Chương 5: Bí ẩn tại Bộ Pháp Thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Draco đã độn thổ đến trang trại Hang Sóc của nhà Weasley. Một nơi đã rất thân thuộc với Harry. Từ khi còn nhỏ ông đã đến thăm nơi đây rất nhiều lần. Những người nhà Weasley ai cũng yêu mến Harry. Họ luôn mong muốn ông đến chơi với họ thường xuyên. Bây giờ Harry cũng đã là một trong những thành viên của nhà Weasley vì ông đã cưới Ginny, là con gái út của ông bà Arthur Weasley và Molly Weasley. Giờ thì ông là con rễ của họ. Lúc này trước mặt Harry là một khung cảnh thân thuộc. Một ngôi nhà khá kì lạ, với kiến trúc nhiều tầng, nhiều gian phòng, nhưng cứ chổ này chọt chổ kia, cả căn nhà được chống đỡ bằng phép thuật nên thoạt nhìn sẽ thấy khá kì quái. Nhưng đối với Harry cảm giác khi được về lại Hang Sóc thật thân quen như trở về nhà của chính mình. Draco thì không như vậy. Vẻ mặt khó chịu của ông đã hiện lên điều đó. Những hiềm khích từ thời xa xưa có lẽ vẫn còn ám ảnh ông. Harry nhận ra điều đó nên nhẹ nhàng nói:

_ Không sao đâu Draco. Tốt nhất tôi nên vào trước. Anh có thể chờ ở bên ngoài!!

Draco nghe Harry nói thế nhẹ nhỏm gật đầu. Hai người đi qua chuồng heo của nhà Weasley và đứng trước cửa. Harry gõ cửa:

_ Bác Molly? Con Harry đây.

Tiếng mở cửa vang lên. Một người phụ nữ tuổi đã cao, tóc bạc, thân hình mập mạp với gương mặt phúc hậu đứng trước mặt Harry. Bà cười nói:

_ Harry!! Lâu quá con mới ghé qua. Bác Arthur cứ chờ con suốt

Harry cười với bác. Cảm giác tội lỗi hình thành trong người ông. Đã lâu ông không thăm họ. Mớ công việc bề bộn ở Bộ đã làm ông gần như quên đi mọi thứ. Ngay bây giờ nhìn thấy vẻ già nua của bác Molly mà ông cảm thấy chua xót, thái độ ân cần, yêu thương của bác dành cho Harry vẫn còn đó chưa bao giờ mất đi. Bác Molly thúc:

_ Vào nhà đi cháu. Nhanh lên! Bác Arthur đang ở nhà đấy.

Harry hỏi bác:

_ Dạo này bác khỏe không? Bác Arthur thì sao rồi ạ?

Bác Molly xua tay:

_ Không sao. Bệnh của tuổi già mà. Dạo này Bộ ổn không?

Harry gật đầu:

_ Vẫn ổn ạ. Mà cháu hôm nay có việc hỏi bác Arthur đấy. Bác Arthur liệu có rảnh vào giờ này không bác?

Bác Molly gật đầu:

_ Ông ấy lúc nào mà ko rảnh. Đang trong nhà kho nghiên cứu mấy cái phế phẩm của Muggles kia kìa.

Harry cười. Ông quên mất bác Arthur có sở thích nghiên cứu đồ đạc của dân Muggle. Ông ấy đã từng gom về một đống chất ở nhà kho. Điều đó làm bác Molly không thích thú chút nào. Harry sực nhớ ra, ông cầm cái túi đồ của Ginny gửi đưa cho bác Molly:

_ Đây là thuốc mà Ginny gửi cho bác Arthur đây ạ. Cô ấy nhờ cháu đưa giúp.

Bác Molly cười nói:

_ Con bé lúc nào cũng chu đáo. À mà bác có đọc Nhật báo Tiên Tri. Có đưa tin về gia đình dì dượng của cháu. Cháu ổn chứ Harry? Bác thật lấy làm tiếc..

Harry gật đầu:

_ Không sao đâu bác đừng lo lắng quá.

Bác Molly nhìn Harry bằng thái độ cảm thông. Tình thương của bà dành cho ông từ khi Harry còn nhỏ vẫn luôn làm ông cảm thấy rất biết ơn. Bác Molly ân cần hỏi:

_ Thế cháu có điều tra gì về chuyện đó không?

Harry nói:

_ Có bác à. Đó là một phần lí do mà cháu cùng với Malfoy đến đây hôm nay. Tụi cháu muốn xin ý kiến bác Arthur.

Bác Molly ngạc nhiên:

_ Malfoy? Draco Malfoy đi với cháu sao?

Harry lo lắng nói:

_ Đúng thế bác à. Hiện tại mọi thứ đang rất gấp rút. Cháu xin phép gặp bác Arthur ngay. Xong việc cháu sẽ thăm bác lâu hơn.

Bác Molly hiểu ra vấn đề nên không đối chất gì thêm. Lúc này Draco cũng lưỡng lự bước vào. Bác Molly nhìn Draco bằng một ánh mắt cực kì khó chịu. Đây là lần đầu tiên Harry cảm thấy bà như thế. Bà không nói gì thêm nữa. Lẳng lặng đi vào nhà bếp. Đúng lúc này giọng một người đàn ông lên tiếng:

_ Harry? Cháu đến đây khi nào thế? Draco sau đi cùng cháu thế này?

Bác Arthur vừa bước vào nhà. Nhìn bác nay cũng đã già đi. Tóc vẫn đỏ, đeo một cặp kính trên mặt, ánh mắt vẫn sáng thể hiện sự minh mẫn của mình. Quần áo lắm lem do bác vừa vật lộn với một đống đồ Muggle trong nhà kho. Bác vỗ vai Harry cười:

_ Lâu quá mới qua thăm ta nha con rễ!!

Harry áy náy:

_ Cháu xin lỗi. Nhiều việc quá nên cháu...

Bác Arthur nhẹ nhàng nói:

_ Không sao!! Ta hiểu công việc của cháu mà. Ta còn đang ngạc nhiên vì sao cháu có thời gian đến đây đấy. Mà Harry à. Ta có nghe nói về chuyện dì dượng cháu. Ta rất tiếc cho họ.

Harry lắc đầu:

_ Không sao cả! Bác khỏe không?

Bác Arthur đáp:

_ Ta không sao. Dạo này bệnh lặt vặt suốt. Bác Molly cứ gằn ta miết bắt ta phải chết cứng trên giường. Nhưng mà ta kệ bả. Thà đứng dậy đi làm vài việc linh tinh còn tốt hơn là nằm một đống vô dụng như thế.

Harry cười nói:

_ Cháu hiểu mà. Nhưng hôm nay cháu đến đây thật sự cần bác giúp tìm một số thông tin liên quan đến việc của dì dượng cháu.

Bác Arthur gật đầu:

_ Được thôi!! Ta đoán ra đó là lý do mà cháu đi với Draco đến đây hôm nay. Hai người chờ ta một chút. Ta cần uống thuốc mà bác Molly pha trước khi bà ấy càm ràm ta. Các cháu cứ chờ ở đây.

Thái độ của bác Arthur hoàn toàn trái ngược với sự khó chịu của bác Molly khi gặp mặt Draco. Điều đó làm Harry kinh ngạc và thêm phần nể phục ông. Harry ra hiệu cho Draco ngồi trên chiếc ghế bành tại phòng khách. Cả hai lo lắng chờ đợi một lúc thì thấy bác Arthur quay lại với bác Molly. Bác Arthur cười nói:

_ Xin lỗi cậu Malfoy nhé. Vợ tôi vừa nãy có tí thái độ không tốt với cậu. Chuyện cũ cho qua nhé.

Bác Molly hằn học:

_ Tôi nghĩ nên nhanh gọn giải quyết chuyện này nhanh cho. Gia đình tôi ngại tiếp khách vào lúc này.

Bác Arthur quay qua vợ mình, nhẹ nhàng nói:

_ Thôi nào Molly, chuyện cũ xưa rồi. Bây giờ chúng ta cần phải ưu tiên giúp cho Harry giải quyết chuyện này thôi.

Bác Arthur từ tốn ngồi xuống. Bác nói với Harry:

_ Bây giờ cháu hãy kể ta nghe về mọi chuyện cháu biết được. Để xem có thể giúp cháu được chút nào không đây. Ta không dám hứa với cháu là ta am hiểu mọi thứ nhưng ta sẽ cố hết sức.

Harry nghe bác nói thế liền từ từ kể lại mọi sự việc mà ông biết được, cả cuộc viếng thăm của giáo sư McGonagall và lí do tại sao lại có dính líu tới Draco Malfoy. Vẻ mặt của bác Arthur có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Harry. Vẻ mặt trầm tư tập trung suy nghĩ của ông khiến mọi người cảm thấy khá lo lắng. Bầu không khí lúc này đã căng thẳng lên, thật khó trách vì chuyện một người đã chết được hồi sinh là một chuyện cực kì kì lạ. Bác Arthur đứng dậy nhìn ra cửa sổ trầm ngâm một lúc lâu. Đột nhiên, ông nhìn Draco bất ngờ hỏi:

_ Cậu Malfoy! Liệu cậu có nhớ rõ từng chi tiết của sự việc xảy ra vào đêm hôm đó không?

Malfoy lo lắng gật đầu. Bác Arthur hỏi tiếp:

_ Cậu có nhớ rõ hình dạng gương mặt của Crabber lúc đó không?

Malfoy suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

_ Mặt của hắn lúc đó khuất trong bóng tối. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những vết sẹo chi chít trên gương mặt đó.

Bác Arthur nhướn mày:

_ Sẹo sao?

Malfoy gật đầu:

_ Đúng thế. Có vẻ như hắn đã bị bỏng nặng nên thế.

Bác Arthur ngồi lại ghế, hớp một ngụm trà lo lắng nói:

_ Chuyện này thật bất bình thường, thật sự phải xin lỗi cả hai vì tầm hiểu biết của ta vẫn còn hạn chế. Chuyện này thật sự rất hiếm khi xảy ra. Đây là trường hợp một người có thể hồi sinh mà không cần tới Trường Sinh Linh Giá. Đây là một thứ pháp thuật Hắc Ám rất đặc biệt mà ta cũng mới gặp lần đầu tiên.

Harry hụt hẫng hỏi:

_ Thế chúng ta đành bó tay sao bác?

Bác Arthur lắc đầu:

_ Ta không biết Harry à. Kiến thức về thế giới pháp thuật rất bao la. Vẫn còn nhiều bí ẩn chúng ta chưa khám phá ra được. Đây có thể được xem là một bí ẩn lớn cho chúng ta hiện giờ. Nhưng mà hiện giờ cả gia đình Malfoy đều ổn cả chứ?

Harry gật đầu:

_ Giáo sư McGonagall có thể đảm bảo sự an toàn của họ ở Hogwart. Giáo sư đang cố thắt chặt an ninh hơn.

Bác Arthur gật gù:

_ Vậy chúng ta có thể yên tâm phần nào về vấn đề này. Sẽ không ai liên lụy để cho con và Malfoy có thể tự do điều tra. Thật tình theo ta hai người sẽ không có câu trả lời ở đây đâu.

Harry hỏi:

_ Vậy theo bác chúng ta nên tìm ở đâu?

Bác Arthur đáp chắc nịch:

_ Cả hai nên tìm thử ở Bộ Pháp Thuật. Nhưng tốt nhất các con nên tìm ở Sở Bảo Mật thì sẽ tốt hơn.

Harry nhìn bác Arthur ngạc nhiên:

_ Sở Bảo Mật sao? Chổ đó làm sao tìm được hả bác? Chỉ toàn những lời tiên tri thôi mà. Cháu đã xem qua nó vào năm thứ năm khi học ở Hogwart. Bác còn nhớ chứ?  

Bác Arthur chăm chú nhìn Harry:

_ Bác biết. Nhưng lúc đó cháu chỉ mới nhìn thấy Phòng Tiên Tri mà thôi. 

Harry càng ngạc nhiên:

_ Là sao hả bác? Cháu không hiểu. 

Bác Arthur nhìn Harry cười:

_ Chà!! Tới giờ cháu vẫn chưa tìm hiểu về nơi đó sao Harry. Ta tưởng cháu đã hiểu rõ nó từ khi là một Thần Sáng rồi chứ. 

Harry nhóm dậy thúc giục bác Arthur:

_ Bác làm ơn giải thích giúp cháu. 

Bác Arthur từ tốn trả lời:

_ Trong Bộ Pháp Thuật có một nơi được gọi là Sở Bảo Mật. Nó nằm ở tầng chín như cháu đã từng tìm hiểu lúc Voldermort tấn công vào đó. Tại Sở đó họ chia ra các phòng với các tính chất đặc trưng riêng biệt. Các phòng đó bao gồm: Phòng Não, Phòng Không Gian, Phòng Thời Gian, Phòng Tiên Tri, Phòng Tình Yêu và cuối cùng là Phòng Chết. Mỗi phòng chuyên dành cho nghiên cứu pháp thuật về một yếu tố nhất định. Theo ý kiến của ta các cháu nên thử tìm kiếm thông tin tại Phòng Chết. 

Harry lo lắng hỏi:

_ Trong Phòng Chết họ có gì trong đó hả bác?

Bác Arthur nhẹ nhàng trả lời:

_ Ta không biết. Do nó nằm ở Sở Bảo Mật nên các thông tin về các phòng đó lúc nào cũng phải trong tìm trạng bí mật. Chỉ có các cán bộ cấp cao của Bộ Pháp Thuật mới có quyền tìm kiếm thông tin ở đó. Nhưng chỉ trong trường hợp phải thật cần thiết.

Harry hỏi ngang:

_ Vì sao lại thế hả bác? Thậm chí cả Bộ Trưởng cũng không được tùy tiện tìm kiếm sao?

Bác Arthur ôn tồn nói:

_ Tất nhiên rồi Harry à. Ở nơi đó có chứa hàng triệu thông tin về cuộc đời của mỗi con người cả quá khứ và tương lai. Dễ hình dung nó giống như cho chúng ta biết cuộc đời của chúng ta ra sao như kiểu tiên tri vậy. Nếu như ai cũng có thể tìm hiểu thì có phải sẽ gây loạn trong cộng đồng pháp thuật chúng ta không. Như cháu đã thấy cách Voldermort cố gắng dụ cháu vào năm thứ năm để tìm kiếm quả cầu tiên tri về số phận của hắn ở Phòng Tiên Tri rồi đấy. Những thứ trong phòng đó đầy quyền năng. Nó thậm chí có thể định đoạt số phận của mỗi người chúng ta.

Harry lo lắng hỏi bác:

_ Vậy cháu phải làm sao để tìm kiếm trong đó hả bác?

Bác Arthur đáp:

_ Hiện giờ cháu đã là Giám đốc Sở Thần Sáng rồi Harry à. Cháu hoàn toàn đủ quyền hạn để vào đó. Nhưng cháu nhớ phải thật cẩn thận với thông tin mình tìm được hoặc tình cờ gặp phải. Ở nơi đó rất hỗn tạp chưa có thể biết chính xác ra sao. Theo ta cháu nên đi cùng Kingsley Shacklebolt. Hiện giờ ông ấy là Bộ trưởng. Ông ta sẽ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để hướng dẫn cháu ở nơi đó. Do tính chất bí mật của nó nên chắc chắn nó sẽ đầy cạm bẫy để tránh bất cứ ai tọc mạch có thể tìm tới đó. Nếu theo những lời cháu kể có thể Crabber cũng sẽ cố gắng dùng mọi thủ đoạn giấu bí mật của hắn. Cháu phải thật cẩn thận.

Harry gật đầu lo lắng nhìn bác Arthur. Thật sự thông tin này làm ông khá bất ngờ. Nghĩ tới viễn cảnh phải lục lọi trong Bộ Pháp Thuật một lần nữa làm ông ngao ngán. Harry hỏi bác Arthur:

_ Vậy có cách nào cho cháu có thể giấu Draco để đi theo cùng không bác? Hiện tại Draco và cả gia đình đang bị tay sai của Crabber truy lùng. Nếu bây giờ để cậu ta vào Bộ thì sẽ rất mạo hiểm. Sự có mặt của Draco nếu được truyền ra ngoài thì sẽ cực kì nguy hiểm cho cậu ta và cả gia đình của cậu ta nữa. 

Bác Arthur đáp:

_ Ta nghĩ cháu nên cải trang cho cậu ta. Ta vẫn còn một mớ thuốc Đa Dịch Quả trong nhà. Có thể lấy vài sợi tóc của nhà hàng xóm phía bên kia để cải trang. Sau đó cháu nên đến thẳng gặp Bộ Trưởng và trình bày toàn bộ thông tin. Chắc chắn ông ấy sẽ hiểu và sẽ giúp đỡ cho cháu. Tốt nhất khi vào đó cháu nên cùng đi với cả Ron và Hermione nữa. Thế thì sự an toàn sẽ được tăng thêm. 

Harry sốt sắng gật đầu. Draco bất thình lình lên tiếng:

_ Vậy tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ. Mọi người hiểu cho nhưng bây giờ thật sự rất cấp bách. 

Bác Arthur gật gù:

_ Cậu Malfoy nói đúng. Chúng ta nên nhanh lên trước khi Crabber có thể thủ tiêu đi dấu vết về bí mật của hắn. Ta sẽ đi tìm thuốc Đa Dịch cho hai người. Molly à!! Em có thể tìm vài sợi tóc của nhà hàng xóm của chúng ta không?

Bác Molly khó chịu bước đi tìm cây đũa phép của mình. Bà cầm nó rồi vẫy nhẹ lên không trung một cái. Lập tức hiện ra vài sợi tóc màu nâu của ai đó, bà chụp lấy nó rồi đưa cho bác Arthur rồi bỏ đi vào bếp. Bác Arhur cầm mấy sợi tóc đó đứng dậy rồi nói:

_ Cả hai chờ ta ở đây. Ta sẽ đi tìm thuốc.

Khi bác vừa đứng dậy thì bổng nhiên có một vật thể sáng lấp lánh hiện lên trên bầu trời. Nó bay thật nhanh rồi đáp xuống xuyên qua trần nhà đến trước mặt ba người họ. Từ chùm sáng ấy có một con rái cá hiện ra, nó mang giọng nói có vẻ hoảng hốt, lo sợ tột cùng của Hermione cất lên:

_ Harry! Đến Bộ ngay. Có án mạng tại Sở Bảo Mật. Một Thần Sáng đã chết!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro