Chương 2: Tin giật gân trên Nhật Báo Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter đang ngồi tại bàn làm việc của mình. Một mớ giấy tờ hỗn loạn nằm trên bàn của ông mà bất cứ ai nhìn cũng phải ngán ngẩm. Với chức vụ là Giám Đốc Sở Thần Sáng thì bắt buộc ông phải giải quyết cho được hết đống hồ sơ đấy trong ngày hôm nay. Rõ ràng việc đó không làm ông Potter cảm thấy thích thú chút nào. Phút chốc ông lại lật tới lật lui đống giấy tờ ấy với một thái độ ngán ngẩm. Ông tự nói thầm với bản thân hôm nay nếu không giải quyết cho xong những chuyện vớ vẫn này thì đừng hòng về nhà kịp giờ ăn tối. Thế là ông lại sửa cái cặp kính cận của mình và tiếp tục cúi đầu xuống làm việc. Ông cầm tới một tập hồ sơ dày cộm mang tên " Báo cáo về sự xuất hiện của Ma cà rồng ở Canada". Ông tức giận quăng ngược tập hồ sơ lên bàn. Lầm bầm chửi rủa:

_ Lại thằng cha Jacob. Suốt ngày nhận thứ tào lao...

Harry ngả người ra chiếc ghế dựa của mình. Ông thở dài một tiếng phiền não. Công việc hiện tại của ông làm ông cảm thấy rất chán nản. Ông vẫn nhớ lại khoảng thời gian làm Thần Sáng của mình. Đầy rẫy nguy hiểm nhưng được dấn thân vào những cuộc chiến với thế lực hắc ám làm ông cảm thấy rất thú vị. Chả bù lại công việc hiện tại khi lên làm Giám Đốc Sở Thần Sáng thì suốt ngày ông cứ phải đọc và giải quyết những chuyện vớ vẫn xảy ra mà nhiều khi nó chẳng liên quan gì tới Sở Thần Sáng của ông, chí ít thì cái khoản lương kha khá ông nhận được khi làm công việc này đủ để níu chân ông tiếp tục.

Harry đứng dậy đi quanh văn phòng của mình. Nhìn xung quanh ông không còn nhận ra đây là văn phòng hay là một nhà kho nữa. Ông nhớ lại ngày đầu tiên ông được bổ nhiệm là Giám Đốc Sở Thần Sáng, khi ông bước vào phòng đó là một căn phòng hình tròn khá rộng, trần nhà khá cao được chạm khắc kiểu cọ, Chính giữa phòng có duy nhất một cái bàn làm việc bằng gỗ được sơn đen, xung quanh phòng thì được bày biện rất nhiều kệ tủ đựng hồ sơ, chí ít lúc đó mọi thứ có vẻ rất gọn gàng không phải như bây giờ, hồ sơ giấy tờ tràn ra khỏi các tủ chứa nằm ngổn ngang dưới sàn, vài món đồ kì dị như Đầu lâu được ếm bùa Mít Ướt hay các thứ linh tinh từ những lần truy quét những dấu hiệu hắc ám trên nước Anh thì bị dồn bừa vào góc phòng . Bàn làm việc của ông thì còn quá đáng hơn, Các bản báo cáo của các Thần Sáng khác nằm ngổn ngang hết ra bàn. Lúc đầu Harry còn có ý định dọn dẹp, nhưng khi thấy dù có làm gì thì khoảng một hay hai tuần sau mọi thứ lại về như cũ nên ông cũng mặc kệ, lâu lâu tiện tay vứt bớt những thứ không cần thiết là xong.

Harry lại trước gương ở trong phòng làm việc của mình, nhìn vào gương ông không còn nhận ra mình nữa, trong gương là một người đàn ông trung niên đã 37 tuổi, vẻ mặt khắc khổ do đã trải qua nhiều cuộc chiến với thế lực Hắc Ám, mái tóc đen rối bù đã lăm tăm vài sợi tóc bạc, đeo một cặp kính cận gọng tròn trên mặt, phía sau mái tóc rối đó vẫn còn hiện lên vết sẹo hình tia chớp nổi bật. Ông chỉnh lại bộ vest mình mặc trên người. Cố gắng phủi bớt lớp bụi trên vai áo của mình. Sau đó ông quay trở lại bàn làm việc, nhìn vào tấm ảnh cưới của ông với vợ, bà Ginny Potter, đang ôm nhau cười hạnh phúc trong tấm ảnh được để trên bàn. Dường như tấm ảnh đó làm tâm trạng của ông thoải mái hơn. Ông quyết định cầm mớ hồ sơ báo cáo của Jacob định mang tới phàn nàn với hắn đừng mang tới những việc không đâu ra đâu đến cho ông.

Ông rải bước đi về phía Trụ sở Dũng sĩ Diệt Hắc Ám. Ông nghĩ trong đầu chắc thằng Jacob ấy đang ở đây thôi. Mà hôm nay thật lạ, ông cảm thấy có vẻ mọi người đang rất xôn xao. Hình như đang có gì đó diễn ra khiến tất cả lo lắng. Nhưng ông thấy bản thân không nên rước thêm công việc vào bản thân. Nếu nó không liên quan tới Sở của ông thì không việc gì phải tìm hiểu thêm. Ông đã tới trước cửa của Trụ sở Dũng sĩ Diệt Hắc Ám. Ông đẩy cửa vào ngó xung quanh. Đúng như ông dự đoán. Thằng cha Jacob đang ngồi ngủ gật trên ghế phía cuối phòng. Một người phụ nữ gìa nua với gương mặt có vẻ chịu nhiều bất hạnh tiến tới cung kính chào ông:

_ Thưa ngài Potter!! Ngài đến đây có việc gì không ạ? Tôi có thể giúp gì cho ngài?

Harry chỉ đáp gọn lỏn với vẻ khó chịu:

_ Không cần gì nhiều đâu Helena. Tôi chỉ đến trao đổi vài thông tin với anh Jacob. Tôi tìm được anh ta rồi. Cô cứ làm việc của mình không cần quan tâm đến tôi làm gì.

Nói xong Harry thong thả bước đi bỏ mặc Helena đứng nhìn ông tại chổ. Ông tới cuối căn phòng và đứng trước một người đàn ông có tuổi vẫn còn trẻ, tóc màu vàng rực, đang ung dung gục mặt ngủ trên bàn, Harry thở dài một tiếng rồi nói lớn:

_ Jacob, Dậy ngay nào, Tôi có chuyện muốn nói với anh!!

Jacob nghe có người gọi mình thì lồm cồm ngồi dậy, với vẻ mặt cực kì bực bội vì có người đã phá giấc ngủ của mình. Nhưng khi vừa nhận ra người đứng trước mặt mình là ai thì anh ta hoảng hốt:

_ Ngày Potter!!Tôi xin lỗi. Tôi hơi mệt xíu nên đã...

Harry nói ngay:

_ Tôi không quan tâm tới việc anh ngủ anh Jacob à!! Tôi chỉ quan tâm tại sao có một việc xảy ra ở tận Canada mà tôi lại có bản báo cáo của anh về nó??

Jacob run run trả lời:

_ Tôi nghĩ rằng ngài muốn mọi bản báo cáo về những chuyện tôi tham gia nên...

Harry cắt ngang với thái độ khó chịu:

_ Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả Jacob?? Đó là việc của phía bên cộng đồng pháp thuật Canada. Anh chỉ cần giúp tôi quan tâm phía bên nước Anh của chúng ta, nơi anh sinh sống là đủ rồi. Tôi không muốn có bất cứ việc nào ngoài lề nữa. Tủ hồ sơ của tôi quá một nửa là những báo cáo của anh rồi đấy anh Jacob à. Làm ơn đừng mang tới thêm một vụ việc nào đó ngoài nước Anh giúp tôi.

Jacob với vẻ mặt lo lắng tột cùng lúng túng nhìn Harry. Harry cũng không muốn trách tay mơ này. Dù sao đây cũng chỉ là lính mới. Harry tự biết bản thân phải cố gắng đào tạo người này. Nhưng thật sự những chuyện này làm ông cảm thấy ngán tới tận cổ. Ông gằn giọng nói thêm:

_ Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc nhở và bỏ qua cho anh. Tôi không muốn có chuyện này xảy ra thêm nữa. Lần tới là kỹ luật và hình phạt nặng đấy. Anh nhớ dùm cho!!!

Harry quăng trả tập báo cáo của Jacob lên trên bàn của anh ta. Ánh mắt bất lực nhìn về phía Jacob. Harry biết rằng dù nói thế thì tầm tuần sau thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Rồi thằng Jacob này cũng sẽ quăng cho Harry một bản báo cáo về một chuyện vớ vẫn nào đó. Harry khó chịu bước ra khỏi phòng. Ông cảm thấy cơn phẫn nộ đang trổi dậy trong lòng của ông. Ông chính là Harry Potter. Chính là cậu bé năm 17 tuổi đã đánh bại Voldermort, chính là người đã từng rất nổi tiếng khi sống sót qua Lời nguyền Chết Chóc của hắn. Từng có quá khứ lừng lẫy như thế, rồi đến hiện tại đây ông lại phải đi lo cái việc vớ vẫn ở tận Canada. Điều đó khiến Harry cảm thấy bất mãn, khiến ông cảm thấy tài năng của mình bị phí phạm. Ông ghen tị với vợ ông, bà Ginny Potter, vợ ông giờ đã trở thành phóng viên mục Quidditch cho Nhật báo Tiên Tri. Công việc đó có vẻ còn thú vị hơn công việc của Harry hiện tại. Ron và Hermione thì còn khá hơn ông. Chí ít công việc của họ còn được đi đây đi đó. Còn ông, Harry Potter lừng lẫy một thời, giờ phải chôn chân tại một văn phòng bốn bức tường và cắm mặt vào những tờ giấy.

Harry bước tới gần cửa phòng. Ông không muốn nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Ông nghĩ rằng mình nên trở về phòng và tìm một tách cacao nóng cho hạ hỏa. Mắt ông nhìn bâng quơ và có một thứ đã làm ông phải chú ý. Tờ Nhật Báo Tiên Tri đang ở trên bàn, Ngay trang nhất với dòng tít:

CÁI CHẾT BẤT NGỜ CỦA BA NGƯỜI MUGGLES TẠI CĂN NHÀ BỎ HOANG

Harry sững sốt cầm vội tờ báo đó và đọc:

" Vào ngày hôm nay trụ sở Dũng sĩ Diệt Hắc Ám đã nhận được tin về một cái chết bất thường của ba người Muggles trong một căn nhà số 4 đã bỏ hoang nằm trên đường Privet Driver. Ba người họ đã chết một cách bất ngờ chỉ sau một đêm, phía Trụ sỡ Dũng sĩ Diệt Hắc Ám đã đến điều tra và thấy có dấu hiệu họ đã chết do trúng phải phép thuật Hắc Ám, cụ thể hơn chính là Lời Nguyền Chết Chóc. Ba người đó được nhận dạng bao gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ. Họ lần lượt có tên là Vernon Dursley, Dudley Dursley và bà Petunia Dursley. Bộ Pháp thuật đang nhúng tay vào điều tra sự việc trên..."

Harry gần như chết lặng khi đọc tin này. Trong hình cả ba người họ đang vẫy tay chào Harry, phía sau ấy chính là căn nhà mà từ nhỏ Harry đã sinh sống, Dì, dượng và thằng anh họ của Harry đang trong tấm hình kia. Harry không tin được vào thứ mình đã đọc, ông cố gắng đọc lại thêm năm, sáu lần nữa nhưng sự thật vẫn như thế.

Đây là những người thân của Harry. Những người mà ông đã sống với họ khi mình còn nhỏ, khi ba mẹ Harry bị Voldermort giết đi thì họ đã nuôi Harry tới lớn. Mặc dù Harry đã phải sống chịu sự dày vò, ghét bỏ của họ do những định kiến cổ hũ của dân Muggles về giới phù thủy. Nhưng không thể chối bỏ việc họ là người thân của Harry. Họ chính là bà con của Harry Potter. Harry thấy họ trong hình đang vẫy tay chào Harry, dì và dượng của ông nay đã già nua, dượng vẫn chưa hết cái vẻ mập mạp của mình, dì thì vẫn thế, cao và cổ dài, nhưng tóc thì đã bạc đi. Còn thằng anh họ Dudley của ông nay đã là một người đàn ông cao lớn, Harry thấy ở anh ta cái nét y hệt dượng nó lúc dượng còn trẻ. Harry vẫn nhớ cái hôm chia tay gia đình nhà Dursley, anh họ ông đã bắt tay ông và nói rằng chưa bao giờ xem ông là đồ hao cơm tốn chổ. Chuyện đó hiện nay vẫn còn làm ông xúc động. Nhưng nay họ đã chết, cả ba người bọn họ đã chết và không thể trở lại được. Mặc dù khoảng thời gian sống với họ ông không có mảy may tình cảm, nhưng khi thấy tin này lòng ông trào lên một nổi đau đớn sâu sắc. Harry bần thần ngồi gục xuống cái ghế bên cạnh, tay run run cầm tờ báo, mắt thì dán vào tấm hình của ba người nhà Dursley. Ông gọi lớn:

_ Helena!! Cô đến đây tôi có việc cần hỏi.

Bà Helena nghe thế ngay lập tức chạy ngay đến, mặt lo lắng hỏi:

_ Ngài cần giúp gì ạ??

Harry chìa tờ báo ra cho bà xem và nói:

_ Tại sao tôi không biết gì về việc này??

Bà Helena khi nhìn tờ báo liền ấp úng đáp:

_ Chuyện này là do ông Ron Weasley quyết định, ông ấy đứng ra điều tra và ngăn cấm cho ông biết thưa ông Potter.

Harry bất ngờ khi nghe thế, liền hỏi ngay:

_ Giờ ông Weasley đang ở đâu???

Bà Helena run run đáp:

_ Ông ấy có tí việc phải ra ngoài và sẽ trở lại ngay...

Ngay khi vừa dứt câu thì Ron đẩy cửa bước vào phòng. Ông Ron nay đã có vẻ già nua hơn cả Harry, Mái tóc đỏ hoe nổi bật mà mặt đã có vài vết xẹo, ông mặc một cái áo chùm cũ. Ông bước vào nhìn thấy Harry thì ngạc nhiên:

_ Harry!! Cậu đang làm gì ở đây? Tôi mới đi ra ngoài kiếm gì ăn. Đói gần như sắp chết rồi. Có chuyện gì thế??

Harry khó chịu đưa tờ báo ra cho Ron đọc, hỏi :

_ Sao cậu lại giấu tôi??

Ron nhìn tờ báo rồi quay sang Harry với ánh mắt lo lắng:

_ Không muốn đâu Harry à. Nhưng chuyện này khủng khiếp quá. Tôi không muốn làm cậu đau buồn nên dự định khi điều tra ra được hết sẽ thông báo cho cậu. Hiện giờ tôi cũng đang bế tắc trong chuyện này. Tôi xin lỗi, Harry.

Harry nửa tức giận nửa cảm động khi nghe Ron nói thế. Harry hỏi:

_ Thế mọi chuyện diễn ra sao rồi??

Ron lo lắng đáp:

_ Phía bên Muggles họ đã phong tỏa hiện trường, hiện tại chúng ta khó có thể tiếp cận, vợ của anh họ cậu đã đến nhận xác gia đình rồi, chắc phải chờ họ dọn dẹp rồi chúng ta mới có thể tiếp tục.

Harry bất ngờ với thông tin này, hỏi ngay:

_ Dudley có vợ và con sao??

Ron vuốt trán trả lời:

_ Ừ. Vợ tên là Victoria, con của họ mới 4 tuổi có tên là Thomas. Phước phần cho họ đã không đi chung với nhau hôm đó. Nếu không thì đã có tới năm cái xác chứ không phải ba.

Harry hỏi Ron:

_ Cậu đi với tôi đến hiện trường được không? Tôi muốn thấy những gì diễn ra ở đó.

Ron trả lời vẻ đăm chiêu:

_ Giờ thì hơi khó khăn đấy. Hiện tại công an Muggles đã phong tỏa khu vực đó. Nếu chúng ta tới thì rất có thể họ sẽ nghi ngờ lung tung. Tôi nghĩ chúng ta nên chờ họ điều tra xong rồi tới thì tốt hơn.

Harry bất lực nhìn về phía cánh cửa. Ông không thể nhìn lại chổ mà người thân của họ đã chết. Một cảm giác tội lỗi bao quanh ông ngay bây giờ. Nhưng ông không có thời gian nghĩ nhiều. Ngay lúc đó có một con cú lông màu nâu bay vào phòng, thả một cái thư vào lòng của Harry rồi bay đi mất. Ông cầm cái thư đó lên, nhận ra chữ viết của Ginny vợ ông, ông xé thư ra và đọc:

" Harry, anh có thể về nhà ngay được không, Giáo sư McGonagall có chuyện gấp cần gặp anh ngay bây giờ và đang đợi anh ở nhà.

Tái bút: Nếu được thì anh bảo Ron theo luôn nhé!! "

Harry đưa cho Ron cái thư. Ron đọc với thái độ ngạc nhiên và cả hai lập tức ra khỏi phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro