Chương 3 : Khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Ron cùng đi với nhau ra khỏi phòng, họ bước đi vội vã với gương mặt đầy sự lo âu. Chắc chắn phải có chuyện lớn nên giáo sư McGonagall mới tìm tới tận nhà của Harry vào hôm nay. Ron chạy theo Harry với gương mặt lo lắng không kém. Họ đi được tới sảnh của Bộ Pháp Thuật thì nghe tiếng gọi lớn:

_ Harry, Ron!! Chờ mình với!!

Cả hai cùng quay phắt lại. Thì ra chính là Hermione đang chạy tới chổ hai người. Từ sau cuộc chiến ở trường Hogwart thì nhìn Hermione nay đã già dặn hơn, cô ấy đang mặc một bộ áo chùng rất chỉnh chu, tóc màu nâu búi cao, với tuổi 37 thì Hermione vẫn còn giữ được vẻ đẹp sang trọng của mình. Cô ấy đang chạy tức tốc về phía Ron và Harry, tay cầm một lá thư vẻ mặt lo lắng không kém. Hermione chạy tới trước mặt của Harry và Ron, thở hổn hển:

_ Harry, cậu nghe tin chưa? Dì dượng và anh cậu..Tôi rất lấy làm tiếc...

Harry cắt ngang lời của Hermione:

_ Không sao, bây giờ đang có việc hệ trọng hơn. Giáo sư McgGonagall vừa qua nhà tôi. Có việc gì đó gấp lắm rồi.

Hermione giơ thư ra trước mặt Harry:

_ Ginny đã gửi thư cho tôi. Tôi sẽ theo hai người!!

Ron ngạc nhiên hỏi: 

_ Em cũng được giáo sư gọi sao?

Hermione lau mồ hôi trên trán đáp nhanh:

_ Đúng rồi đấy!! Ginny mới gửi thư cho em. Chúng ta cần phải đi ngay thôi. Tốt nhất ta nên dùng mạng Floo đi cho nhanh. 

Harry nôn nóng thúc giục:

_ Đừng chần chờ nữa. Ta phải đi ngay!!!

Cả ba người cùng nhau kéo tới một lò sưởi. Harry đứng vào trong lò sưởi trước, tay cầm một nhúm bột, hít một hơi thật sâu và nói lớn :

_ Số 12 quảng trường Grimmauld.

Harry quăng nắm bột xuống, tóe lên một nhúm lửa xanh rồi cậu đã đến nhà của mình. Ông bước thật nhanh ra khỏi lò và kế đến lần lượt là Ron và Hermione theo sau. Ai cũng cố phủi đi bồ hóng trên quần áo của mình. Từ trong nhà có một người phụ nữ đẹp, tóc đỏ, chạy vội vào. Khi nhìn thấy cả ba người họ thì liền reo lên:

_ Mọi người tới rồi!! Nhanh lên giáo sư đang chờ chúng ta. Chuyện này thật sự rất gấp. 

Ron thở nhanh nói:

_ Từ từ nào Ginny. Mọi người cần thở đã. 

Harry không màng tới nữa, ông bứt ra cả ba người rồi đi thẳng vào phòng khách. Harry đẩy cửa bước vào thì thấy có hai người đang chờ mình. Một là một người có tuổi đã cao, mái tóc bạc phơ được cột ngay ngắn, đeo một cặp kính cận nữa vuông trên gương mặt, vẻ mặt đăm chiêu đang ngồi nhâm nhi một tách cà phê, đó chính là giáo sư McGonagall. Còn người còn lại là đàn ông, tóc trắng, mặt khinh khỉnh lộ vẻ lo lắng, chính là Draco Malfoy. 

Harry bất ngờ khi nhận ra sự có mặt của Draco trong ngôi nhà của mình. Khi Harry đẩy cửa vào cả hai chạm mặt nhau làm cho Harry phải khựng lại phút chốc. Draco nhìn thấy Harry lộ rõ vẻ bối rối rồi quay mặt qua chổ khác tránh cái nhìn của ông. Giáo sư McGonagall thấy Harry vào phòng liền nói :

_ Cậu đã tới rồi cậu Potter! Nhanh lên tới đây và ngồi xuống đây nào. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. 

Harry chậm rãi bước lại bàn. Theo sau là Ron và Hermione cũng đã theo kịp. Cả hai cũng ngạc nhiên khi thấy Draco. Hai người đưa cho nhau một ánh mắt nghi ngờ rồi cũng từ từ ngồi xuống cạnh giáo sư McGonagall. Ginny cũng theo sau và ngồi kế Harry. Giáo sư McGonagall sửa lại kính của mình rồi quay qua Harry:

_ Ta nghĩ cậu đã nghe được tin tức về việc cả nhà dì dượng cậu đã bị sát hại đúng không? Ta rất lấy làm tiếc cho sự mất mát đau đớn đó Harry à. 

Harry chăm chú nhìn giáo sư rồi lễ phép trả lời:

_ Dạ không sao thưa cô. Con chỉ đang thắc mắc lí do tại sao cô dẫn theo Draco và muốn gặp tụi con một cách bất ngờ như thế này ạ??

Giáo sư hớp thêm một ngụm cà phê rồi trầm ngâm đáp:

_ Tất nhiên là có việc rồi Potter à. Có chuyện khủng khiếp đang xảy ra và có dính líu tới ông Draco Malfoy đây. Nói không ngoa nhưng cả giới pháp thuật và Muggles đang gặp những nguy hiểm rất lớn. 

Harry lo lắng hỏi ngang:

_  Chuyện gì xảy ra vậy giáo sư? Draco thì dính líu gì tới chuyện này?

Giáo sư McGonagall nhìn Harry với ánh mắt thoáng buồn, lặng lẽ hỏi ông:

_ Chắc cậu còn nhớ Vincent Crabber chứ?. Người đã từng chơi thân với Draco Malfoy đây.

Harry ôn tồn trả lời:

_ Dạ có. Cậu ta đã đứng về phe Hắc Ám trong trận chiến cuối cùng ở Hogwart và đã chết bởi con quỷ lữa do chính tay cậu ta tạo ra. Mà có việc gì sao thưa cô?

Giáo sư nhìn Harry im lặng một lúc, xong nói:

_ Chính Crabber là người đã hạ sát ba người nhà Dursley!!

Câu nói của giáo sư đã làm cho không khí cả căn phòng bỗng nhiên im bặt, trên gương mặt của ai cũng lộ vẻ sững sờ. Không ai dám tin vào những lời của giáo sư nói. Ron lắp bắp hỏi lại:

_ Crabber...Cô có chắc không...Con đảm bảo cậu ta đã chết..Lúc đó chính con và Harry, thậm chí có cả Malfoy đây chứng kiến cảnh cậu ta bị con quỷ lữa nuốt chửng cơ mà..Làm sao mà..??

Giáo sư McGonagall trầm tư đáp lại:

_ Đúng thế Ron!! Chuyện Crabber đã chết vào hôm đó hoàn toàn đúng sự thật. Phía Bộ Pháp Thuật vào hôm đó khi kiểm tra căn Phòng Cần Thiết đã xác minh chuyện này. Nhưng bằng cách nào đó cậu ta đã sống lại và đã thực hiện tội ác kia. 

Hermione từ nãy đã im lặng một lúc liền bất ngờ hỏi:

_ Làm sao xác minh được chuyện đó thưa cô? Hôm đó chúng ta không chứng kiến được cảnh đó cơ mà.

Giáo sư quay về phía Hermione ôn tồn đáp: 

_ Có đấy Hermione. Điều đó đã được chứng minh bởi ông Draco Malfoy đây.

Nói rồi giáo sư chỉ tay về phía Draco. Mọi ánh mắt trong phòng liền đổ dồn về ông ấy. Nhận ra điều đó nên Draco đã quay mặt ra cửa sổ để tránh điều đó. Harry ngạc nhiên hỏi:

_ Thế là thế nào thưa cô? Tại sao cậu ta biết?

Draco Malfoy quay qua Harry. Ánh mắt khó chịu nhìn Harry rồi nói:

_ Vì tôi là người đã chứng kiến gia đình dì dượng của cậu đã bị Crabber sát hại đó Potter!!

Harry đứng phắt dậy khi nghe Draco nói thế. Sự ngạc nhiên pha lẫn cơn thịnh nộ của ông khiến ông không thể nói thêm câu nào. Harry nhìn chằm chằm căm phẫn về phía Draco. Giáo sư McGonagall nhận ra được điều đó liền nhỏ nhẹ nói:

_ Bình tĩnh đi Potter!! Malfoy chỉ là người chứng kiến chứ không phải hung thủ gây ra chuyện này. Cậu làm ơn để cho tôi nói hết câu chuyện đã. 

Harry nghe thấy thế liền từ từ ngồi xuống. Mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía Draco. Giáo sư bèn nói:

_ Thực ra Malfoy đây cũng chỉ là người bị hại trong chuyện này. Malfoy đã bị Crabber dụ dỗ cùng với Goyle đến căn nhà cũ của dì dượng cậu. Tại đó Crabber đã ra tay sát hại cả ba người họ. Malfoy và Goyle cũng chẳng thể nào làm gì được. Sau đó Goyle đã đi theo Crabber. Cậu Malfoy đây thì đã tìm cách độn thổ trốn được. Bây giờ gia đình cậu ta cũng đang bị truy lùng bởi đám tay chân của Crabber thôi. 

Harry tức giận nói:

_ Không làm được gì? Do chính cậu ta hèn nhát nên không đủ can đảm ra tay thôi. 

Giáo sư ôn tồn nói:

_ Qua lời kể của Malfoy khi cậu ấy chạy đến Hogwart gặp tôi thì có vẻ như Crabber đã có trong mình một khả năng pháp thuật hết sức phi thường. Có vẻ như bằng cách nào đó Crabber đã học hỏi được những điều đó. Nếu Malfoy can thiệt lúc đó rất có thể cậu ta đã bị hắn giết. Nếu thế thì chúng ta tới bây giờ sẽ mù tịt không biết chuyện gì hết. 

Ginny quay qua lo lắng hỏi giáo sư:

_ Thế hiện tại thì đã có gì xảy ra chưa thưa cô?

Giáo sư xoa tay trả lời:

_ Chưa. Hiện nay có vẻ khi biết được Malfoy trốn thoát thì Crabber đã án binh bất động. Gia đình cậu ấy đã được tôi đưa về Hogwart. Ở đó họ sẽ được an toàn hơn. Các thầy cô trong trường đang canh gác nghiêm ngặt nhằm bảo vệ họ và các học sinh nên tạm thời yên tâm. 

Harry quay qua giáo sư hỏi:

_ Thế bây giờ chúng ta nên làm gì thưa cô?

Giáo sư hớp một ngụm cà phê rồi nói:

_ Bây giờ chúng ta phải điều tra ra cách nào mà Crabber đã có thể hồi sinh. Bằng cách nào mà hắn lại trở nên mạnh mẽ thế được. Nếu theo đà này thì hắn có thể mạnh hơn cả giáo sư Dumbledore và Voldermort gộp lại. Đó sẽ là mối nguy hiểm rất lớn. Cũng may đang là kì học nên chúng ta có thể tránh được việc bọn trẻ gặp nguy hiểm. Chuyện một người đã chết mà hồi sinh lại đó là một chuyện rất hiếm gặp trong lịch sử phù thủy.

Hermione lo lắng cắt ngang:

_ Nhưng Voldermort cũng đã hồi sinh mà thưa cô?

Giáo sư phủi tay đi:

_ Không, Trường hợp của hắn không thể gọi là đã chết. Vì hắn vẫn còn các Trường Sinh Linh Giá đã giữ lại một phần linh hồn của hắn trên thế gian. Hắn chưa bao giờ thật sự chết khi đó cả. Trường hợp của hắn phải nói đúng hơn là nằm ở giữa ranh giới sống và chết. Còn Crabber khác hoàn toàn là toàn bộ linh hồn và thể xác của hắn đã chết. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đấy. Hắn đã hồi sinh.  

Hermione run run hỏi giáo sư: 

_ Thật sự cô không biết cách mà Crabber hồi sinh lại sao thưa cô?

Giáo sư lắc đầu:

_ Trong suốt những năm tháng sống và nghiên cứu thế giới mà thuật thật sự đây là trường hợp đầu tiên mà cô gặp. Những bí ẩn của pháp thuật rất rộng lớn. Tầm nhìn của cô còn hạn hẹp lắm. 

Ron quay qua hỏi: 

_ Thế bây giờ tụi con biết tìm thông tin ở đâu? Chả lẽ như xưa chạy đây chạy đó sao thưa giáo sư??

Giáo sư cười nhẹ với Ron:

_ Cậu Weasley à. Cậu đang làm việc ở Bộ Pháp Thuật đấy. Sao cậu và Harry không thử thông qua đó mà tìm xem có manh mối nào tốt không. Đó là việc tốt nhất chúng ta cần làm gấp bây giờ. Không còn nhiều thời gian nữa. À và còn một việc..

Giáo sư quay qua nhìn Harry:

_ Ta muốn cậu cho phép Malfoy ở đây cùng các cậu điều tra. Như thế có thể đẩy nhanh chuyện này hơn nhiều. 

Harry đưa mắt nhìn qua Malfoy. Ông ta vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Harry nói lớn:

_ Không được thưa giáo sư. Con không chấp nhận những chuyện trong quá khứ...

Giáo sư McGonagall nghiêm nghị cắt ngang:

_ Tôi biết thưa cậu Potter. Nhưng xin thưa với cậu ngay tại đây, ngay bây giờ cả giới pháp thuật và Muggles đang chịu một mối nguy hiểm rất lớn. Ngày mai ở ngoài kia có thể sẽ có thêm một người bị sát hại mà chúng ta không thể cứu giúp gì được. Công việc của chúng ta bây giờ phải lôi mọi thứ ra ánh sáng và cùng nhau tiêu diệt đó. Cậu làm ơn bỏ bớt đi cái tính nhỏ nhen của cậu và các vị hãy cùng nhau giải quyết việc này. Đây không phải vì cậu, đây là vì tất cả chúng ta. 

Harry lưỡng lự nhìn Malfoy, sự căm ghét của ông dành cho Malfoy là rất lớn. Harry cảm thấy thật khó có thể chấp nhận Malfoy cùng mình giải quyết chuyện này. Thà ông làm với Ron và Hermione còn dễ dàng hơn. Từng kí ức về những chuyện đã từng xung đột với Malfoy hiện diện trước mắt ông. Nhưng giáo sư nói đúng, ông không thể vì những chuyện này mà để ảnh hưởng được, sự an toàn của tất cả mọi người vẫn trên hết. Nghĩ thế ông quay qua giáo sư:

_ Nếu cô nói vậy thì con cũng chấp nhận. Nhưng con cảnh báo trước nếu Malfoy có hành động mờ ám gì thì với chức danh của Giám Đốc Sở Thần Sáng con sẽ tống giam anh ta vào thẳng ngục Azkaban. Cậu ta phải đến Bộ Pháp Thuật ở lại trong văn phòng của con. Việc cậu ta ở đây có thể sẽ gây nguy hiểm cho Ginny. Ở đó thì sẽ tiện lợi điều tra nghe ngóng hơn. 

Giáo sư nghe Harry nói thế cũng gật đầu:

_ Tùy ở cậu Potter à. Cậu nói thế cũng đúng. Hiện tại nên tránh cho ông Malfoy ở gần ai để không gặp chuyện liên lụy. Ở Bộ thì các cô cậu có thể dễ dàng gặp nhau bàn bạc hơn và tránh bị nghi ngờ.

Ginny với giọng điệu lo lắng hỏi:

_ Còn bọn trẻ ở Hogwart thì sao thưa cô. Nếu như có chuyện lớn xảy ra thì sao?

Giáo sư ôn tồn đáp:

_ Chuyện đó chúng ta có thể yên tâm. Nếu cần thiết chúng ta có thể cho di tản bọn trẻ ngay lập tức. An ninh ở trường đang ở mức cao nhất rồi. 

Giáo sư im lặng một lúc. Cô nhấp thêm một ngụm cà phê rồi đứng dậy:

_ Ngay bây giờ ta nghĩ các cô cậu hãy đến Bộ ngay. Chúng ta không có nhiều thời gian để dây dưa. Cuộc chiến này chúng ta muốn thắng thì phải đi trước một bước. Bây giờ tôi phải về trường kiểm tra toàn bộ và thắt chặt sự bảo vệ của trường hơn. Tại đây tôi mong mỏi các cô cậu hãy bỏ qua cho nhau những hiềm khích từ thời xưa, hãy cùng nhau đoàn kết hợp lực hơn, đây không còn là cuộc chiến ở 20 năm trước nữa. Chúng ta không còn một sự hậu thuẫn nào. Lần này tất cả phải đứng lên một lần nữa để bảo vệ tất cả mọi thứ chúng ta yêu quý. Tôi mong cô cậu hiểu dùm cho. 

Những lời của giáo sư McGonagall như dành riêng cho Harry. Ông cảm thấy chột dạ vì cảm giác như cô đang nhìn thấu tâm can của mình. Giáo sư McGonagall nói thêm:

_ Thôi bây giờ tôi phải đi. Các cô cậu cũng nên đi ngay đi. Không cần tiễn tôi đâu Ginny. Tạm biệt, nếu cần cứ gửi cú đến cho ta. 

Nói xong giáo sư đi ra ngoài bỏ lại mọi người ngồi tại phòng khách. Ginny vội đứng dậy đi theo nhưng cô đã đi khuất sau cánh cửa ra hành lang. Một tiếng bụp nổ lên và cô đã độn thổ biến mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro