Chương 1 : Căn nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường Privet Driver vốn thường đã rất yên tĩnh. Con người xung quanh khu này cũng chả khá hơn là bao. Ai ai cũng giữ cho bản thân cái vẻ ảm đạm. Duy nhất một tính cách mà họ không bao giờ xóa bỏ nó đó là việc tọc mạch vào những chuyện của hàng xóm xung quanh. Dường như tất cả mọi người sống tại đây đều đang chờ đợi một biến cố nào đó để có thể cùng nhau bàn tán về nó. Cũng không trách họ được vì ở con đường này đã xảy ra nhiều sự việc kì lạ mà không ai có thể hiểu được. Những việc kì lạ đó đã làm cho người dân ở đây hoang mang cả một thời gian dài. Thậm chí họ còn rỉ tai nhau về những chuyện ma quái dị hợm. Nhìn chung những việc kì lạ đó đều xảy ra trong ngôi nhà số 4 đường Privet Driver.

Chủ nhân cũ của căn nhà này là ông bà Dursley. Hai ông bà này cũng đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho mọi người xung quanh. Cực kì thiếu thân thiện với hàng xóm, luôn bình luận về cách sống của hàng xóm mà chả quan tâm tới thái độ khó chịu của họ. Ông bà Dursley có sở thích là hay khoe khoang thằng con trai của họ  Dudley. Theo lời hay ông bà hay khoe khoang thì thằng con của họ chả khác gì một thiên thần. Nhưng mọi người xung quanh ai cũng biết tỏng thằng đó là một đứa phá phách có tiếng, chuyên gia bắt nạt bạn bè xung quanh. Chỉ có một điều họ thấy kì lạ, và đó là điểm kì lạ đầu tiên ở căn nhà đó, là họ ra sức giấu nhẹm đi một thằng cháu chung sống với họ tên là Harry Potter.  

Chính cái thằng nhóc đó đã làm cho mọi người xung quanh ở đây tò mò. Theo kí ức của mọi người thì nó đã ở với gia đình Dursley từ khi một tuổi. Mọi người luôn thấy nó trong bộ dạng gầy gò lủi thủi sống trong căn nhà đó. Khi hỏi tới ông bà Dursley thì họ chỉ trả lời cụt lủn đó là cháu họ và không thèm giải thích gì nữa. Từ đó cũng chả ai muốn hỏi tới vì cũng chẳng ai thích gây sự với ông bà Dursley.

Khi thằng nhóc đó được 11 tuổi thì lại xảy ra một chuyện hết sức kì lạ. Một hôm mọi người xung quanh thấy hàng trăm con cú đã thả vào nhà đó những bức thư. Điều đó chắc đã khiến gia đình Dursley hoảng loạn tới mức bỏ chạy ra khỏi nhà ngay hôm đó. Đối với mọi người xung quanh thì việc hàng trăm con cú bay vòng vòng trên bầu trời không hề tốt đẹp chút nào. Đến giờ họ vẫn bị ám ảnh bởi sự việc đó. Từ đó họ lại tiếp tục tò mò về gia đình Dursley. Có một người đã hỏi ông Dursley về sự việc đó thì chỉ nhận lại vẻn vẹn một câu trả lời:

_ Thư cho thằng cháu, ở trung tâm thánh Brutus chuyên giam giữ thiếu niên phạm tội không cải hóa nổi.

Câu trả lời của ông Dursley cũng không làm giảm bớt sự tò mò của mọi người xung quanh là bao. Ai cũng nghĩ thằng nhóc đó đâu đến mức phải vào trung tâm như thế được. Nhưng ai cũng cố lơ đi để tránh có sự rắc rối về mình. Từ đó cũng chả ai để ý gì về gia đình Dursley hay thằng cháu Harry của họ. Bỗng dưng một hôm cách đây khoảng 20 năm về trước. Gia đình Dursley đột ngột chuyển đi ngay trong một ngày. Mọi người xung quanh rất ngỡ ngàng vì sự gấp rút dọn đi của họ. Những lời bán tán ngay lập tức xôn xao hẳng lên. Đủ các lí do đa phần là do mọi người đoán mò: trốn thuế, vỡ nợ... Nhưng khi nhìn lại thì chỉ còn có thằng cháu Harry của họ ở nhà hôm đó. Thế là cái lí do cả nhà Dursley đi du lịch ngay lập tức dập tan mọi sự tò mò của mọi người. Nhưng lại thêm một bất ngờ nữa là thằng cháu Harry của họ ngay đêm đó cũng đã biến mất. Chỉ còn để lại một căn nhà hoang trống lốc và sự ngạc nhiên của hàng xóm. Từ đó mọi người khi có dịp đi ngang căn nhà đó đều cố tình nhòm vào. Hy vọng rằng sẽ gặp ông Dursley bước ra và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của họ. Nhưng không, căn nhà đó đã đóng cửa im lìm và được bỏ hoang tới 20 năm rồi. 

Căn nhà đó từ khi bị bỏ hoang cũng không thấy ai đến dọn dẹp nên nhìn rất dơ bẩn và tiêu điều. Rêu phong thì đã bám đầy lên các cạnh cửa chính và cửa sổ. Màu sơn thì gần như đã bay đi mất chỉ còn lại những vết ố do năm tháng để lại trên căn nhà. Bây giờ trải qua thời gian dài như vậy cũng chả ai thèm quan tâm tới căn nhà đó nữa. Nếu có thì chắc chỉ có chờ tới ngày phía chính phủ tiến hành tháo dỡ cho rồi. Phước phần cho họ, nhờ việc bỏ mặc căn nhà đó mà họ đã bỏ qua được một việc kì lạ đang xảy ra vào hôm nay. Hôm nay là một đêm mùa đông tại con đường Privet Driver này. Ai nấy cũng cố gắng ở trong nhà tận hưởng cái không khí ấm cúng thì cái lò sưởi của mình. Chả ai hơi đâu lại quan tâm ở ngoài kia, ngay phía trên con phố họ sinh sống có một người đàn ông trung niên, mái tóc bạc, mặt mày khinh khỉnh nhợt nhạt, mặc một bộ vest không hợp thời lắm đang bước vội về phía căn nhà số 4. Người đàn ông đó có tên là Draco Malfoy. 

Draco đang rảo bước nhanh về phía căn nhà hoang số 4 kia. Ông không chắc mình có nên ở đây hay không khi ông biết người như ông từ trang phục tới bộ dạng sẽ không được chào đón. Nhưng do nay ông có một cuộc hẹn kì lạ của một người bí ẩn nào đó bắt buộc ông phải đi. Vừa bước nhanh ông vừa liếc chừng xung quanh, lo sợ sẽ có người thấy ông và lại tò mò những chuyện không hay. Từ phía xa xa ông đã thấy được căn nhà số 4 cũ kĩ hiện ra. Một lần nữa ông lại ngó chừng xung quanh với tâm trạng lo lắng. Khi ông cảm thấy yên tâm khi biết rằng chưa có ai phát hiện ra mình ông đi thật nhanh vào căn nhà số 4 đó và đẩy cửa vào thật nhanh. 

Bình thường ở căn nhà hoang này mọi thứ đều im lìm. Hôm nay kì lạ trong nhà lại nổi lên một nhóm lửa nhỏ. Có 2 người đàn ông khác đang trong căn nhà đó. Có vẻ như họ đang chờ đợi Draco. Một người thì trùm áo choàng kín mít từ đầu đến chân ko ai thấy gì. Một người thì có vẻ đang tuổi trung niên. Dáng người lùn, to con phục phịch, mặt mày đang nhăn nhó như kiểu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Khi vừa thấy Draco thì người đó reo lên:

_ Draco!! Là anh đấy sao?

Draco nheo mắt nhìn cho thật kỹ lưỡng người vừa gọi mình, khi nhận ra Draco thốt lên:

_ Goyle?? Lâu rồi không thấy anh!! Anh làm gì ở đây? Anh gọi tôi đến đây sao? Sao không đơn giản là qua dinh thự nhà tôi mà phải ra tận đây thế? Còn người kia là ai?

Draco chỉ tay về phía người mặc áo chùm che kín mặt. Trong ánh sáng le lói của ngọn lửa nằm giữa phòng cũng không tài nào nhìn ra được là ai.  Goyle nhìn Draco ánh mắt bất lực rồi lắc đầu:

_ Tôi không biết. Tôi tới đây trước anh 30p là thấy người này ở đây chờ chúng ta rồi. Có thể anh ta cũng giống chúng ta được hẹn tới đây cũng nên. 

Draco quay qua người đàn ông kia:

_ Này ông bạn! Anh cũng được mời tới đây đúng không. Có chuyện gì đang xảy ra anh biết không thế?

Người đàn ông kia vẫn cúi mặt im lìm. 

_ Vô ích thôi!! Tôi đã cố gắng hỏi nãy giờ rồi. Có vẻ như ông bạn đây không thích chúng ta cho lắm. 

Draco với thái độ bực bội thấy rõ:

_ Này!! Nếu ông bạn biết chuyện gì thì nên nói đi nhanh lên. Tôi với bạn tôi đang muốn chết cóng rồi đây. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.

Người đàn ông kia từ từ ngẩng mặt lên. Mặc dù từ trong áo choàng nhưng vẫn có thể cảm nhận cái nhìn sắc lạnh, tàn nhẫn của người đó dành cho Draco. Người đó nhìn Draco một hồi lâu rồi đột nhiên thốt lên, giọng nói như vọng lại từ cỏi âm ty:

_ Mày vẫn khỏe chứ hả Malfoy?

Draco liền hỏi lại:

_ Anh là ai?

Người đàn ông đó cười khẩy:

_ Mày quên tao rồi sao. Tất nhiên rồi 20 năm rồi còn gì. Giờ mày bám đít Bộ Pháp Thuật chắc sung sướng lắm!!

Draco tức giận: 

_ Mày là ai? Nói mau? Mày biết gì về tao? Sao lại lôi tao với Goyle ra đây?

_ Tao là ai thì mày sẽ biết thôi. Tao có việc cần tới hai thằng chúng mày nên tao mới phải lôi cả hai ra đây.

Người đàn ông đó với giọng điệu khinh bỉ trả lời Malfoy. Giọng nói của người đó sắc lạnh, vô hồn như từ cỏi chết trở về. Draco đã cảm thấy sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ nói tiếp:

_ Tao không có thời gian cho việc này. Mày nên nói mày là ai và mày muốn cái quái gì từ tụi tao ngay. Nếu không tao sẽ đi ngay khỏi đây. 

Người đàn ông kia liền cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng cả ngôi nhà hoang:

_ Mày muốn biết tao là ai sao? 

_ Đúng. Mày giỏi thì cởi cái áo chùm chết tiệt đó ra mà nói chuyện với tụi tao.

_ Được thôi!!

Người đàn ông kia trả lời Draco một cách thản nhiên. Ông ta từ từ kéo mũ chùm đầu của mình xuống. Dưới ánh sáng của ngọn lửa đang cháy tí tách trong nhà. Draco và Goyle cố nhìn thật kỹ vào người đó. Mũ chùm vừa tuột ra để lộ phần mặt be bét sẹo, đầu trọc, ánh mắt hoang dại nhìn thẳng vào Draco và Goyle. Cả hai đang chăm chú nhìn để  tìm hiểu xem người đó là ai. Khi nhìn ra được từ các đường nét trên gương mặt. Cả hai liền đổ sụp xuống trong cơn hoảng loạn, sự sợ hãi, sự kinh hoàng thể hiện rõ ràng trên gương mặt của Draco và Goyle. Bởi vì người trước mặt hai người không ai khác chính là Vincent Crabber.

Draco và Goyle hoảng sợ khi thấy Crabber. Cả hai như bị á khẩu và chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Crabber. Draco lắp bắp:

_ Crab..ber...Là anh?

_Ừ. Là tao, Malfoy. Sao? Ngạc nhiên quá hả?

_ Sao a có thể...? Tôi tưởng anh đã chết bởi...?

_ Quỷ lữa. Đúng rồi Malfoy à. Tao đã chết. Nhưng tao đã tìm được cách trở về. Hơi tốn thời gian tí xíu. Còn mày bỏ đi cái vẻ lịch sự dùm tao. 

_ Làm sao anh...?

_ Đó là chuyện của tao. Tao khuyên mày đừng nên xía mõm vào chuyện của tao. Nếu không thì Lời Nguyền Chết Chóc sẽ được ếm lên cả nhà mày đấy!!

Với giọng điệu đe dọa sắc lạnh của Drabber đã làm cho Draco phải nín bặt. Còn Goyle thì không còn có thể đứng lên. Chỉ còn có thể ngồi bệt xuống sàn nhìn Crabber mà thở dốc. Crabber nhìn lại hai người với vẻ mặt khinh bỉ, rồi cất giọng lạnh lùng:

_ Như chúng mày biết đó, đúng là tao đã chết, nhưng cũng từ đó tao đã trải nghiệm, đã học hỏi thêm nhiều sức mạnh pháp thuật mới mà chưa ai với tới được thậm chí cả hai thằng già Dumbledore và Tom Riddle. Tao đã tìm được cách trở về dương gian như chúng mày thấy đây. 

Draco run run:

_ Thế làm thế nào....?

Crabber nạt ngang :

_ Tao nói sao. Không được xen vào chuyện của tao Malfoy. Muốn thấy xác vợ con mày lắm à?

Draco không dám nói thêm câu nào. Bất thình lình Goyle run run lên tiếng:

_ Thế mày tìm tụi tao vì cái gì? Mày muốn gì nói đi?

Crabber cười sảng khoái:

_ Thấy không Malfoy. Thằng Goyle còn thông minh hơn mày. Nó biết hỏi cái cần hỏi. Thứ tao muốn đó là trả thù thằng Potter và tao sẽ tự tay phủ hết sức mạnh hắc ám ra tất cả thế giới. 

Draco run run:

_ Mày muốn gì ở bọn tao chứ Crabber?

_ Vai trò của hai bọn mày rất quan trọng. Nhưng tao nghĩ 2 thằng mày cũng hận thằng Potter mà. Nó chả làm nhục chúng mày rồi còn gì. 

Sự im lặng bao trùm căn phòng một lúc. Rồi Crabber lên tiếng với vẻ mặt trầm tư:

_ Tao đã chết, tao đã thống khổ, tao đã chịu sự dày vò, nhờ thế tao đã học rất nhiều năng lực hắc ám khi đang ở cõi âm ty. Nay tao trở lại. Với sức mạnh tao đã học được thì tao sẽ càn quét mọi thứ trên đường tao đi. Tao sẽ đưa pháp thuật trở nên bá chủ ở thế giới này, Tao sẽ trở thành một vị thần của tất cả mọi thứ. Tao đã có một kế hoạch cho riêng mình và tụi mày cũng sẽ góp phần. Tao đã tập hợp được một lực lượng đáng nể đủ sức phá hủy mọi thứ ngáng đường tao.

Draco lên tiếng:

_ Nếu tụi tao không đồng ý?

Crabber cười khẩy: 

_ Như tao nói. Ai ngáng đường tao là tội chết.

Goyle dựa người vào tường hỏi;

_ Thế hôm nay mày bảo bọn tao tới đây để thế thôi sao?

Crabber với giọng mát mẻ:

_ Đâu có, mày ngây thơ thế. Nếu tao muốn thì chỉ cần một cú độn thổ là đủ gặp bọn mày. Tao mời chúng mày qua đây vì có trò vui hơn cho bọn mày xem!!

Draco nhìn xung quanh:

_ Là gì thế? 

Crabber nhìn Draco với vẻ giễu cợt:

_ Bọn mày biết đây là đâu không?

Draco và Goyle nhìn xung quanh, lắc đầu. 

_ Đây là nhà của Harry Potter lúc nó còn nhỏ, Nói đúng hơn là nơi nó được hai người Muggle là dì và dượng nó nuôi dưỡng. 

Draco hỏi ngay:

_ Thì có gì ở đây mà mày cho tụi tao xem?

Crabber vô tư:

_ Từ từ đừng nóng Malfoy. Kìa!! Mới nhắc đã tới.

Nói xong Crabber chỉ về phía đầu đường, Nơi hiện lên ánh sáng đèn xe của một chiếc xe đang chậm rãi quẹo vào con đường số 4. Ánh đèn xe như cố gắng len qua màn đêm u tối. Trên xe có tất thảy ba người, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt đờ đẫn đang cố gắng quẹo xe vào một cách êm ái nhất có thể dường như để tránh mọi người xung quanh phát hiện được việc họ có mặt ở đây. Một người đàn ông khác đã cao tuổi, to con với vẻ phục phịch đang chậm rãi ngồi ăn bánh quy một cách vô tư lự. Phía sau xe là một người phụ nữ khác, tuổi cũng đã cao, cổ dài, gương mặt lo lắng nhìn ra cửa sổ  trong xe. Ông già trong xe nói lớn:

_ Dudley!! Tới nhà cũ của mình chưa con

Dudley Dursley trầm ngâm trước của nhà. 

_ Tới rồi ba à. 

_ Ừ!! Tự nhiên mời người ta tới nhà cũ làm gì nhỉ. Trời thì tối thui. Đúng là bọn rách việc!!

Ông Dursley với vẻ bực bội lộ rõ. Dudley không nói gì thêm. Cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ba của cậu phải bỏ lỡ trận bóng yêu thích của ông ấy trên tivi. Mà ngay bản thân cậu cũng chả muốn trở về ngôi nhà cũ của mình làm gì. Dù sao ở đây cũng chẳng có kí ức nào tốt đẹp cả. Nếu không có cuộc hẹn về việc bán ngôi nhà này thì cậu cũng chẳng muốn xuất hiện ở đây. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn giải quyết chuyện này cho xong rồi dự định sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Bà Petunia nói với giọng lo lắng:

_ Có chắc là người ta hẹn mình vào giờ này không Dudley? Người gì mà hẹn cả nhà người ta vào cái giờ kì quái thật!!

Dudley nói vọng ra sau:

_ Chắc mà mẹ. Con đã hỏi người ta 3, 4 lần rồi và họ chắc chắn giờ này. Bọn môi giới nhà đất kì quái lắm.

Ông Dursley quay qua với gương mặt phấn khởi:

_ Ba hy vọng họ sẽ mua cái nhà cũ của chúng ta với giá hời. Ba nghe nói nhà đất khu vực này đang tăng lên. Có thể chúng ta sẽ có một khoản lời khá khá. Mà cái tay môi giới ấy là ai con biết gì không?

Dudley nói với thái độ dững dưng:

_ Không, tay này có vẻ bí ẩn. Người đó chỉ nói tên là Crabber hay gì đó thôi

Ông Dursley giọng nghi hoặc:

_ Crabber? Tên quái gì lạ nhỉ. Mà kệ, cứ mang tiền về cho chúng ta là được.

Bà Petunia giọng lo lắng:

_ Chúng ta đi như thế này liệu để thằng Thomas ở nhà có sao không Dudley? Mẹ thấy con bé Victoria vẫn  chưa làm tốt việc làm mẹ lắm..

Dudley cao giọng:

_ Victoria là vợ của con và là mẹ của Thomas tất nhiên cô ấy sẽ làm được mẹ không cần lo lắng nhiều thứ.

Nghe con trai nói thì bà Petunia cũng không nói gì nữa. Bà cứ tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt như cố gắng xé tan bóng tối để tìm cho ra ngôi nhà cũ. Tại ngôi nhà này bà đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, khó chịu có. Từng dòng kí ức về những năm tháng sinh sống bên chồng con ở căn nhà số 4 như đang ùa về với bà. Đột nhiên bà thốt lên:

_ Không biết thằng Harry sao rồi nhỉ?

Câu hỏi của bà có một tác động rất lớn lên hai cha con nhà Dursley. Dudley đang chạy xe phải giật mình. Còn ông Dursley thì sặc miếng bánh trong họng, ông ho vài tiếng rồi hỏi lớn với vẻ khó chịu cực kì:

_ Nó thì sao? Bà hỏi nó làm gì?

Petunia lắp bắp vẻ ngượng ngùng:

_ Thì..tôi chỉ thắc mắc...

Ông Dursley nạt ngang bà:

_ Tôi đã nói là không được nhắc tới thằng nhãi đó trước mặt tôi!!

Không khí căng thẳng bao trùm lên cả gia đình Dursley. Không ai dám nói với ai câu nào nữa. Chiếc xe cứ chậm rãi tới trước cửa nhà số 4 đường Privet Driver rồi đậy lại. Cả ba người họ lặng lẽ xuống xe, Dudley đứng trước cửa nhà bần thần một chút, sau đó nhìn xung quanh xem có ai đang ngó họ không. Khi chắc chắn không còn ai nữa họ đẩy cửa bước vào. Dudley vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy có ba người đàn ông khác đang chờ đợi họ ở đó. Ông Dursley bước vào nhà theo sau là bà Petunia. Ông Dursley khi vừa nhìn thấy ba người đàn ông lạ trong nhà liền hỏi lớn:

_ Các người là ai?? Bên môi giới nhà đất hả?? Tại sao cứ phải hẹn người ta cái giờ kì lạ này thế??

Crabber chăm chú nhìn ông Dursley với vẻ thích thú:

_ Mày là Dursley à? Thế tao chắc hai đứa kia là con trai mày và vợ mày đúng không??

Ông Dursley với vẻ mặt như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Có lẽ bộ dạng của Crabber không được như ông kỳ vọng lắm. Ông đã hy vọng vào một tay môi giới có vẻ ngoài lịch lãm rõ nét giàu có. Chứ đâu có mong tới một thằng cha mặt đầy xẹo đang trêu tức ông. Ông Dursley lên tiếng cọc cằn:

_ Nói chuyện thô lỗ thế mà đòi môi giới nhà đất à. Ừ đây là vợ con tao đấy thì sao? Mày có muốn làm ăn không thì nói để tụi tao đi. Mày cũng nên cút đi dùm cho vì đây là nhà tao vẫn sở hữu nhé.

Crabber giọng trêu chọc:

_ Thằng già Muggles này cũng khá to mồm đấy. Mày thấy không Draco. Thằng máu bùn này vẫn còn có gan hơn cả mày đấy!!

Ông Dursley chưng hửng. Nghe từ " Muggles" làm ông lạnh sống lưng. Ông run run hỏi:

_ Vậy mày là từ..cái giống đó hả??

Crabber cười sắc lạnh:

_ Mày nên tìm từ cho hợp lí đi Dursley, bọn tao luôn cao cấp hơn bọn máu bùn bẩn thỉu thấp kém tụi mày đấy!!

Gia đình Dursley đang bắt đầu cảm thấy sợ. Mọi chuyện đều trật lìa với dự tính thu được món hời béo bở từ căn nhà của họ. Rồi ông Dursley giọng run run lên tiếng:

_ Thế tụi mày cần gì ở tao và gia đình tao?

Crabber tiếp tục giọng khiêu khích của mình:

_ Chắc hẳn tụi mày còn nhớ Harry Potter chứ hả? Thằng cháu phù thủy của tụi mày đấy!!

Ông Dursley nạt ngang:

_ Nó không còn dính líu gì tới gia đình tao nữa. Tao không còn chung chạ gì với bọn phù thủy chúng mày!!

Crabber vẻ mặt lạnh băng:

_ Tao biết chứ Dursley. Nhưng tao cần mày giúp một việc. Giúp tao được không Vernon Dursley??

Ông Dursley giọng phẫn nộ hỏi to:

_ Mày muốn gì??

Crabber im lặng một lúc. Say sưa nhìn vào ba người Muggles trước mặt mình. Dường như trong đầu hắn đã có sẵn quyết định về số phận của ba người Muggles đó. Giọng êm ái nhưng rợn người vang lên:

_ Tao muốn nhờ chúng mày, cả ba chúng mày gây sự chú ý với thằng Potter dùm tao.

Dứt lời thì cánh tay của Crabber đưa lên, hắn cầm cây đủa phép của mình chỉa thẳng vào ba người nhà Dursley, một cách êm ái tinh nghịch, ánh mắt của hắn như đang say sưa với việc mình sắp làm, hắn đang tận hưởng giây phút ác độc nhất mà hắn gây ra. Tự hỏi vì sao mấy người Muggles này không chạy đi, có thể sẽ gây cho hắn khó khăn hơn trong việc giết họ, nhưng không, cả ba người đang đứng chôn chân, chưa hiểu việc gì đang xảy ra cho bản thân. Hắn cười thầm cho sự ngu ngốc, ngây thơ của họ. Trước mặt hắn là ba sinh mạng mà hắn sắp kết liễu một cách nhẹ nhàng nhất. Rồi với vẻ thản nhiên của trẻ con hắn đọc lớn:

_  AVADA KEDAVRA!!

Một tia sáng màu xanh lá túa ra từ cây đủa phép của hắn. Chùm tia đó trúng vào cả ba người nhà Dursley, rọi sáng cả căn nhà phút chốc. Rồi cả ba người họ, vẫn trên gương mặt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn kinh hoàng. Họ đã ngả gục xuống như một cành cây khô héo. Mắt họ mở trừng trừng nhưng đã không còn sự sống. Họ đã chết ngay từ khi trúng lời nguyền chết chóc của Crabber. Draco và Goley té ra phía sau với vẻ kinh hoàng. Còn Crabber với vẻ khoan khoái, vui vẻ một cách tự nhiên nở một nụ cười lạnh lùng vào ba cái xác chết vô hồn đang nằm gục trong căn nhà hoang số 4 đường Privet Driver.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro