Chương 4: Tia sáng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ginny trở lại phòng khách khi giáo sư McGonagall đã độn thổ đi mất. Lúc này mọi người trong phòng đều bần thần vì chưa biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ cứ mù tịt đi. Đây không còn là cuộc chiến giống như 20 năm trước. Khi ít ra vẫn còn có manh mối theo đuổi. Bây giờ mọi chuyện đã khó khăn hơn. Tất cả phải điều tra từ đầu. Harry đứng dậy đi ra phòng bếp. ông cần tìm cho mình một tách trà nóng mới có thể suy nghĩ thông suốt được. Ông đứng trong bếp vừa pha trà vừa đăm chiêu. Mọi thứ đến với ông quá nhanh. Harry vẫn chưa có thể chấp nhận những chuyện này, nhất là việc để ông Malfoy cùng điều tra với mình. Harry vẫn còn khá nghi ngờ ông ta. Đột ngột Ginny cũng bước vào phòng bếp. Ánh mắt lo lắng nhìn Harry, rồi từ từ đi đến ôm ông. Bà lên tiếng:

_ Anh có sao không Harry? Em biết chuyện này rất buồn đối với anh.

Harry cảm thấy xúc động, ông cảm nhận được tình yêu và sự cảm thông của vợ mình. Harry biết rằng tình yêu của Ginny dành cho ông rất lớn. Harry biết rằng dù sao cô ấy cũng sẽ bên cạnh mình, điều đó đã giúp sưởi ấm trái tim chịu nhiều mất mát của ông ngay lúc này. Harry ôm vợ mình khẽ hôn lên trán của vợ:

_ Anh không sao. Anh biết vẫn còn em và các con mà. Chỉ là anh cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận chuyện này thôi.

Ginny nhìn Harry;

_ Anh có đến hiện trường chưa? Biết đâu có thể tìm được chút ít manh mối.

Harry lắc đầu:

_ Không được em à. Hiện tại phía cảnh sát Muggle đang phong tỏa toàn bộ, việc chúng ta xuất hiện tìm kiếm lung tung sẽ khiến họ nghi ngờ chúng ta, sẽ dính tới rắc rối. Mà anh nghĩ sau khi Crabber gây ra việc đó chắc chắn hắn đã xóa bỏ mọi dấu vết. Chúng ta không tìm được gì đâu.

Ginny lo lắng:

_ Vậy thật sự bây giờ chúng ta bế tắc thật rồi sao?

Harry buông Ginny ra, ông cầm tách trà mình pha dựa vào tủ bếp trầm tư  nói:

_ Không may là vậy rồi Ginny à. Hiện giờ anh vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Chúng ta chỉ còn có cách là nghe lời giáo sư McGonagall về Bộ Pháp Thuật tìm kiếm thông tin. Nhưng anh sợ việc đó chưa chắc mang lại kết quả. Thông tin ở Bộ rất lớn và rất tạp nham. Chúng ta chưa biết nguồn nào là chính xác. Anh cũng không thể cứ đi lung tung trong Bộ lục tìm thông tin như thế. Sẽ rất mất thời gian và kết quả không đâu.

Harry cầm tách trà đi ra phòng khách. Ginny bước theo sau. Rõ ràng trong phòng cả ba người Draco, Ron và Hermione cũng đang cố gắng bàn bạc với nhau mong tìm ra một tia sáng nhỏ nhoi dẫn lối họ bước tiếp. Khi thấy Harry bước vào phòng Hermione hỏi ngay:

_ Giờ ta phải làm sao Harry? Cậu tìm ra cách nào chưa?

Harry ngồi xuống lắc đầu. Mọi người lại tiếp tục im lặng không ai nói với ai câu nào. Bất ngờ Draco nhìn Harry phá vỡ sự im lặng trong phòng:

_ Sao cậu không tìm thử ở Trụ sỡ Dũng sĩ diệt Hắc Ám. Biết đâu có thông tin ở đó.

Harry nhìn Malfoy vẻ lạnh lùng:

_ Sẽ không có kết quả. Giáo sư McGonagall đã nói đây là trường hợp hiếm có. Chưa chắc sẽ tìm được gì ở đó cả.

Malfoy nhận ra sự lạnh lùng của Harry nên ông không nói gì nữa. Sự căng thẳng trong phòng ngày một tăng thêm. Sự ghét bỏ của Harry dành cho ông Malfoy vẫn còn đó. Nhận ra điều đó nên có lẽ Ron đã cố gắng phá vỡ nó khi nói:

_ Lần này căng thiệt hén. Nhớ 20 năm trước chúng ta còn có các Trường Sinh Linh Giá mà săn tìm, giờ thì cứ mơ hồ. Phải chi giáo sư McGonagall cung cấp cho chúng ta chút ít thông tin nhỉ. Có khi nào...

Hermione nhìn Ron khó chịu cắt ngang:

_ Ron!! Cô đã nói thế rồi chả lẽ lại gây khó dễ cho chúng ta. Anh nên xem lại lời nói của mình đi.

Ron khịt mũi:

_ Thì chỉ là giả thuyết thôi mà...

Hermione gằn giọng nói:

_ Giờ chúng ta phải cùng nhau tìm một hướng đi thật chính xác. Không còn nhiều thời gian. Phải chi lúc này có ai đó cũng am hiểu về pháp thuật một cách rõ ràng thì hay biết mấy. Chúng ta có thể tham khảo ý kiến thì hay quá.

Harry chợt như bừng tỉnh. Tại sao ông không nghĩ ra. Tại sao ông có thể ngu ngốc tới thế. Có một người có đủ kiến thức về giới Muggle và pháp thuật mà sao Harry không nghĩ tới. Đây có thể là tia sáng nhỏ đầu tiên. Harry vội vã quay sang hỏi Ron:

_ Dạo này bác Arthur vẫn khỏe chứ Ron? Liệu chúng ta có thể xin ý kiến của ông ấy không? 

Ron ấp úng trả lời:

_ Tôi không biết. Dạo này ba có vẻ hơi xuống sức tí. Cậu biết đó, do tuổi già thôi. Nhưng tôi không nghĩ ba sẽ cho chúng ta thông tin gì nhiều đâu. Dù sao những năm tháng ở Bộ ba cũng làm ở chức vụ nhỏ thôi mà. 

Ginny nghe Ron nói thế liền gấp gáp trả lời:

_ Có thể ba sẽ biết điều gì đó ấy. Dù sao ba cũng đã làm việc ở Bộ rất lâu. Ba cũng đã tìm hiểu rất nhiều. Có thể ba sẽ cho tất cả chúng ta một chỉ dẫn nào đó.

Ron vuốt trán của mình. Suy nghĩ một lúc rồi nói :

_ Thôi thì giờ chúng ta cứ trở về Hang Sóc gặp ba. Hỏi thử xem có góp nhặt tí gì không. Nhưng tôi không hứa trước điều gì đâu. Chúng ta cũng nên hỏi ông ấy một cách nhanh gọn. Ba tôi đã già rồi các cậu à nên để cho ông ấy nghỉ ngơi. 

Hermione suy tư nói với Harry:

_ Theo tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra mà tìm hiểu chuyện này. Một phần sẽ đến Hang Sóc hỏi thăm bác Arthur. Một phần sẽ trở về Bộ tìm hiểu xung quanh Bộ thì tốt hơn. Không nên tập trung một đám lại sẽ gây chú ý, dù sao chúng ta đang cố gắng điều tra trong im lặng, không nên đánh động tới Crabber. Với lại việc tập trung đông có thể gây vướng bận. 

Harry hỏi Hermione vẻ lo lắng:

_ Vậy theo cậu chúng ta nên thế nào?

Hermione suy tính một lúc rồi nói:

_ Theo tôi chúng ta nên chia làm hai nhóm. Nhóm đầu là tôi và Ron sẽ trở về Bộ để điều tra thông tin. Nhóm sau sẽ gồm cậu và Malfoy. Cả hai cùng trở về Hang Sóc hỏi thăm bác Arthur. Còn Ginny thì nên chờ ở đây đề phòng giáo sư McGonagall đánh động chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra ở Hogwart hay là có gì đó cho chúng ta biết được. 

Harry nghe Hermione nói thế liền phản đối:

_ Tại sao tôi phải đi chung với Malfoy. Cậu ta có thể cùng cậu đến Bộ. Tôi sẽ đi chung với Ron về Hang Sóc được mà. 

Hermione khó chịu nói với Harry:

_ Không phải tôi đã nói với cậu về vấn đề chúng ta phải điều tra trong im lặng rồi sao. Ngay bây giờ đây Malfoy đang bị Crabber truy lùng. Nếu dắt cậu ta vào Bộ thì sẽ có nhiều người nhận ra. Lỡ có ai tọc mạch đến tai Crabber thì coi như hỏng bét sao. Tôi mệt mỏi với tính trẻ con của cậu lắm rồi Harry à. Làm ơn trưởng thành lên tí đi. Lần này là vì mọi người chứ không vì cậu nữa. 

Cơn tức giận của Hermione làm cho cả phòng im bặt. Đây không phải lần đầu nên mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi làm cô nàng tức điên lên. Harry vẫn còn rất khó chịu trong chuyện này nhưng Hermione đã nói thế làm ông không thể cãi lại nữa. Ron nắm tay của Hermione nhỏ nhẹ hỏi:

_ Thế khi nào chúng ta đi được hả em?

Harry phì cười khi nhìn thấy Ron đang cố dỗ ngọt Hermione để khiến cô ấy nguôi giận. Mọi người trong phòng đều nhịn cười vì hành động ấy của Ron. Nhận ra điều đó Ron liện rụt tay lại. Tai Ron ửng đỏ theo bản năng khi gặp chuyện gì đó ngại ngùng. Ông ngồi xuống vẻ mặt ngượng không tả nổi. Nhờ thế mà mọi chuyện trong phòng có vẻ dịu đi phần nào. Hermione lúc này cũng đã dịu giọng:

_ Em nghĩ chúng ta nên tranh thủ đi ngay bây giờ. Mọi chuyện nên bắt đầu ngay. Càng  chậm trể thì hậu quả càng khó lường. 

Ginny nghe thế liền đứng dậy:

_ Thế tốt nhất chúng ta nên ăn cái gì đó trước khi đi. Em sẽ vào bếp làm chút đồ ăn cho mọi người. 

Ginny đi nhanh vào bếp, Hermione liền đứng dậy nói với theo:

_ Để chị giúp em Ginny!!

Rồi hai người họ cùng nhau vào bếp. Ron ngồi như sực nhớ gì đó:

_ Chết!! Phải gửi thư cú lên cho bà Helena ngay. Bà ấy đang chờ tôi nộp báo cáo về vụ lưu trữ đồ vật hắc ám mới đây của mấy người ở Hẻm Xéo.

Ron cũng đã đi nhanh ra khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại Harry với Draco. Bầu không khí lại tiếp tục trở nên ngộp ngạt. Không ai nói với ai câu nào. Hai người quay mặt ra cửa sổ nhìn những cậu nhóc hàng xóm đang chơi đùa trên khoảng sân trống đối diện. Bất thình lình, Draco lên tiếng:

_ Tôi xin lỗi Potter. Chuyện gia đình của cậu vào đêm đó thật sự rất tiếc. 

Harry bất ngờ trước câu nói này của Draco. Ông không nghĩ một con người đã từng huyên hoang khoác lác khắp nơi, một con người phút chốc đã đứng về phe Hắc Ám, một con người hèn nhát như thế lại có thể nói một câu xin lỗi thế với ông. Harry không biết phải nói sao nên ông đành ậm ừ cụt lủn:

_ Tôi cảm ơn!

Draco gật đầu một cái rồi không nói gì thêm. Harry nhìn Draco một lúc. Trên gương mặt của Draco đang hiện lên sự mệt mỏi. Ông chợt nhận ra gia đình của Draco cũng đang bị truy lùng. Bây giờ đây ông ta cũng chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình, ông Draco đang sẵn sàng nhận mọi sự nguy hiểm để đổi lấy sự bình an cho gia đình của ông ta. Harry cảm thấy có một sự cảm thông sâu sắc dành cho Draco Malfoy ngay lúc này. Con người hèn nhát kia đã có lúc mạnh mẽ đứng lên bảo vệ gia đình mình. Như cách mà năm xưa bố mẹ của Harry đã bảo vệ ông khỏi Voldermort. Hay cách đây 20 năm trước chính bản thân ông đã chiến đấu để bảo vệ tất cả mọi người trong trận chiến cuối cùng với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Rõ ràng ngay bây giờ đây Draco Malfoy đang có cho bản thân những giây phút can đảm nhất trong cuộc đời. Harry nói với Draco bằng thái độ gượng gạo:

_ Thế..hôm đó họ đã ra đi thế nào?

Draco giật mình phút chốc. Sau đó ông cúi mặt xuống nói:

_ Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Họ đã ra đi một cách nhanh chóng và không đau đớn gì hết khi bị Lời Nguyền Chết Chóc ếm phải. 

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Harry đang tưởng tượng cảnh dì dượng của ông dính phải lời nguyền rồi đổ rạp xuống như một con rối đứt dây. Không biết cái chết của họ có giống như của ba má ông, hay giống như cái chết của từng nạn nhân của Voldermort năm xưa. Chuyện đó khiến ông cảm thấy tức giận khi nghĩ đến tội ác của Crabber. Harry hỏi Draco:

_ Tại sao cậu không ngăn Crabber lại? Cậu ở ngay đó mà.

Malfoy lắc đầu với vẻ bất lực:

_ Tôi không thể Potter à. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Lúc đó hắn nói muốn nhờ họ làm cho cậu chú ý. Tôi nghĩ chắc sẽ là bắt cóc hay sao đó. Không ngờ hắn đã nhẫn tâm giết hết bọn họ, nhanh như chớp tôi cũng không kịp trở tay. 

Harry hỏi nhanh:

_ Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?

Malfoy rụt rè đáp:

_ Sau đó thì Goyle có lẽ quá sợ hãi nên quyết định sẽ theo Crabber. Còn tôi thì tìm cách lẻn ra phía sân ngoài rồi độn thổ trở về nhà ngay lập tức. Sau đó tôi dẫn vợ và con trai tôi đến ngay trường Hogwart để cầu cứu, lúc đó chúng tôi không có ai giúp đỡ cả. May thay cô McGonagall đã chấp nhận bảo vệ gia đình tôi và đề nghị tôi đến gặp cậu để cùng cậu điều tra đây. 

Bây giờ thì Harry đã hiểu rõ mọi chuyện. Đúng thật là không thể trách Malfoy được hết những chuyện này. Dù sao ông ta vẫn là một nạn nhân của Crabber mà thôi. Harry cảm thấy sự khó chịu của mình dành cho Malfoy lúc này đã giảm đi chút ít. Harry bèn hỏi:

_ Vậy theo cậu chúng ta hiện giờ đi đúng hướng chứ. 

Malfoy gật gù:

_ Tôi đồng ý với cách của Granger. Tốt nhất là nên thế lúc bây giờ. Chúng ta phải tránh bứt dây động rừng vào lúc này. Trước khi tôi đến đây tôi đã liên lạc với vài người đáng tin cậy của tôi. Họ sẽ tìm kiếm thêm các manh mối liên quan giúp cho chúng ta dễ dàng hơn. 

Harry gật đầu tán thành. Ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã có thêm một đồng minh khác. Harry cảm thấy bắt đầu có tí tia sáng hy vọng le lói cho chuyện này. Bất ngờ Draco quay sang nhìn Harry với một ánh mắt buồn, ông nói:

_ Harry Potter. Tôi biết giữa chúng ta từ lâu đã có nhưng hiềm khích rất nặng. Tôi biết bản thân đã phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn được. Tôi biết ở tôi không có một quyền hạn gì để đòi hỏi ở anh một chuyện gì. Nhưng anh có thể xem xét giúp tôi một chuyện không?

Harry lo lắng hỏi:

_ Anh muốn gì ở tôi?

Draco nói với Harry giọng cầu khẩn:

_ Nếu sau chuyện này tôi có mệnh hệ gì, anh hãy giúp tôi bảo vệ con trai và vợ của tôi không? Họ là tất cả đối với tôi hiện giờ. Tôi xin anh. Họ không dính líu gì đến những chuyện này. Anh hãy dùng sự rộng lượng của anh mà bảo vệ họ giúp tôi. Dù sao họ cũng vô tội trong chuyện này. Tôi sẵn sàng chết để đổi lại cho họ sự sống. Anh có thể sai bảo tôi bất cứ điều gì. Hiện giờ ngoài anh ra tôi không còn biết trông cậy, tin tưởng vào ai nữa. Tôi thành thật xin anh ân huệ này. 

Draco vừa nói vừa khóc. Nước mắt của một người đàn ông đang tuyệt vọng bảo vệ gia đình mình đang chảy dài. Bây giờ đây ông đã mất đi cái vẻ cao sang quyền quý, ông đã mất đi cái vẻ ngoài bóng bẩy của mình để cầu xin một người mà ông từng xem là kẻ thù nhằm bảo vệ gia đình ông. Thứ mà ông xem là quan trọng nhất ngay lúc này. Ánh mắt của ông thể hiện sự quyết tâm bảo vệ gia đình mình cho tới cùng. Harry cảm thấy thật sự thương cảm cho Malfoy. Ông vỗ vai Draco rồi nói:

_ Anh yên tâm! Tôi sẽ làm thế. Sẽ không có bất cứ sinh linh vô tội nào phải chết thêm nữa. 

Draco vừa lau nước mắt vừa gật đầu thể hiện sự biết ơn. Ngay lúc này cả ba người Ron, Ginny và Hermione cùng quay lại nhà bếp. Ginny nói lớn :

_ Xong hết cả rồi đây. Chúng ta nên ăn nhanh lên rồi còn xuất phát. Draco à, nếu anh cảm thấy không hợp khẩu vị thì cứ tìm bất cứ thứ gì ở nhà bếp mà sử dụng. Do gấp nên tôi chỉ có thể chuẩn bị bánh mì và trứng thôi.

Draco lắc đầu:

_ Như thế này là quá tốt rồi cô Weasley à. Tôi cảm ơn. 

Ron và Hermione nghe thấy Draco nói thế thì vô cùng bất ngờ. Họ nhìn Harry bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ông cười lại họ rồi ngồi xuống bàn ăn, quay qua nói:

_ Anh nên ngồi xuống ngay đi Draco. Thức ăn nguội hết bây giờ. Chúng ta sẽ đi ngay đấy. 

Sự kinh ngạc thể hiện rõ trên gương mặt từng người. Draco từ từ ngồi xuống và cắm cúi ăn cho xong bữa. Harry nói lớn:

_ Chả phải chúng ta nên xài vài chai bia bơ để đón tiếp vị khách sang trọng trong nhà mình sao??

Mọi người lúc đó cười to vì câu nói đùa của Harry. Không khí đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Ông Malfoy cũng cười. Ron quay qua hồ hởi:

_ Tôi vẫn còn nhớ vụ anh cho tôi ăn ốc sên đấy nhé Malfoy. 

Malfoy hăm hở đáp:

_ Thật sự tôi vẫn không nghĩ tới tận bây giờ tóc anh vẫn đỏ chót như thế đâu anh Weasley!!

Màn đùa giỡn ấy đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vui tươi phấn khởi hơn. Không khí ngộp ngạt lúc đầu tự dưng biến đâu mất. Hermione vui vẻ nói:

_ Thế thì chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm nhé. Nếu Harry và Draco tìm được thông tin gì thì gửi cú cho chúng tôi ngay rồi ta sẽ gặp nhau tại đây để bàn việc tiếp theo nên làm. 

Draco gật đầu:

_ Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đi nhanh thôi. Chúng ta nên làm mọi chuyện thật nhanh gọn tránh chú ý. 

Hermione tán thành rồi mọi người tiếp tục ăn uống. Khi xong thì lần lượt Ron và Hermione đứng lên:

_ Chúng tôi phải đi ngay. Hai người nên tranh thủ ngay đi nhé. Tạm biệt, mong rằng sẽ có thông tin tốt. 

Harry và Draco cùng gật đầu. Ron và Hermione cùng nhau đi ra ngoài hành lang và với một tiếng nổ bụp nhỏ họ đã độn thổ đi mất. Lúc này Harry và Draco cũng đã xong. Ginny chạy tới bên Harry:

_ Anh đưa ba giúp em vài thứ này. Đây là một số thuốc để ba dùng trong thời gian này. Anh nên hỏi ba nhanh nhé. Đi cẩn thận nha. Mau về sớm báo tin cho em.

Nói rồi Ginny ôm hôn Harry. Harry ôm lấy bà hôn lại bà. Xong họ buông nhau ra. Harry nói:

_ Anh biết rồi Ginny. Anh sẽ về nhà nhanh thôi. Chịu khó chờ tụi anh chút nhé. 

Nói rồi ông cầm túi đồ của Ginny và ra hiệu cho Malfoy rồi cả hai cùng đi ra hành lang. Lại thêm một tiếng bụp nổ ra và họ đã độn thổ về lại trang trại Hang Sóc của nhà Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro