giáo sư mcgonal hay hiệu trưởng mới cũng phải dành nhiều thời gian để kiếm thêm các giáo sư mới, rồi tu sửa toà lâu đài,..

Con cú tuyết của harry đã chết, cậu chỉ có thể mượn cú của ron để gửi thư . Trong khoảng thời gian đó, harry cùng 2 người bạn cũng có ra ngoài. Kết quả là bị hàng chục lần phỏng vấn với các nhà báo chí đang đói tin. Harry cuối cùng cũng hiểu sự kinh khủng của báo chí truyền thông mà Hermione đã nói! Thật sự quá kinh khủng!
- Harry! Bồ mau qua đây, chúng ta phải tránh đám báo chí kia!
Giọng thì thào gấp gám của Hermione vang lên. Cô biết rõ cho dù rất nhiều thần sáng và gia đình Weasley ngăn cản, họ vẫn nhiệt huyết cho bộ ba lên trang nhất. Hàng chục tin mới mỗi ngày. Không biết ai đã tiết lộ mà báo chí có đủ chi tiết đến bất ngờ, từ bộ tứ đạo tặc đến việc snape thích thầm Lily, rồi tới gia đình Weasley, ginny từng bị ám,.. và tới ganger. Tất cả in làm harry shock không nói nỗi. Báo chí thật kinh khủng.

Năm học thứ 7 đã bắt đầu, harry đã bước chân lên sân ga 3/4. Vẫn là con tàu tốc hành đó, harry thấy lòng có chút nhẹ. Không còn Voldemort làm trở ngại cho nó nữa. Không còn trận chiến nào nữa. Đây sẽ là năm học cuối cùng, năm học tuyệt vời nhất.

Sau 1 hồi loay hoay, tụi nó đã kiếm được 1 toa trống. Bên trong có 1 người mặc áo xanh lá, tóc màu vàng có phần hơi xù. Nhìn cái bóng dáng quen thuộc ấy, ron bỗng chốc rít lên khe khẽ" MALFOY" harry dường như hoá đó: rõ ràng nó là tử thần thực tử mà sao giờ nó có thể bình yên ngồi trên tàu tốc hành chứ. Không lẽ nó định
Học năm cuối? Lẽ ra nó phải ở nhà và đợi phán quyết cho nó trong ngục Azkaban mới phải.

Draco hiểu tất cả ý của tụi nó, lặng lẽ nhích qua 1 bên chừa ra 3 chỗ cho tụi harry ngồi. Tất nhiên, phải có đứa ngồi cạnh draco, hermione cùng nhìn 2 người bạn thân rồi ngồi đối diện draco, hai người còn lại cũng hiểu ý nhau mà nhìn đối phương. Một trận đấu tay đôi không lời, không tác động mà là dùng ánh mắt bắt đầu. Ron nhân cơ hội nhào xuống kế hermione, sự phản kháng của harry thất bại, đành ngồi cạnh draco.

Xuống hành trình không ai nói gì, chỉ có ron đôi khi bật vài tiếng khe khẽ.

Hermione cũng không nén được sự tò mò của bản thân. Cô nàng cất tiếng hỏi, trong lòng biết draco sẽ từ chối trả lời.
- bộ mày chưa bị tống vào tù azkazaban à?

- mày nghĩ tao sẽ tới mức đó à? Não của quý cô máu bùn đây không được sáng suốt nữa thì phải
Nghe hai chữ " máu bùn" , ron hận không thể ném cho thằng draco kia một cái avada

- Không phải mày là tử thần thực tử hay gì, cha mày sẽ bị tống vào tù đến mục xương, mẹ mày cũng không nỗi hết đời nhưng còn mày thì tao nghĩ ít nhất là 4 tháng tù azkazaban theo cách phán quyết nhẹ nhất rồi chứ.

- im đi nhà nghèo, mày cũng không khác gì quý cô cái - gì - cũng - biết đây ha. Giọng draco chế giễu cùng nụ cười chuẩn cho ron khiến nó nắm chặt cây đũa phép trong túi

Tụi harry còn đang cãi thì tàu cũng sắp tới nơi. Tụi nó liền mặc áo chùng phù thủy lên.

Bước vào đại sảnh đường là một khung cảnh quen thuộc, lời diễn văn có chút vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trước bữa tiệc thịnh soạn là một dàn thông báo của cô mcgonal.

" Chúng ta sẽ đón chào những giáo sư mới. Đầu tiên, giáo sư conrip sẽ dạy môn biến hình, giáo sư ritant dạy môn độc dược, giáo sư mike dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Được rồi, bây giờ các trò có thể thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn này."

*Chương 2 đã xong, có góp ý gì thì cứ góp ý há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro