CHƯƠNG 12: BẠN BÈ VÀ KẺ THÙ: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang trong trường vắng hoe, mặc dù đây không phải là lần đầu lang thang trong trường sau giờ ngủ, Harry vẫn thấy có một cảm giác thật đặc biệt, cảm giác không gian xung quanh đầy thù địch, đầy nguy hiểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có một tên Tử Thần Thực Tử nhảy xổ ra từ bóng tối.

Sau một hồi đi vòng vèo, Padma đưa nó đến gần một khu hầm hoang vắng gần tháp Ravenclaw.

"Mình tưởng bọn mình sẽ vào tháp?" Harry hỏi.

"Không!" Padma đáp. "Quý bà Xám sống ở một căn hầm dưới chân tháp, từ khi mình đến đây chưa bao giờ mình thấy bà vào tháp."

Cả hai đi theo một cầu thang xoắn xuống dười hầm, đến trước một cột đá lớn, đen xì, Padma khe khẽ gọi:

"Bà ơi! Cháu đến thăm bà đây, Padma đây!"

Quay lại sau, cô nói khẽ:

"Trong nhà Revenclaw chỉ mình có thể đến thăm bà, còn thường ngày bà không chịu gặp ai cả."

Từ trong cây cột, một bóng đen từ từ trôi ra, một phụ nữ cao, thật đẹp với mái tóc dài chấm eo.

"Padma, cháu cần tìm ta ư?" Một giọng trầm trầm rất dễ nghe vang lên.

Harry đưa tay hất chiếc mũ chùm đầu ra, nó hiện ra trước mắt bà.

"Ta đã dặn cháu không được đưa người khác đến đây cơ mà?" Giọng nói đã có vẻ tức giận.

"Thưa bà, cháu là..." Harry cất tiếng.

"Dù cậu là Harry Potter nổi tiếng, ta cũng không muốn gặp cậu." Cùng với câu nói cái bóng xoay lại, nhẹ nhàng trôi về phía cột.

"Thậm chí điều đó có thể giúp cho mọi người sống sót ư?" Harry nói nhanh. "Hay bà muốn cái Ác chiến thắng?"

"Ta không quan trọng đến thế chứ, cậu bé?" Quý bà Xám hỏi với giọng mỉa mai. "Thậm chí ngay cả những người như cụ Dumbledore cũng đã bị cái Ác đánh bại!"

"Nhưng nếu chúng ta hợp sức lại, chúng ta sẽ có thể chiến thắng." Harry đáp rắn rỏi. "Thậm chí nếu thất bại, chúng ta cũng không cảm thấy hổ thẹn vì đã không làm hết sức."

"Vậy cậu hãy đi tìm người khác đi, ta chỉ là một con ma, ta không thể làm gì, không thể giúp gì cho ai cả."

"Tại sao bà không thử nghe cậu ấy yêu cầu!" Padma xen vào. "Cháu xin bà! Vì chúng cháu, vì những người còn sống, bà đã nói với cháu bà là con gái của Rowena Ravenclaw phải không? Vậy bà đứng yên nhìn ngôi trường mà mẹ bà đã đổ tâm huyết ra xây dựng sụp đổ sao?"

"Cháu chỉ muốn biết thông tin về chiếc vương miện của Ravenclaw." Harry nói.

"Cậu cũng giống như mọi người, cậu nghĩ chiếc vương miện có thể cho cậu sức mạnh để đánh bại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy ư?" Quý bà Xám hỏi với vẻ mỉa mai.

"Cháu không cần nó như một sự hỗ trợ, nhưng nếu bà muốn cái Thiện chiến thắng, làm ơn nói với cháu về chiếc vương miện." Harry đáp một cách nôn nóng.

"Không cần nó? Cậu tưởng ta tin sao?" Quý bà Xám hỏi lại. "Cái gì làm cậu tin rằng ta sẽ thổ lộ tâm tình một lần nữa?"

"Khoan đã! Một lần nữa?" Harry cắt ngang. "Vậy bà đã kể câu chuyện đó một lần cho ai đó đúng không?"

Hai má con ma mờ đi, Harry có thể thề rằng nếu còn sống hẳn bà đang đỏ mặt.

"Đúng thế! Cách đây lâu rồi!" Bà nói như thì thầm. "Hắn có vẻ thấu hiểu, có vẻ thông cảm với ta, rất thu hút..."

"Hắn là Tom Marvolo Riddle đúng không? Bà đã nói gì với hắn?"

"Làm sao cậu biết?" Quý bà Xám há hốc mồm ra vì kinh ngạc. "Ta... ta đã nói với hắn nơi ta đã cất giấu chiếc vương miện, ở Albania, sau khi ta đánh cắp nó từ tay mẹ ta..."

"Bà kể với hắn trước hay sau khi hắn ra trường?" Harry lại cắt ngang.

"Khi đó hắn là một học sinh." Quý bà Xám đáp.

"Cháu hiểu rồi! Cám ơn bà về tất cả!" Harry cúi chào. "Cháu không còn thời gian để nghe câu chuyện của bà nhưng cháu nghĩ dù bà có làm gì, mẹ bà cũng sẽ tha thứ cho bà."

"Cậu làm như hiểu mẹ ta lắm vậy!" Quý bà Xám lầm bầm.

"Bởi vì cháu là con của một người mẹ đã hy sinh tính mạng cho cháu." Harry đáp. "Cùng lắm mẹ bà chỉ mắng bà là cùng chứ gì? Bà biết không? Được mẹ mắng là một món quà xa xỉ mà cháu vẫn hay mơ đấy."

Rồi nó nhanh chóng chùm cái mũ lên, quay lưng đi ra để lại quý bà Xám nhìn theo trân trối.

Padma dẫn nó đi nhanh trở lại hướng phòng Cần Thiết, khi cả hai đến một khúc quanh, Harry đột nhiên dừng lại.

"Trước mặt có người đi đến!" Harry thì thào. "Bồ núp vào sau lưng mình, chui xuống dưới áo tàng hình đi."

Padma vừa biến mất thì trước mặt chúng, một cây cột đột nhiên xoay một góc để lộ ra cánh cửa ngầm, một bóng người lách ra. Dưới ánh sáng của những ngọn nến, Harry nhận ra ngay đó là ai. "Darco Malfoy!" Nó kêu khẽ.

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện từ khúc quanh, một người đàn bà mập mạp với đũa phép lăm lăm trên tay.

"Draco, cậu bé của tôi! Người đàn bà lên tiếng. Sao cậu lại đến đây vậy, có mệnh lệnh của Chủ Nhân ư?"

"Vâng thưa cô Carrow!" Darco đáp ngay. "Người có một số mệnh lệnh cho cháu."

"Thế à..." Mụ kéo dài giọng, rồi bất ngờ phẩy đũa một cái, cả người Draco bắn tung vào tường, đũa phép văng ra một bên. "Vậy mà ta tưởng chỉ có một mệnh lệnh duy nhất cho bọn phản bội, hay ngươi tưởng Người chưa báo với bọn ta?" Mụ rít lên đầy hả hê.

Từ từ tiến tới từng bước một, đôi mắt nhìn trừng trừng vào thân hình nằm lăn dưới đất, mụ nói:

"Thật đáng tiếc cho ngươi, hậu duệ của một gia đình thuần chủng, thật đáng tiếc." Vừa nói mụ vừa đưa đũa phép chĩa thẳng vào Draco.

Lúc chạm phải ánh mắt rực lửa căm thù và đầy tuyệt vọng của Draco, không suy nghĩ gì, Harry lao tới dùng hết sức đẩy cả người mụ Carrow ngã nhào sang bên, tia sáng xanh chết người bay sượt qua trán Draco trong gang tấc. Bị vướng vào chiếc áo tàng hình, nó ngã nhào ra đất và chiếc mũ chùm rơi xuống để lộ khuôn mặt.

"Harry Potter!" Mụ hét lên, cây đũa rất nhanh đập vào dấu hiệu đen hằn sâu trên cánh tay. Cùng lúc, một tiếng nổ lớn vang lên, cả người mụ bị hất tung vào tường và bất tỉnh, Draco đã kịp nhặt lấy đũa của nó.

Harry thấy một cơn đau thoáng qua trên vết sẹo, nó hiểu ngay, Voldemort đã được báo động, hắn đang tới!

"Mày trở lại đây làm gì, Malfoy?" Harry quay lại hỏi. "Tao tưởng mày phải tìm chỗ trốn cho xa chứ?"

"Tao không thể đi khi chưa trả thù!" Draco nói với giọng thù hận. "Tao nghĩ chúng ta có thể thương lượng, Potty!"

"Đừng cử động, hạ đũa xuống ngay!" Tiếng Padma vang lên từ góc tối. Khi Harry lao ra không ai để ý đến chỗ nó đứng còn có một người khác, bây giờ cô đã bước hẳn ra, đũa phép chĩa thẳng vào ngực Draco.

"Được rồi! Tao sẽ không cử động!" Draco nói và đưa đũa phép cao lên trên đầu vẻ cam chịu. "Mày nghĩ thế nào Potty?"

"Có người đang đến!" Harry nói nhanh. "Mày đưa đũa cho cô ấy ngay! Padma, giải hắn đến chỗ chúng ta được không? Có gì thì sẽ nói sau!"

Padma gật đầu một cách quả quyết, Draco có vẻ không thích thú nhưng nó cũng quăng cây đũa về phía cô, Padma đưa tay bắt lấy rồi khẽ vẫy đũa của cô, một sợi dây phóng ra trói chặt hai tay Draco.

"Đi lối này!" Cô chỉ đũa theo một hành lang tối. Draco đi trước, theo sau là Padma. Đúng lúc Harry định bước theo thì một bóng người xuất hiện ở đầu hành lang.

"Chị! Harry Potter đâu rồi?" Chưa kịp nhìn quanh hắn đã lên tiếng liến láu. "Nếu chúng ta báo sai, em không muốn chịu cơn thịnh nộ của Người như... Đến lúc đó, hắn mới nhìn thấy bà chị đang nằm lăn ra đất."

Không kip suy nghĩ, Harry lao nhanh vào một hành lang đối diện, nó cố ý chạy to tiếng để dụ gã Carrow đuổi theo. Qua một khúc quanh, nó dừng lại, kéo mũ chùm đầu và đứng sát vào tường.

"Harry Potter! Mày đâu rồi?" Gã đàn ông vừa thở hồng hộc vừa lao tới. Nhìn dọc theo hành lang không thấy ai, hắn cười gằn. "Đồ ngu! Đây là ngõ cụt, mày định trốn đi đâu?" Chưa dứt câu hắn đã phóng một loạt lời nguyền bay lung tung suốt dọc hành lang.

Harry cũng đã nhận ra sự ngu dốt của mình, nó đã chạy vào một ngõ cụt, thở dài, nó đành cố nép người sát tường, tránh được càng lâu càng tốt với hy vọng Carrow sẽ bỏ cuộc.

Bất ngờ sau lưng gã Carrow vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc với Harry.

"Tôi xin mạn phép được hỏi anh đang làm gì vậy, giáo sư Carrow?" Giọng cô McGonagall.

"Harry Potter, thằng nhóc ấy đang núp trong hành lang này, tôi sẽ phải bắt nó cho bằng được." Gã vừa thở hồng hộc vừa trả lời.

"Vậy à?" Cô McGonagall hỏi với vẻ cực kỳ ngạc nhiên. "Và vì lý do gì anh nghĩ rằng tôi sẽ cho phép điều đó xảy ra?"

"Ngươi..." Gã quay phắt lại. "Ngươi dám chống lại Chúa Tể ư?"

"Tôi e rằng đây không phải là lần đầu tiên." Cô McGonagall nói đơn giản. "Và chắc chắn không phải là lần cuối cùng!"

"Ngươi..." Gã vừa gầm lên vừa vung đũa nhưng cô McGonagall nhanh hơn rất nhiều, bằng một cái hất đũa nhẹ, cả người Carrow bay bổng lên, từ thinh không xuất hiện hàng loạt sợi dây bằng bạc trói chặt cả mồm miệng lẫn tay chân của hắn.

"Ổn rồi! Harry!" Cô lên tiếng và ngay lúc đó Harry hiện ra từ dưới cái áo choàng. "Ơn trời! Con không sao cả!" Cô McGonagall tiến tới ôm nó vào lòng. "Vì cái quái gì mà con lại liều mạng quay lại đây vậy?" Cô nói khi hơi đẩy nó ra.

"Con có một số nhiệm vụ được thầy Dumbledore giao cho từ năm ngoái." Harry đáp đơn giản. B"ọn con cần về đây để hoàn thành nốt. Ngoài kia còn có..."

"Ta đã gặp Padma và cậu Malfoy rồi!" Cô McGonagall cắt lời. "Ta nghĩ chúng đang chờ ta trong một phòng học."

"Vậy thì chúng ta cần nhanh lên, mụ Carrow..." Nó giật mình nhưng có vẻ cô McGonagall không ý kiến gì về cách xưng hô của nó. Mụ đã báo cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, có lẽ hắn đang đến đây, chỉ là vấn đề thời gian thôi!

"Vậy con phải nhanh lên, làm việc cần làm và rời khỏi đây." Cô McGonagall đáp.

"Không được đâu cô! Hắn biết tụi con cần gì, hắn sẽ chiếm cả trường và chắc chắn không nề hà tra tấn và giết người dù có tìm ra con hay không?"

"Nếu vậy chỉ còn một cách, chiến đấu! Chúng ta không thể để thanh danh ngôi trường này bị hủy diệt được!" Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng trước hết chúng ta cần giải quyết với ngài hiệu trưởng đáng kính, giáo sư Snape đã! Ta đã mong ngày này từ lâu rồi!" Cô nói thêm với vẻ mặt căm ghét tột độ.

Theo chân cô McGonagall, Harry quay lại một phòng học nhỏ, Draco vẫn ngồi trong phòng, cách đó một quãng là Padma, đũa phép chĩa thẳng vào mặt nó.

"Kế hoạch thay đổi rồi!" Harry nói. "Bồ hãy phát tín hiệu tập hợp mọi người về..." Nó quay lại nhìn cô McGonagall.

"Về Đại Sảnh Đường, chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ trường." Cô nói tiếp và Padma nhanh chóng rút đồng vàng trong túi ra, gõ đũa lên đó.

"Bảo vệ trường à?" Có tiếng nói từ phía cửa ra vào, một bóng người đứng ngay ở cửa. "Nhưng bảo vệ trước ai kia, chị Miverva?"

"Trước ông chủ của ngài, thưa ngài hiệu trưởng." Bằng một động tác nhanh như cắt cô McGonagall vẫy đũa về phía hắn.

Snape đủ nhanh để đỡ lời nguyền bằng một bùa Khiên, nhưng sức mạnh của đòn tấn công đẩy hắn lùi ra khỏi phòng, cô McGonagall tiến tới, từ đầu đũa của cô một vòng tròn lửa bắn ra như một cái thòng lọng lớn đuổi theo Snape.

Bằng một cái vẫy đũa, hắn làm biến mất vòng tròn lửa, nhưng ngay lúc hắn đưa đũa lên để trả đòn, thầy Flitwick xuất hiện từ phía hành lang đối diện.

"Đừng làm thế! Ngài sẽ không thể giết ai được nữa đâu, ngài hiệu trưởng." Thầy vừa nói vừa vẫy đũa, những bộ giáp bên tường bật tung ra và lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh.

Nhận ra phải đối đầu với hai giáo sư, Snape nhanh chóng nhảy lùi vào một phòng học khác, cả cô McGonagall và thầy Flitwick đều lao theo hắn, Harry chỉ kịp dặn Padma ngồi chờ mọi người rồi chạy theo.

"Đồ hèn!" Tiếng cô McGonagall vang lên khinh bỉ. Khi Harry chạy vào phòng, nó thấy cánh cửa sổ đã vỡ tan, nhìn ra ngoài, một bóng đen lớn lướt về phía bờ tường của lâu đài như một con dơi khổng lồ.

"Harry! Sao con lại về đây?" Thầy Flitwick lên tiếng hỏi khi vừa nhìn thấy nó. Cùng lúc đó phía ngoài cửa xuất hiện thêm hai bóng người, cô Sprout và thầy Slughorn.

"Có chuyện gì vậy?" Thầy Slughorn nói. "Quỷ thần ơi! Con đã về đó ư Harry? Ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra được không? Với giáo sư Snape..."

"Tôi nghĩ chúng ta vừa mất thêm một hiệu trưởng nữa." Cô McGonagall nói với vẻ châm biếm. "Tuy nhiên tôi không phiền về điều đó, còn có những việc cấp bách hơn!"

"Chuyện gì vậy chị Miverva?" Cô Sprout lên tiếng.

"Tôi tin chắc rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang đến đây." Cô McGonagall nói. "Theo các vị chúng ta nên để mặc cho hắn vào đây và làm những gì hắn muốn hay chiến đấu?" Cô vừa nói vừa nhìn quanh.

"Ngôi trường này!" Cô Sprout nói. "Đã tồn tại hàng trăm năm như một biểu tượng vinh quang, dù nó có tan thành gạch vụn ta cũng không thể để nó mang tiếng là hèn nhát." Hai nữ phù thủy trao đổi với nhau một cái nhìn kiên định và cô McGonagall gật đầu.

"Chúng ta sẽ chiến đấu!" Thầy Flitwick nói bằng giọng rin rít của thầy.

"Nhưng... "Thầy Slughorn nói với giọng ngập ngừng. "Các vị cũng biết là chúng ta không có cách nào ngăn được hắn mà? Hơn nữa còn hàng trăm học sinh trong trường!"

"Cám ơn anh đã nhắc nhở!" Tôi đang suy nghĩ về vấn đề đó. Cô McGonagall nói." Harry, con có thể vào trường, như vậy phải có một lối đi an toàn đúng không? Cô nghĩ chúng ta có thể di tản những học sinh nhỏ theo lối đó, những ai tình nguyện có thể ở lại!" Cô vừa nói vừa nói nhìn chủ nhiệm các nhà khác.

"Nhưng cô ơi! Con đường đó dẫn ra quán Đầu Heo ở ngay giữa làng." Harry lên tiếng.

"Vậy ta sẽ cho bọn trẻ Độn Thổ đi thẳng từ trong quán." Cô Sprout tỏ vẻ dè dặt.

"Con sợ rằng không ổn." Harry lắc đầu. "Chúng ta không có đủ người thạo phép Độn Thổ để thực hiện Độn Thổ Ôm, cho dù bọn Tử Thần Thực Tử có không để ý đến, chỉ tính những tai nạn có thể xảy ra cũng đủ chết người rồi."

"Vậy chúng ta sẽ tập trung tất cả học sinh ở Đại Sảnh Đường trong vòng 20 phút nữa!" Cô McGonagall quyết định. "Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc rồi ra quyết định chính thức. Các vị hãy dẫn học sinh ở nhà mình tập trung, cả anh nữa anh Slughorn ạ! Nếu anh và nhà Slytherin quyết định ra đi, tôi sẽ không phản đối, nhưng đừng cố cản trở chúng tôi hay có ý đồ phá hoại công việc phòng thủ, nếu không anh sẽ phải trả giá đấy!"

Thầy Slughorn không nói gì, ông chỉ gật đầu rồi cùng các chủ nhiệm khác rời khỏi phòng. Quay lại Harry, cô McGonagall nói:

"Con hãy đến gặp cô Padma rồi đưa cả cậu Malfoy đến Đại Sảnh Đường, cô phải về tập trung các học viên khác của nhà." Nói xong cô quay quả đi ra.

Khi Harry quay về đến phòng học thì đã có thêm hai học sinh năm cuối của nhà Ravenclaw đang cùng Padma canh chừng Draco.

"Mọi người đang tập trung ở Đại Sảnh Đường! Các bồ hãy đến đó đi!" Harry nói. "Mình sẽ đến sau với Malfoy."

Còn lại hai đứa trong phòng học nhỏ, Draco nhìn Harry chằm chằm không nói.

"Tao tưởng mày có chuyện muốn thương lượng với tao?" Harry lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề.

"Tại sao lúc nãy mày cứu tao?" Draco hỏi.

"Tao cũng không biết!" Harry trầm ngâm. "Có điều tao không muốn sự hy sinh của ba mẹ mày lại thành vô ích!"

"Bây giờ tao bắt đầu hiểu cảm giác của mày!" Draco gật đầu. "Mấy ngày nay, hễ nhắm mắt lại là tao mơ thấy họ, thấy những giây phút cuối cùng của họ. Làm sao mày có thể sống nổi đến bây giờ hả Potter?"

"Có lẽ tao may mắn hơn mày! Harry đáp. Chuyện đó xảy ra khi tao còn quá nhỏ, tao không nhớ gì nhiều. Nhưng tao cũng lại bất hạnh hơn mày, tao chưa bao giờ nhớ được giây phút nằm trong lòng mẹ." Nó buồn bã lắc đầu.

"Vậy chúng ta hòa, Potter!" Draco nói. "Tao nợ mày một mạng và tao sẽ trả lại cho mày, bây giờ tao muốn thương lượng với mày một chuyện."

"Mày muốn gì?" Harry hỏi.

"Chiến đấu!" Draco đáp. "Và cố gắng đối mặt với bà bác yêu quý của tao!" Nó rít lên bằng tất cả sự căm hờn.

"Đồng ý! Cuộc chiến sắp nổ ra và tao sẽ bảo lãnh cho mày." Harry cam đoan. "Nhưng nếu mày nợ tao một mạng, hãy hứa một điều!"

"Bất cứ điều gì mày cần, Harry! Sau cuộc chiến tao không cần gì nữa." Draco đáp chắc nịch. "Và điều bí mật mà tao biết đó là Kẻ..."

"Chúng ta có thể gọi thẳng tên hắn, Voldemort." Harry cắt ngang. "Giữ bí mật không có ý nghĩ lúc này nữa."

"Được! Voldemort luôn tự hào là người biết những bí mật sâu xa nhất của Hogwarts! Và trong lúc cao hứng hắn đã nói về một căn phòng có thể thỏa mãn tất cả những gì mà chúng ta muốn."

"Phòng Cần Thiết!" Harry nói. "Vậy hắn chắc chắn đã giấu chiếc vương miện ở đó. Được lắm! Chúng ta sẽ tìm nó tại đó. Còn bây giờ là điều tao muốn mày hứa!"

"Nói đi! Tao sẽ không từ chối đâu!" Draco đáp.

"Phải cố mà sống đến khi kết thúc, mày hãy hứa với tao đi!" Harry nhìn thẳng vào mắt Draco nói.

"Mày..." Draco thở dài. "Nếu thời gian quay lại bảy năm trước, tao thích trở thành bạn với mày hơn! Được tao hứa!"

"Biết đâu đấy, Draco!" Harry nói. "Nếu chúng ta qua được cuộc chiến! Nào bây giờ theo tao đến Đại Sảnh Đường!"

Đại Sảnh Đường lúc này đã đông nghẹt người và cực kỳ nhộn nhạo với vô số học sinh của các nhà đang hoang mang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Các Huynh trưởng hãy xắp xếp các học viên thành hàng lối, theo vị trí các dãy bàn." Tiếng cô McGonagall vang vọng khắp Sảnh.

"Em xin phép cô một chút, bọn em có thể giúp cô." Tiếng Neville vang lên bên cạnh, nhìn lại cô thấy Neville cùng Ron, Hermione và Padma đứng ngay sau lưng, cô McGonagall mỉm cười với chúng và gật đầu. Lập tức Neville quay lại nói với Padma lúc này ở ngay sau lưng. "Truyền đi cho mọi người! Về vị trí của mình trong nhà, giúp đỡ huynh trưởng ổn định vị trí và tư tưởng mọi người. Tất cả chuẩn bị tư thế sẵn sàng, giám sát chặt mọi hoạt động của những người trong danh sách."

"Những người trong danh sách?" Hermione hỏi và cô McGonagall cũng nhìn lại với vẻ tò mò.

"Bồ biết đấy, không phải mọi người đều kiên định, có những kẻ đã bị quyền lực cám dỗ hoặc bị sức mạnh khuất phục." Neville đáp chầm chậm. "Chúng ta không thể không đề phòng!"

Cô McGonagall đáp lại nó bằng một cái gật đầu và nụ cười hài lòng, cô yên tâm đi về dãy bàn trên để trao đổi với các giáo sư khác.

"Bồ không thấy Harry trở lại sao?" Hermione nhìn quanh và nôn nóng hỏi Padma lúc này vừa truyền xong thông điệp.

"Không! Cậu ấy bảo mình để cậu ấy lại với Malfoy và đến đây ngay!" Padma đáp.

"Tên ngốc này! Hắn ở lại đó làm gì cơ chứ?" Hermione vặn vẹo hai tay bàn vào nhau, càu nhàu. "Mình phải đi tìm hắn mới được!"

"Mình nghĩ là thằng ngốc đó kia rồi!" Tiếng Ron vang lên bên cạnh. "Nhưng hình như nó bị Malfoy khống chế!"

"Hả! Cái gì?" Trong chớp mắt đũa phép đã nằm trong tay Hermione và cô nàng quay ngoắt khuôn mặt trắng bệch về phía Ron chỉ. Trước mắt cô nàng là hình ảnh Harry, lúc này đã cởi bỏ áo tàng hình, đang rất thong thả vừa đi vừa chào mọi người xung quanh, đi trước một quãng là Draco với vẻ mặt trầm ngâm.

Hermione đưa mắt lườm Ron một cái sắc như dao khiến nó co rúm người lại rồi cô đi thẳng về phía Harry.

"Bồ mặc áo choàng vào ngay đi, Harry!" Cô nói. "Thêm nữa bồ làm gì với ngài Malfoy mà lâu vậy?"

"Ừm! Mình thỏa thuận một chút." Harry đáp nhỏ. "Nói chung nhờ Draco mình đã biết cái vương miện nằm ở đâu rồi! Chút nữa chúng ta sẽ đi tìm nó."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với cậu ta?" Neville hỏi với vẻ cảnh giác.

"Mình đã hứa sẽ cho cậu ta chiến đấu chống lại Voldemort." Nhận được cái liếc mắt của Ron nó nói thêm. "Bây giờ bí mật cũng là vô ích."

"Vì Harry, chúng tôi sẽ tin cậu." Neville nói với vẻ trang nghiêm, nét mặt nó khiến Draco buộc phải chú ý. "Nhưng cậu sẽ không được tự do đi lại cho đến khi cuộc chiến diễn ra, chúng tôi sẽ luôn có người canh chừng cậu, đồng ý không?"

"Được, Longbottom." Draco nói với vẻ kính nể. "Tao hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tụi bay."

"Được rồi!" Neville quay sang Padma. "Bồ trả đũa và cởi trói cho cậu ấy. "Quay lại Draco nó nói tiếp. "Cậu có thể quay lại với nhà Slytherin nhưng chúng tôi sẽ canh chừng cậu, đừng làm chuyện gì ngu ngốc! Được chứ!"

"Harry lại đây!" Cô McGonagall vẫy tay gọi nó từ xa. Khi nó đến gần cô nói. "Năm ngoái, giáo sư Hiệu Trưởng đã gửi lại Hội một lá thư, nói rằng phải trao cho con khi con trở về trường vào năm thứ bảy, bây giờ ta mới nhớ ra."

Harry nhận lấy phong thư và mở ra xem, lá thư trắng tinh chỉ có một dòng chữ ngắn: "Có những phương pháp cũ nhưng luôn có hiệu quả để giấu một cái gì đó."

"Cái gì vậy!" Hermione hỏi, Ron cùng lại gần để xem. "Cụ cần giấu cái gì à? Hay cần bồ tìm cái gì?"

"Mình không rõ!" Harry tư lự đáp. "Nhưng mà... phương pháp cũ... phương pháp cũ... giấu đồ vật.... Mình nghĩ ra rồi!" Nó kêu lên. "Năm thứ nhất, hòn đá..."

"Ý bồ nói cụ giấu Hòn Đá Phù Thủy á?" Ron hỏi.

"Không!" Hermione cắt ngang. "Ý Harry nói là cụ giấu thứ gì đó theo cùng cách mà cụ giấu Hòn Đá, đúng không?"

"Đúng vậy! Harry đáp. Mà mình linh cảm đó có thể là cây đũa, vì cây đũa đặt trong mộ của cụ là đồ của tiệm Giỡn nhà Weasley!"

"Nếu vậy chúng ta đi lấy nó luôn đi!" Ron nôn nóng.

"Không! Trước hết ta cần tìm cái vương miện và hủy nó." Hermione lắc đầu. "Việc đó mất nhiều thời gian hơn, nếu không làm ngay, lát nữa khi Voldemort đến thì sẽ không có thời gian đâu."

Harry cũng tán đồng với Hermione nên ba đứa trở lại phòng Cần Thiết. Trước bức tường, Harry đi đi lại lại ba lần, trong đầu cố tập trung về một chỗ giấu đồ vật mà không thể bị phát hiện, cũng may là nó đã từng làm như vậy vào năm ngoái khi cố tìm chỗ giấu cuốn Chế Tạo Độc Dược Cao Cấp của Snape (nó lại nghiến răng khi nghĩ đến cái tên này) cuối cùng thì một cánh cửa cũng hiện ra.

"Vào thôi! Và cẩn thận đó, các bồ"! Harry nói rồi đẩy cánh cửa.

Canh phòng bên trong rộng mênh mông với đủ loại đồ vật xếp tầng tầng lớp lớp. Không còn thời gian nữa, Harry nhắm mắt lại và tậm trung tư tưởng như nó đã từng làm trong hầm bạc của Gringotts. Toàn bộ căn phòng hiện lên trong tâm trí nó như một bức tranh nhiều mầu, mỗi đồ vật mà bao thế hệ học sinh Hogwarts đã lưu lại đây đều mang một màu sắc riêng. Màu trắng bạc, màu vàng, màu xanh... của các loại vũ khí, màu sắc rực rỡ của các loại thuốc độc, tình dược... và đây rồi, trong một góc xa thẳng, một mảng đen tối, ẩm ướt, lạnh lẽo và có vẻ như đang ngọ nguậy, là vật duy nhất có sự sống trong hàng vạn đồ vật chết.

"Nó ở hướng này!" Harry nói và dẫn hai đứa bạn đi về phía bức tượng ông phù thủy già với bộ tóc giả trên đầu. Nó ở trên đầu bức tượng, dưới bộ tóc giả.

Ron, đứa cao nhất trong cả bọn đứng lên và lượm bộ tóc giả xuống, bên trong là một cái vương miện bằng vàng với dòng chữ nhỏ khắc trên đó. "Trí tuệ vượt trội là kho báu lớn nhất của con người" Đây rồi! Chúng nó đã có cái Trường Sinh Linh Giá thứ năm!

"Hủy nó bằng cách nào đây?" Ron hỏi.

"Bằng răng của Tử Xà được không?" Hermione hỏi. "Nhưng chúng ta sẽ đâm cái răng ấy vào trong cái vương miện này bằng cách nào?"

Đúng lúc đó, Harry cảm thấy có một mối nguy hiểm chết người đang đến gần, bằng bản năng, nó lao người đẩy mạnh Hermione ngã nhào và hét lên với Ron: "Nằm xuống!"

Bức tượng ông phù thủy già đột nhiên há to mồm, một ngọn lửa sáng rực xuất hiện, chói lòa phóng ra, nó tạo thành một con rắn lửa khổng lồ, chờn vờn phía trên đầu bọn chúng. Hermione và Ron cùng vẫy đũa tạo ra một chút nước nhưng chúng nhanh chóng bốc hơi.

"Lửa Ma Quỷ!" Hermione kêu lên. "Phải chặn nó lại."

"Đây là cái bẫy của hắn!" Ron cũng gào lên.

Đột nhiên từ phía đối diện, một con rắn khác màu trắng bạc xuất hiện từ một cái hộp để trên giá, nó cũng chờn vờn như con rắn lửa, nhưng chặn hết đường thoát của chúng. Trong khoảnh khắc phía con rắn bạc, toàn bộ cái giá biến thành một lớp băng mỏng và vỡ tan.

"Băng Xà Vĩnh Cửu!" Hermione kinh hoàng kêu lên. "Chỉ cần lại gần là tụi mình bị hóa băng ngay."

"Tại sao chúng không tấn công?" Ron hỏi với vẻ sợ hãi. "Chúng ta nằm trong tầm kiểm soát của chúng từ lâu rồi."

"Dường như chúng chỉ nhạy cảm với những vật chuyển động." Đưa mắt nhìn theo cử động của hai con rắn, một lửa một băng, Hermione khẽ nhíu mày. "Nếu chúng thực sự có thể nhìn thấy chúng ta, chúng ta đã tiêu rồi."

"Có thể lắm!" Harry vừa nói vừa lấy chân đá tung một cái mũ nằm bên cạnh nó, lập tức con rắn lửa gần đó nhào thẳng xuống chụp vào chiếc mũ, lưỡi lửa liếm sát qua chân Harry.

"Harry Jame Potter!" Tiếng Hermione rít lên bên cạnh. "Bồ có muốn tui ếm lời nguyền Trói Buộc Toàn Thân lên bồ không hả?"

Quay sang bên, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch như sáp của Hermione, Harry cố thể hiện một khuôn mặt ngây thơ nhất của nó:

"Mình chỉ muốn chứng minh giả thuyết của bồ thôi mà!" Harry cười cầu tài. "Quả thực bồ thông minh thiệt!"

" Ý tưởng thông minh nhất của tui hiện nay là ếm bồ bất động." Hermione vẫn rít lên. "Đừng có đưa cái bản mặt ngây thơ... vô số tội đó ra! Nếu bồ còn giở trò gì đó ngu ngốc một lần nữa, đừng trách tui, hiểu chưa?"

"Hiểu! Hiểu! Nhưng mình có một ý tưởng và cần thực nghiệm lại lần nữa!" Harry vẫn giữ nụ cười ngây thơ của nó.

Ngay lập tức Hermione chĩa đũa phép vào nó với một cái lườm Có-Ngon-Thì-Cứ-Thử-Xem không thể lẫn vào đâu được.

"Được rồi! Được rồi!" Harry vội cầu hòa. "Nghe này! Bồ có nhận thấy vừa rồi chỉ có con rắn ở gần phản ứng không? Con rắn băng ở đằng kia hầu như không cử động, nếu bây giờ chúng ta thử một vật ở gần nó hơn thì sao?"

"Thì có những cách khác ít ngu ngốc hơn chứ sao!" Hermione vẫn còn hậm hực. Không chờ Harry đáp, cô chĩa đũa phép vào một cái hộp ở trên kệ bên trái, cái hộp khẽ chuyển động rồi bay lên. Ngay lập tức con rắn băng phản ứng, chỉ một cú mổ đã biến cái hộp thành băng và vỡ vụn.

"Trúng phóc!" Harry khoái chí nói. Bây giờ nếu mình khiến một vật chuyển động ở chính giữa khoảng cách giữa hai con vật chết tiệt này thì sao nhỉ?

"Hay!" Hermione nói. Có thể chúng sẽ mổ vào nhau và tự triệt tiêu! Để mình. Cô vừa định đưa đũa phép lên thì Harry ngăn lại.

"Khoan đã! Có thể một công đôi ba việc!" Harry quay lại sau nói. "Ron à! Đưa cái vương miện cho mình được không?"

"Không! Đưa cho mình"! Hermione ngoảnh đầu lại sau rít lên. "Nếu không bồ sẽ hối hận, mình hứa đấy Ron!"

Ron rõ ràng cực kỳ khó khăn khi phải chọn lựa giữa hai đứa, nó cứ hết ngoảnh đầu sang phải lại sang trái. Cuối cùng khi chạm vào ánh mắt đằng đằng sát khí của Hermione, nó quyết định tốt nhất là đừng chọc tức cô nàng, vừa đẩy nhẹ cái vương miện trượt dọc theo giá về phía Hermione, nó vừa đưa ánh mắt đầy vẻ xin lỗi nhìn Harry.

Thở dài một tiếng đầy thông cảm, Harry quay sang cô bạn đang nắm chiếc vương miện với một nụ cười đắc thắng, bất giác nó bật lên một ý nghĩ "Đáng nhẽ chiếc vương miện này nên đặt trên đầu cô ấy mới đúng!"

"Coi đi! Tui không có liều mạng một cách ngu ngốc như ai đó đâu!" Hermione vừa nói vừa điều khiển một cái hộp khác trượt sát đất về phía tụi nó, đặt cái vương miện lên nắp hộp, cô khẽ nhấc đũa điều khiển chiếc hộp với cả cái vương miện từ từ trượt trên mặt đất đến vị trí chính giữa hai con rắn đang chờn vờn, bằng một cái vẫy đũa cô điều khiển chiếc hộp bay vút lên. Như một phản ứng tất yếu, cả hai con rắn lửa và băng đều đâm bổ tới, cả hai cùng mổ trúng chiếc hộp và mổ luôn vào nhau trên không. Trong một tiếng "Xèo" nhỏ như người ta nhỏ nước vào than hồng, cả hai cùng biến mất trong khoảnh khắc, cùng với chúng là chiếc vương miện.

"Tiếc quá! Đáng nhẽ chiếc vương miện đó nên đội trên đầu bồ mới đúng, Hermione!" Harry buột miệng nói thành lời suy nghĩ trong đầu mình.

Hermione thoáng đỏ mặt, cô đứng bật dậy đi luôn về phía cửa cùng với tiếng gắt nhỏ:

"Tui không ham! Làm ơn đứng dậy đi về Đại Sảnh nhanh lên, chúng ta còn nhiều việc cần làm ngay!"

Harry lồm cồm bò dậy, nó liếc nhìn về phía Ron một cái như muốn hỏi "Mình đã làm sai chuyện gì à?" Đáp lại nó, Ron lắc đầu, nhún vai và dang hai tay sang bên, một biểu hiện rõ ràng của câu trả lời "Chỉ có trời mới biết."

"Bồ chưa đọc cuốn sách mà mình đã tặng nhân dịp Giáng Sinh đúng không, Harry?" Ron hỏi khi hai đứa đi cạnh nhau.

"Ừm! Mình làm gì có thời gian!" Harry đáp.

"Câu đề từ của cuốn sách rất đúng "Chỉ có hai loại người tự nhận mình là kẻ hiểu rõ phụ nữ nghĩ gì: phụ nữ và đàn ông mất trí."" Ron chậm rãi nói. "Nói thêm rằng người viết sách là một nữ phù thủy."

"Vậy ra tụi mình chưa mất trí, may thật!" Harry khẽ bật cười, nó cùng Ron bước nhanh hơn để đuổi theo cô bạn đang đi phăm phăm phía trước.

Trong Đại Sảnh Đường lúc này đã bớt ồn ào hơn, học sinh các nhà đã sắp xếp đúng vị trí nhà của mình dưới sự giữ gìn trật tự của các Huynh Trưởng, phía trên bàn giáo viên, các thầy cô đang bàn bạc rất căng thẳng.

Bọn Harry đi về phía Neville đang đứng túm tụm một chỗ, một cách không chính thức, quanh Neville đã hình thành môt "bộ tham mưu" nhỏ gồm những thành viên cốt cán của ba nhà Gryffindor, Revenclaw, Hufflepuff, những người này có người là cựu huynh trưởng, có người tuy không nắm chức vụ gì nhưng lại có uy tín cao trong nhà, thông qua nhóm này, mọi hoạt động của các nhà đều được nắm bắt chặt chẽ. Ở đây không khí tranh luận cũng sôi nổi không kém gì trên bàn giáo viên.

Khi bọn Harry tới gần, chỉ có một người nhận ra chúng, Draco ngồi trầm tư cạnh đó.

"Chuyện gì vậy?" Harry vừa hỏi vừa hất hàm về phía đám người.

"Mấy đứa đó đang quyết định danh sách những người có thể ở lại." Draco đáp. "Và bàn kế hoạch di tản cũng như phòng ngự." Nó nói thêm. "Tao chưa bao giờ nghĩ Mông Vểnh lại có khả năng thu hút người khác đến thế!"

"Coi chừng đó, nếu để đám người đó nghe mày gọi Neville như vậy, tao chắc mày sẽ không có cơ hội chiến đấu đâu!" Harry đáp.

"Bản tính khó sửa mà, Potty!" Draco nói. "Mày đã tìm ra cái mày cần chưa?"

"Tìm và phá hủy nó rồi! Nhờ mày đấy!" Harry cướp lời trước khi Hermione kịp lên tiếng. "Tao muốn hỏi mày một chuyện?"

"Nói đi, Potty!" Draco nhếch mép cười gằn.

"Voldemort quan tâm nhất đến điều gì?" Harry lại cố cướp lời Hermione lần nữa, lần này nó nhận được cái lườm của cô.

"Hắn à?" Draco nhắm mắt lại suy nghĩ. "Quyền lực! Quyền lực tuyệt đối! Hắn không thích nghĩ có ai dám thách thức hắn, hắn căm ghét mọi hình thức chống đối và bằng mọi cách dẹp chúng. Theo tao đó là điều hắn quan tâm nhất, Potty ạ!"

"Malfoy!" Lần này Hermione lên tiếng trước, nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, một tràng âm thanh như sấm rền vang vọng khắp Đại Sảnh.

"CÁC NGƯƠI ĐANG Ở ĐÓ! TA BIẾT CÁC NGƯƠI ĐANG CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!" Tiếng nói the thé khiến người nghe có cảm giác như bị một thùng nước đá dội xuống xống lưng. "NHƯNG CÁC NGƯƠI ĐỪNG QUÊN TA LÀ AI! CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ CHỐNG NỔI TA! HÃY TRAO HARRY POTTER VÀ NHỮNG GÌ TA CẤN, TA SẼ RỜI KHỎI ĐÂY, TA KHÔNG MUỐN ĐỔ MÁU. TA CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC NGƯƠI!"

"Phải giao Potter cho hắn!" Một nữ sinh đứng vụt dậy từ dãy bàn của Slytherin, Harry nhận ngay ra đó là Pansy Parkinson. "Chúng ta không cần hy sinh vì Potter, ai đó phải bắt lấy nó."

Sau lưng con bé, một vài bóng người đứng dậy nhưng trước khi Harry và các giáo viên kịp lên tiếng, cả dãy bàn nhà Gryffindor đã đứng phắt dậy quay mặt về phía dãy bàn nhà Slytherin.

"Chúng ta không bao giờ bán đứng bạn bè!" Một giọng nói hô vang.

"Đúng!" Tiếng đáp lại đồng thanh vang khắp Đại Sảnh Đường. Harry nhìn quanh, toàn bộ nhà Hufflepuff và nhà Ravenclaw đều đã đứng dậy, hướng mặt về phía dãy bàn nhà Slytherin. Những cây đũa đều đã xuất hiện trên tay chủ nhân, cả đại sảnh chìm trong sự căng thẳng đến cực độ.

"Các người muốn chết à!" Tiếng của Pansy Parkinson vang lên lanh lảnh khắp đại sảnh. "Các người cứ đi chết đi! Nhưng chúng tôi không muốn chết, không ai có quyền bắt chúng tôi phải chết vì Potter! Hơn nữa các người không thương lũ trẻ sao, chúng mới có mười một mười hai tuổi, các người muốn chúng phải chết theo hả?"

Không khí trong Sảnh chúng xuống, Harry cảm thấy ruột gan thắt lại khi nhìn những khuôn mặt đầy sợ hãi và run rẩy nhìn quanh của những học sinh năm thứ nhất, thứ hai. Bất chợt trong đầu nảy ra một suy nghĩ, nó quay sang Hermione hỏi:

"Bồ có biết câu thần chú khiến giọng nói to lên như ông Bagman hồi ở cúp Quidditch đó không?" Khi thấy cái gật đầu của cô, nó nói ngay. "Dùng nó cho mình, nhanh lên!"

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Hermione vẫn chĩa đũa vào cổ Harry nói: "Sonorus!", Harry gật đầu với cô rồi quay ra của Sảnh, trong khoảng khắc sau đó, cả Đại Sảnh lặng hẳn đi khi âm thanh của nó vang lên như sấm rền.

"Tom Marvolo Riddle!"

"Mày dám..." Âm thanh bên ngoài vang lên đầy tức giận.

"Chẳng nhẽ đó không phải là tên mày?" Harry hỏi lại.

"Được rồi! Mày muốn gì? Tự nộp mình chăng?"

"Về cơ bản tao muốn chiến đấu, Tom! Nhưng hiện nay tao có một chuyện cần thương lượng với mày!"

"Mày muốn tao tha mạng à?"

"Mày biết Chiếc Đũa Tiền Bối hay còn gọi là Chiếc Đũa Của Tử Thần chứ?"

"Tao đã lấy nó từ trong mộ của lão Dumbledore, chính nó đã phá hủy ngôi mộ của người chủ cũ."

"Cẩn thận kẻo đứt lưỡi đấy Tom, gió đêm nay thổi mạnh lắm! Nếu mày thích cây đũa trong mộ cụ Dumbledore đến vậy, hãy liên hệ với tao, tao có thể yêu cầu các anh Fred và George cung cấp những cái còn tốt hơn."

"Harry Potter!" Cùng với tiếng hét của Voldemort, cả Đại Sảnh nhìn Harry với vẻ kinh ngạc.

"Thôi được! Nói vào chuyện chính. Tao có chiếc đũa của cụ Dumbledore để lại, nói cho đúng, tao có cả ba Thánh Vật của Tử Thần trong tay và tao sẽ trao nó cho mày với một điều kiện." Harry khoát tay về phía khuôn mặt trắng bệch của cô McGonagall, ngăn không cho cô xen vào.

"Điều gì khiến tao không vào đó, giết hết chúng mày và lấy cả ba Thánh Vật?"

"Cây đũa của mày bị cây đũa của tao khống chế, Tom! Và mày tin lũ Tử Thần Thực Tử có thể vượt trội các giáo sư hay sao? Thậm chí nếu thua chúng tao cũng sẽ phá hủy hết chúng, mày sẽ không bao giờ có thể trở thành chủ nhân của Tử Thần."

"Điều kiện của mày là gì?" Voldemort hỏi lại sau một hồi suy nghĩ.

"Để cho tất cả những ai muốn đi rời khỏi Hogwarts an toàn! Điều đó vô hại đối với mày!"

"Chúng mày cần mấy giờ để cuốn gói? Tao không thể đợi cả đời được!"

"Khoảng sáu giờ!" Harry nhẩm tính lại thời gian chuẩn bị rời trường của nó hồi mấy năm trước. "Tao sẽ ở lại đây để chờ mày và cứ hai giờ sẽ giao cho mày một Thánh Vật."

"Được! Chúng mày có sáu giờ để rời khỏi trường." Giọng Voldemort cao lên. "Kẻ nào khôn ngoan hãy nhân cơ hội này rời khỏi Hogwarts, ta sẽ coi những kẻ ở lại là lũ phản nghịch. Sau sáu giờ nữa, ta sẽ san bằng Hogwarts và tiêu diệt bọn chúng, sẽ không có sự khoan dung nào!" Giọng Voldemort càng về cuối càng cao vút rồi mất hẳn.

Harry quay lại nhìn Hermione gật đầu. Hiểu ý nó, cô chĩa đũa vào cổ nó nói "Quietus!" và giọng nó trở lại bình thường.

"Phải thế thôi!" Nó quay sang nói với cô McGonagall và Neville lúc này đã đứng cạnh nó. Parkinson nói cũng đúng, chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng bọn trẻ.

Cô McGonagall gật đầu còn Neville hỏi lại:

"Bồ có cả ba Thánh Vật à?"

"Chiếc áo của mình là một, mình đã biết chỗ cụ Dumbledore cất đũa, ít nhất tụi mình cũng có bốn tiếng." Harry đáp.

"Vậy chúng ta phải nhanh lên!" Cô McGonagall lên tiếng. "Neville lại đây! Cô cần các em giúp để chuẩn bị di tản ngay! Còn Harry, em và các bạn về tháp Gryffindor nghỉ ngơi một chút đi."

Harry chào cô và quay đi nhưng Neville giữ nó lại thì thầm:

"Mình đã báo với mọi thành viên của DA, có lẽ mọi người sẽ tới theo đường qua quán Đầu Heo."

"Cũng được! Mình sẽ lo vụ đón tiếp họ tại phòng Cần Thiết." Harry gật đầu đồng ý. "Bồ nhớ giám sát kỹ những thành phần bất hảo nhé, đừng để chúng trà trộn ở lại, nhưng riêng hai thằng Crabbe và Goyle thì nếu chúng muốn ở lại thì mặc chúng cũng được, chỉ cần giám sát thôi! Mình có lẽ còn cần đến chúng một chút."

Nhận được cái gật đầu của Neville, Harry yên tâm đi về phòng Cần Thiết cùng hai bạn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro