CHƯƠNG 3: GIÁO SƯ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" và còn 1 chuyện nữa" cô Mcgonal liếc sang dãy bàn slytherin. " Giáo sư conrip sẽ là chủ nhiệm nhà slytherin và giáo sư mike sẽ là chủ nhiệm nhà gryffindor." Cô dứt lời liền có những tiếng xì xào. Trong trận chiến thì nhà slytherin không hề tham dự, điều này khiến các học sinh khác càng thêm bất đồng.

Sau khi ăn xong, học sinh 4 nhà kéo nhau về phòng sinh hoạt chung của họ. Riêng harry và Ron có đứng khực lại để nhìn kĩ hơn các giáo sư mới. Ron lại phải tiếp tục công việc huynh trưởng của mình cùng Hermione.

Đúng lúc harry quay đi về tháp gryffindor, vết sẹo ngay lập tức rát lên. Nó có phần bất ngờ, Voldemort không phải đã bị tiêu diệt rồi sao? Tại sao vết sẹo lại rát như lúc hắn quay lại? Nhưng nó ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, không bao giờ chúa tể hắc ám sẽ trở lại, hắn không còn trường sinh linh giá nào cả, hắn đã ch*t rồi cơ mà?

Một bàn tay đặt lên vai Harry, giáo sư mike.
"Trò potter, trò làm gì ở đây?" Harry ngay lập tức ngẩn người, giọng nói nhẹ giống như thầy lupin, cảm giác ấm áp cũng giống. " Trò potter?" Harry lúc này mới bất ngờ nhận ra nó đang nói chuyện với giáo sư mike, không phải hoài niệm quá khứ. " Cũng không có chuyện gì, thưa giáo sư." Mike cười mỉm rồi cũng để cậu đi.

Về lại tháp gryffindor, harry bắt gặp hình ảnh rất tức cười: Ron đang cố gắng hoá giải bùa phép treo ngược, Hermione thì đang hết sức giải bùa gì đó làm dean cười không ngừng. Rồi tới ginny cố gắng lấy gối đánh vào đầu dean mong cậu ta ngưng cười. Nhiều hỗn loạn khác nữa trong phòng sinh hoạt chung.

Sau cuộc hỗn loạn đó là tràng giáo huấn của thầy mike. Tất cả kéo nhau về giường, chẳng ai muốn bị giáo huấn 1 lần nữa.

Harry leo lên giường và nhắm mắt ngủ. Nó thấy Voldemort đang hồi sinh, hắn ta nhìn thấy harry, rồi lời quyền tra tấn ếm lên người nó rồi... " HARRY! HARRY!" trước mặt nó là ron đang vô cùng sợ hãi hét tên nó. Harry bật dậy, nhìn quanh phòng, trán nó đầy mồ hôi và cái sẹo đang nhói đau. " Không thể, không thể, không thể xảy ra được."

- không thể gì chứ? Harry, bồ nói gì vậy. Bình tĩnh đi Harry. Mà cậu thấy ác mộng à?
Ron hỏi với vẻ bình tĩnh nhưng trên trán nó cũng đầy mồ hôi, hơi thở cũng có phần hoảng hốt.

- Ron! Mình thấy Voldemort hồi sinh!
- không thể đâu harry, ác mộng thôi.
Ron nửa tin nửa ngờ nhìn harry. Chúa tể hắc ám Voldemort đã chết, không bao giờ hắn quay lại.

Sáng hôm sau, Ron cùng Harry ra đại sảnh đường.

Cả 4 nhà đều nhộn nhịp, ron lấy cái bánh mì trên bàn rồi nhìn sang Hermione với vẻ ngờ vực." Mắt bồ sao thế?" Ron hỏi. " Ừm.. hôm qua mình không ngủ được" Hermione có vẻ mệt cùng với quầng thâm trên mắt chứng tỏ cả đêm không ngủ. " Mình gặp ác mộng, mình thấy những thi thể rồi.. mình giật mình dậy... Nó đáng sợ hơn các cậu nghĩ đấy. Mình không dám ngủ nên thức tới sáng." Hermione nói, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương. " Mình cũng bị, harry cũng vậy.

- Chị Hermione, chị không ngủ đêm qua à?
 
Cả 3 quay đầu lại. Ginny mỉm cười.
- ô, chào ginny,đúng là hôm qua chị không ngủ.

- Em và Dean đang hẹn hò hả?
Harry lên tiếng. Mặc dù có thích ginny nhưng theo thời gian cũng dần bị bào mòn.

-  Em kh-
- chà các trò làm gì nhìn vui nhỉ. À trò ganger, thời khoá biểu của trò đây. Trò Weasley và Potter. Rồi, các trò nên đi chuẩn bị tiết học đi.

  Tiết đầu tiên của tụi harry là độc dược. Ron và Harry thấy khoái giáo sư mới hơn. Mặc dù chưa gặp nhưng ít nhất cũng thoát khỏi những lời cay nghiệt ct ủa giáo sư snape.

Căn hầm của snape giờ thuộc về giáo sư conrip. Cả căn hầm không u ám giống như hồi snape còn ở đây, căn hầm u ám gấp đôi.

Cả bọn Harry đi vào thì ngẩn ra. Đó giờ chỉ nghĩ mỗi giáo sư snape mới u ám thôi, ai mà ngờ giáo sư mới này còn gấp đôi ông thầy snape. Phía trên kệ là những cái vạc cũ. Mạng nhện xung quanh và phía trên bàn giáo viên - một cái vạc có vẻ khác khác với những cái khác. Từ trong cái vạc liên tục bốc lên một làn khỏi mỏng.
 
  " Mình biết cái đó" Hermione mắt luôn nhìn vào cái vạc trên bàn giáo sư conrip. " Trật tự!" Một giọng nói khàn khàn vang lên, đám học sinh đang xì xào ngay lập tức nín thinh. " Như các trò đã biết, ta là giáo sư mới của các trò. Ta là meylia conrip. Hôm nay, ta đã xin bộ pháp thuật cho học sinh năm 7 chiêm ngưỡng cái vạc quý này. Hừm.. ai có thể cho ta biết đây là cái vạc khác ở những cái vạc thường chỗ nào?"
  Hermione nhanh chóng giơ tay.
" Trò ganger"
" Vạc của một bậc thầy độc dược từ những thế kỉ trước, nó được phù phép khiến bất cứ loại thuốc gì nấu bằng cái vạc đó đều sẽ thành công. Phía trên sẽ là khói màu để biết vạc có còn sử dụng được nữa không ."

" Rất tốt, ganger. Cộng nhà gryffindor 5 điểm. Đúng là như vậy, bất cứ loại thuốc gì nấu bằng loại vạc này đều sẽ thành công. Đây là cái vạc duy nhất có thể làm điều đó trên toàn thế giới. Hiện nay nó luôn được bộ pháp thuật canh giữ nghiêm ngặc, phòng trường hợp có người ếm bùa hay sử dụng sai mục đích. Cái vạc này được ếm 1 loại bùa chú đặc biệt từ thời xa xưa, do 1 bậc thầy độc dược giỏi nhất thế kỉ đó đến bây giờ tạo ra. Để cái vạc được xuất hiện tại Hogwarts, ta phải xin suốt 1 tháng và phải có thần sáng canh giữ đến khi hết tiết học phải trả lại. Bất cứ ai có hành động phá hay sử dụng vạc mà không được bộ chấp nhận sẽ bị nhốt trong ngục Azkaban. Người được quyền dùng nó chỉ có bậc thầy độc dược giỏi nhất. "

" Nếu có cái vạc đó, mình thề sẽ không bao giờ dốt môn độc dược "
Ron nói qua tai Harry. Thật ra Harry cũng rất muốn cái vạc. Nó cx muốn có để pha chế độc dược.
  

*Chương này hơi dài. Đọc r vote cho me đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro