CHƯƠNG 13: HOGWARTS, SÁU GIỜ TRƯỚC CUỘC CHIẾN: THỜI ĐIỂM CỦA SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Cần Thiết bây giờ đã vắng vẻ, những người ở đây đều đã có mặt ở Đại Sảnh, Harry ngồi phịch xuống một cái nệm trên sàn, thở dài vẻ mệt mỏi.

"Mệt quá à?" Tiếng Hermione vang lên bên cạnh nó.

"Mình hơi lo lắng!" Harry đáp. "Mọi việc diễn ra nhanh quá, mình không biết có làm sai điều gì không? Có lỗ hổng nào trong các kế hoạch không?"

"Đừng lo bồ đã làm những gì phải làm!" Hermione an ủi.

"ồ đã nghĩ kỹ chưa khi hứa đưa cây đũa của cụ Dumbledore cho Voldemort." Tiểng Ron xen vào. "Nếu hắn làm chủ được nó, hắn sẽ trở nên bất khả chiến bại."

"Không có gì bất khả chiến bại." Harry đáp. "Tất cả những gì con người chế tạo ra đều có thể bị con người phá hủy, cây đũa cũng vậy. Hơn nữa mình đã nhớ ra một chuyện khi nhìn thấy Draco Mafloy."

————- Flashback ———–

Cánh cửa bật tung và một người hiện ra, hét lớn " Expelliarmus!"

Người Harry trở nên cứng và bất động, và nó cảm thấy nó rơi vào bức tường của tháp, đứng sững như tượng, không thể di chuyển hay nói được. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra – Expelliarmus đâu phải là một lời nguyền đông cứng.

Rồi, bằng ánh sáng của dấu hiệu đen, nó thấy cây đũa của cụ Dumbledore đang bay vòng qua bờ thanh, và nó đã hiểu ra... Cụ đã im lặng làm bất động Harry, và chính cái giây thực hiện lời nguyền đó đã làm cho cụ phải trả giá bằng cơ hội phòng thủ bản thân.

Đứng đối diện với bờ thành, khuôn mặt trắng bệch, cụ Dumbledore vẫn không có dấu hiệu nào của sự hoảng sợ hay đau đớn. Cụ chỉ đơn thuần nhìn vào kẻ đã đánh bật cây đũa thần của cụ và nói " Chào buổi tối, Draco"

Harry Potter và Hoàng tử lai-Chương 27-J.K.Rowling.

————- EndFlash ———–

"Như vậy..." Ron lên tiếng.

"Như vậy Mafloy mới là người đã đánh bật cây đũa ra khỏi tay cụ, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cụ." Hermione lên tiếng.

"Đúng thế! Sự đánh bại toàn diện." Harry xác nhận." Nếu đối chiếu với lý thuyết của cụ Ollivanders thì chủ nhân của chiếc đũa Tiền Bối chính là Mafloy."

Cùng lúc đó, tiếng kẹt cửa vang lên khi cánh cửa đường hầm mở ra, Hermione và Ron đứng dậy, hướng đũa về phía cửa đầy cảnh giác, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra hai người đang đi vào, chú Lupin và Tonks.

"Harry!" Tonks kêu lên. "Thật vui khi được gặp em! Chị rất mừng khi biết em chấp nhận làm cha đỡ đầu cho Ted!"

Harry không đáp, mắt nó ánh lên vẻ tinh nghịch khi nó đứng dậy, lùi lại một bước và cúi đầu lễ phép.

"Cháu chào cô!" Nó quay sang chú Lupin đứng bên cạnh." Cháu chào chú!"

Tonks hơi sững người lại một chút, rồi như hiểu ra, cô quay lại lườm chồng một cái.

"Đó là cái giá phải trả khi lấy một ông già!" Cô giả vờ ca cẩm.

"Cưng à!" Chú Lupin đáp. "Theo anh đó là một cái giá phải chăng để có một người chồng tuyệt vời."

Cả căn phòng chìm trong tiếng cười, hai vợ chồng anh Bill cũng vừa đi qua cánh cửa.

"Sao mọi người biết mà đến đây?" Harry hỏi khi trận cười lắng xuống.

"Cô McGonagall đã báo cho mọi thành viên trong Hội." Anh Bill đáp. "Bọn anh không thể để lỡ chuyện này!"

"Cả bọn em cũng vậy!" Tiếng của Fred vang lên từ phía cánh cửa. Neville đã rất tử tế khi báo cho các thành viên của DA.

Harry chưa kịp lên tiếng chào thì một cái gì đó giống như một cơn lốc mầu đỏ lao thẳng vào mặt nó cùng với tiếng kêu "Harry!" Đến khi lúng túng thoát ra khỏi đám bùng nhùng đó, nó mới nhận ra Ginny.

"Chào em". Gật đầu với Ginny một cái, nó đi đến bên hai anh George và Fred. "Em phải kể cho các anh nghe chuyện này, thật không thể tin được!"

"Mọi người ở lại đây nha! Mình quay lại gặp cô McGonagall có chuyện hỏi một chút." Tiếng Hermione vang lên sau lưng nó.

Quay đầu lại, Harry thấy mặt Hermione vẫn bình thường, chỉ có nét cười trong mắt cô đã mất hẳn, nó thở dài nhìn theo bóng Hermione bước nhanh ra khỏi phòng và khẽ lắc đầu.

"Chú mày muốn kể cho bọn anh chuyện gì mà? Sao đứng ngây ra như phỗng thế?" Tiếng nói phía sau lưng vang lên khiến nó giật mình quay lại.

"À! Xin lỗi các anh! Em bỗng cảm thấy hơi choáng váng một chút." Harry lúng túng đáp.

"Do bồ quá mệt đấy Harry!" Tiếng Ron vang lên. "Đi về phòng nghỉ một chút đi! Mình sẽ ở lại đây để đón mọi người."

Chộp lấy cơ hội đó, Harry gật đầu và chào mọi người, nó bước nhanh ra cửa nhưng Ginny đã bám theo sát.

"Anh mệt à?" Tiếng cô bé vang lên sau lưng. "Em có thể giúp gì được không?"

"À...à!" Harry ngập ngừng một chút." Em có thể xuống bếp lấy cho anh chút thức ăn được không? Từ tối hôm qua anh chưa ăn gì!"

"Vâng em đi ngay!" Nhìn theo bóng Ginny khuất sau hành lang, nó thở phào một cái rồi nhanh chóng đi về tháp Gryffindor.

oOo

Hermione không quay lại Đại Sảnh, cô rất muốn đi ra phía hồ, nơi cô có thể ngồi một mình nhưng điều đó rõ ràng là không khôn ngoan chút nào. Lang thang một hồi vô định trong những hành lang của Hogwarts, cô chợt giật mình nghe tiếng cô McGonagall gọi từ phía sau.

"Trò Granger!" Lại đây cô có việc nhờ một chút!

Hermione quay lại và thấy cô McGonagall đang ngồi với chú Lupin, cô Tonks, bác Aberforth và ông bà Weasley trong một căn phòng nhỏ.

"Sao em bảo đi gặp cô McGonagall cơ mà?" Cô Tonks vừa đưa cho cô bé một ly trà nóng vừa nói.

"À... ờ..." Hermione lúng túng."Em đang đi tìm cô mà!"

"Hermione, nếu chuyện của cháu không gấp thì chú muốn hỏi cháu một chút về Harry!" Tiếng chú Lupin vang lên giải vây cho cô.

"Vâng! Không có chuyện gì gấp đâu!" Hermione vội đáp. "Chú hỏi gì ạ?"

"Chú có nghe Ron và Bill kể lại là Harry sử dụng phép thuật không cần dùng đũa và có khả năng điều khiển một số năng lực đặc biệt đúng không?"

"Vâng ạ!" Hermione đáp với vẻ căng thẳng. Cô đã cảm giác có gì đó không ổn.

"Cháu có biết vì sao Harry làm được điều đó không?"

"Cậu ấy học được từ một cuốn sách." Hermione đáp nhanh.

"Một cuốn tự truyện của yêu tinh, do anh James để lại cho nó đúng không?" Chú Lupin hỏi tiếp.

Hermione gật đầu, cô có thể cảm thấy sự căng thẳng của chú Lupin và điều đó khiến cô sợ.

"Đúng là quyển sách mà Lily đã viết thư nhờ tôi đến tìm hộ." Chú Lupin thở ra.

"Tôi đã nhận được lá thư của Lily vào đúng cái đêm Hội Ma định mệnh ấy." Chú Lupin kể. "Chị ấy kể rằng trong chuyến đi Châu Âu vừa rồi, chị ấy và anh James đã phát hiện một cái hang đá được phong ấn bằng những bùa phép của Godric Gryffindor. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc của nhà Gryffindor nên cuối cùng hai người đã mở được phong ấn và tìm được một cuốn sách trong đó. Cuốn sách là quyển tự truyện của Harid Râu Rậm hay còn được biết nhiều hơn với cái tên Ragnuk đệ nhất, thủ lĩnh của giới yêu tinh thời kỳ đó."

"Tôi chưa bao giờ biết họ có cuốn sách đó." Ông Arthur nói.

"Bởi vì sau chuyến đi Châu Âu đó, họ đã rút vào bí mật và không thường xuyên liên hệ với mọi người." Chú Lupin nói. "Trở lại câu chuyện, anh James rất thích những gì được viết trong đó và định học theo ngay, nhưng Lily phản đối, chị ấy cho rằng nếu cuốn sách vô hại thì Godric Gryffindor đã không phong ấn nó. Sau khi tranh cãi một hồi, không thể thuyết phục được anh James, Lily đã ra tối hậu thư, anh James phải chọn giữa cuốn sách và gia đình. Đương nhiên anh James chọn gia đình."

"Chị ấy thông minh thật!" Cô Tonks liếc nhìn chồng một cái đầy hàm ý. "Nhưng nếu vậy tại sao chị ấy lại nhờ anh đến tìm cuốn sách?"

"Vì chị ấy cho rằng James đã giấu nó ở một chỗ nào đó chứ không bỏ đi, và anh là người sói nên có khả năng tìm kiếm tốt hơn người khác." Chú Lupin nói thêm. "Tất nhiên chị ấy có thể nhờ anh Sirius nhưng chị ấy không muốn." Mọi người mỉm cười.

"Trở lại với lá thư." Chú Lupin nói tiếp. "Lily không hài lòng với cách giải quyết vấn đề. Xưa nay vợ chồng họ luôn giải quyết mọi vấn đề bằng cách thuyết phục và tôn trọng ý kiến của nhau." Chú nháy mắt với vợ. "Do đó khi quay về ngôi nhà của dòng họ Potter ở thung lũng Godrich, Lily đã vùi đầu vào nghiên cứu trong thư viện khổng lồ của gia đình."

"Thư viện khổng lồ à?" Hermione hỏi với vẻ ngạc nhiên." Cháu đã đến ngôi nhà đó và không thấy có thư viện nào cả?"

"Đó là một thư viện khổng lồ nằm dưới hầm. Có điều cánh cửa vào chỉ xuất hiện khi nhà Potter có nữ chủ nhân thôi." Chú Lupin nói. "Như một truyền thống, nhiều đời nay nữ chủ nhân nhà Potter đều là những người cực kỳ thích đọc sách." Hermione đỏ mặt nhưng cô cố giấu bằng cách áp tách trà lên má. "Lily thường đùa rằng lý do duy nhất để chị ấy đồng ý mang họ Potter là để có thể đọc sách thoải mái ở đó."

"Lily đã tra cứu rất nhiều văn bản cổ quý hiểm được sưu tầm trong thư viện." Chú Lupin nhấp một ngụm trà và nói tiếp. "Cuối cùng chị ấy tìm được một số bản thảo chép tay những lá thư của Gryffindor gửi cho Slytherin. Trong một lá thư, Gryffindor đã hỏi về việc sử dụng phép thuật không cần đũa và hậu quả của nó. Trong lá thư phúc đáp, Salazar Slytherin, được coi là người giỏi nhất thời đại về sử dụng phép thuật không cần đũa và cũng như độc dược, đã trả lời rằng chỉ có yêu tinh làm được việc đó vô hại do cấu tạo cơ thể đặc biệt của chúng. Các pháp sư và phù thủy nếu cố làm thế, cơ thể sẽ sản sinh ra một chất độc đặc biệt gọi là "Oxalicaxidic", chất độc sản sinh tùy theo độ khó của phép thuật được sử dụng, thấm trong da và cơ, đến một lúc nào đó sẽ khiến bàn tay cứng lại rồi hóa đá. Chất độc đó theo Salazar Slytherin là không có thuốc giải."

"Cháu hiểu rồi!" Hermione thốt lên đầy hưng phấn. "Đó là một kế hoạch thông minh. Khi cuốn sách được phổ biến rộng rãi, nhiều pháp sư và phù thủy sẽ học theo nó, những người giỏi nhất cũng là những người sẽ dùng thử những phép thuật phức tạp nhất và là những người đầu tiên bị hóa đá bàn tay. Lúc đó lực lượng yêu tinh sẽ dễ dàng dành chiến thắng. Cuốn sách được viết ra với sự giúp đỡ của Gryffindor, Harry đã kể như thế, khi phát hiện âm mưu này, ông đã quay lại sửa lỗi bằng cách đánh bại Ragnuk đệ nhất, cướp lấy thanh gươm của hắn và phong ấn cuốn sách."

Mọi người đều gật đầu tán thành, đột nhiên cái tách trong tay Hermione rơi xuống đất vỡ tan, mặt cô bé trở thành trắng bệch với một nỗi kinh hoàng.

"Cháu... cháu vừa nói... hóa đá à?" Cô nhìn chú Lupin lắp bắp, khi nhận được cái gật đầu của ông, cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay không ngừng vặn vẹo vào nhau, lẩm bẩm trong một sự kinh hoàng đến tột độ. Hóa đá... tên ngốc đó... hèn gì... cháu đã có linh cảm... từ chiều hôm qua đến giờ hắn không để lộ tay ra khỏi áo... không ăn uống... không sử dụng phép thuật...

"Này! Hermione! Cháu nói gì vậy ta nghe không hiểu." Ông Aberforth gọi to.

Giật mình cô ngẩng đầu rồi kêu lên:

"Đúng rồi! Bác Aberforth!" Bác nói máu phượng hoàng giải được tất cả mọi loại chất độc trên đời này đúng không? Nhận được cái gật đầu hoang mang của ông, cô vội nói. Và bác nói máu phượng hoàng đang chảy trong máu của cháu?

"Không phải trong máu của cháu." Ông Aberforth lắc đầu. "Máu phượng hoàng không hòa tan mà lưu chuyển riêng biệt với máu của cháu trong các mạch máu."

"Cám ơn bác! Cháu biết rồi! May ra còn kịp!" Nói chưa dứt cô đã chạy biến ra ngoài.

Chạy như bay về tháp Gryffindor, cô xô ngã một cậu bé năm thứ ba khi chen chân nhảy vào phòng sinh hoạt chung. Trong phòng lúc này rất nhiều học sinh năm cuối, những người tình nguyện ở lại chiến đấu đang ngồi tán gẫu, các thành viên DA của nhà Gryffindor, có cả những người đã ra trường năm ngoái, Oliver Wood, Katie Bell, Angelina... đang cùng ngồi một chỗ với Ron, nhìn quanh cô thấy Ginny đang bê một cái khay đi xuống từ cầu thang.

"Harry đâu?" Cô chặn Ginny lại.

Liếc nhìn cô một cái ngạc nhiên và nghi hoặc, Ginny lúng túng nói:

"Anh ấy... hình như đang ngủ... Lúc nãy em có gọi khi mang thức ăn lên nhưng không thấy ai trả lời."

"Đang ngủ à? Không sao hết, đánh thức hắn dễ thôi." Vừa lẩm bẩm cô vừa chạy như bay lên cầu thang, phớt lờ cả ánh mắt dò hỏi của mọi người trong phòng. Ginny vội để cái khay xuống và cùng Ron chạy lên theo.

Trước cửa phòng ngủ của Harry, Hermione đang dùng hết sức đập cửa ầm ầm.

"Harry! Tui biết bồ đang ở trong đó!" Cô hét to. "Mở cửa ra ngay, nếu không đừng trách tui."

"Chị Hermione!" Ginny chạy đến giữ tay cô lại. "Anh ấy đang ngủ mà!"

"Và hắn cũng sắp tiêu luôn rồi!" Cô hất mạnh tay Ginny ra, chĩa thẳng cây đũa phép vào cánh cửa hô to "Alohamora" Sau một tiếng nổ to cánh cửa bật ra.

Harry đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay giấu dưới chăn. Nó có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Hermione hầm hầm đi về phía mình.

"Mình... có làm gì đâu?" Giọng Harry tỏ ra cực kỳ hoang mang.

"Đương nhiên là bồ không thể làm gì được rồi!" Hermione dừng lại bên cạnh nó nói. "Đưa tay bồ đây cho tui."

"Tại sao chứ?" Harry cố tỏ vẻ ngây thơ.

"Tại vì sao thì bồ biết rõ mà. Đưa tay đây ngay!" Cô đột nhiên quát lên.

Giật mình, bằng một phản xạ hầu như bản năng, Harry rút tay ra khỏi chăn và chìa ra trước mặt cô bạn. Hermione chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay nắn nắn những đầu ngón tay của Harry. Bàn tay nó đã biến thành trắng bệch, các ngón tay rắn lại như đá.

"Nó bị như thế này từ chiều qua phải không?" Cô thầm thì hỏi.

"Vậy mà ngài thậm chí không thèm hạ cố báo cho chúng tôi biết hả?" Nhận được cái gật đầu của Harry, cô rít lên.

"Mình không muốn làm mọi người lo lắng!" Harry cố biện bạch.

"Không muốn mọi người lo lắng à? Ngài đang khiến nhiều người cực kỳ lo lắng đấy!" Hermione vẫn gầm gừ. "Vậy ngài định chiến đấu thể nào với cái tay này hả, Harry Potter vĩ đại?"

"Mình cảm thấy... vẫn còn thực hiện được một vài phép thuật nữa!" Harry ngập ngừng.

"Rồi hóa đá luôn chứ hả? Đồ ngốc!" Hermione chán nản quăng bàn tay của Harry xuống chăn. Cô khẽ vẫy đũa làm xuất hiên từ không trung một lưỡi dao bạc sáng loáng.

Harry có vẻ hoảng sợ khi thấy lưỡi dao sáng loáng trên tay Hermione, nó hầu như thì thầm:

"Bồ định làm gì vậy?"

"Cắt cổ bồ cho rồi! Đó là việc tui đang rất muốn làm!" Cô liếc xéo Harry rồi bằng một động tác rất nhanh cô cắt một đường sâu hoắm trên cánh tay trái.

"Hermione! Bồ làm cái gì vậy?" Harry hét lên khi thấy máu túa ra trên cánh tay Hermione.

"Để nguyên tay đó!" Hermione cũng quát lên, rồi cô điều chỉnh cho những giọt máu rơi lên bàn tay của Harry. Lúc đầu chỉ là máu đỏ, nhưng một chút sau, những giọt máu mầu hổ phách long lanh xuất hiện càng lúc càng nhiều, nhỏ xuống bàn tay của nó.

Những giọt máu phượng hoàng chạm vào da Harry liền phát ra một tiếng "Xèo" nho nhỏ và biến thành hơi bay lên, khi máu đỏ xuất hiện trở lại trên miệng vết thương, hai bàn tay của Harry từ cổ tay trở xuống đã được bao phủ trong một đám mây màu hổ phách rực rỡ, đám mây đó càng lúc càng dày và dần biến thành một luồng ánh sáng hổ phách thấm từng chút một vào tay Harry. Khi ánh sáng biến mất, tay nó đã trở lại bình thường.

"Hermione! Tay bồ!" Harry giật giọng.

"À!" Như sực tỉnh, Hermione thả con dao xuống đất, cầm lấy đũa phép vẫy nhẹ, một mảnh băng trắng xuất hiện băng lấy vết thương. "Xin lỗi vì làm hỏng cái chăn đẹp của bồ!" Cô vừa đứng dậy vừa nói.

"Hermione! Mình không phải nói chuyện đó!"

Nhưng phớt lờ giọng khẩn khoản của Harry, đi ra cửa cô nói với Ginny:

"Bây giờ thì em có thể mang thức ăn vào! Cứ nhồi thẳng vào cổ họng nếu tên ngốc đó không chịu ăn."

"Hermione!" Tiếng Harry gọi với theo từ trong phòng, nơi cậu đang cuống cuồng đi giày.

"Xin lỗi vì đã vào phòng mà không gõ cửa!" Hermione không thèm quay đầu lại, cô đi thẳng xuống cầu thang và ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Harry đã đi xong giày và dợm chạy theo, nhưng đứng trước cửa phòng là Ginny với khay đồ ăn trong tay, chán nản, nó ngồi phịch xuống giường thở dài thườn thượt.

oOo

Ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Hermione đi như chạy thêm một quãng nữa, đến một phòng học nhỏ không người, cô bước vào và gục đầu lên bàn khóc ngon lành. Tiếng khóc giải thoát, sung sướng, hạnh phúc vừa khóc cô vừa cảm tạ Merlin đã không để thằng ngốc của cô làm thêm bất cứ một phép thuật nào kể từ chiều qua, vừa khóc cô vừa tự trách mình, đáng nhẽ cô nên cần thận hơn, nên bám sát theo Harry, vừa khóc cô vừa rùng mình nghĩ đến ban nãy, khi Harry đi tìm Quý bà Xám trong tình trạng không thể tự vệ.

Khi Hermione nín khóc, ngẩng mặt lên cô thấy một bàn tay cầm khăn để ngay trước mặt.

"Cảm ơn!" Cô vừa nói vừa cầm lấy khăn. Lau khô xong nước mắt cô mới nhận ra người vừa đưa khăn tay cho mình là Ron.

"Sao hả! Đã thấy dễ chịu hơn chưa?" Ron hỏi với vẻ đùa cợt.

"Sao... bồ lại ở đây?" Hermione ngập ngừng

"Có hai lý do, thứ nhất đáng lẽ Harry nên ở đây nhưng nó còn bận bịu với khay thức ăn." Ron nửa đùa nửa thật. "Thứ hai là mình muốn nói chuyện với bồ một chút. Harry đã hứa sẽ nói chuyện sau khi tất cả kết thúc nhưng mình thích nói chuyện với bồ bây giờ hơn!"

"Ừm! Ờ... bồ muốn nói gì với mình?" Hermione có vẻ hơi căng thẳng.

"Một số chuyện!" Ron đáp. "Trước hết mình phải nói rằng mình xin lỗi bồ!"

"Xin lỗi mình? Vì lý do gì? Bồ có làm gì có lỗi với mình đâu?"

"Thực ra là có, mình chỉ là một thằng tồi!" Ron nói chầm chậm từng từ, dường như nó đang lấy hết dũng khí để lên tiếng. "Mình... Hermione bồ biết đó, mình là em của năm ông anh, mà không người nào là không có những điểm xuất sắc riêng, mình luôn được kỳ vọng là sẽ vượt trội hay ít nhất là có thể sánh ngang với họ. Nhưng rồi ngay cả khi đi học, mình là bạn với bồ và Harry, một phù thủy có thể nói thông minh nhất mọi thời đại và Cậu-Bé-Sống-Sót. Bồ có hiểu không, Hermione. Chúng mình là một bộ ba, nhưng mình... mình luôn có cảm giác không bao giờ ngang bằng với bồ hay với Harry, cả trong học tập, thể thao hay chiến đấu. Đừng hiểu nhầm mình." Thoáng thấy cái nhướng mày của Hermione, nó vội lên tiếng." Mình không tiếc chút nào khi trở thành bạn của mấy bồ, nhưng từ tận trong lòng mình, vẫn luôn có một cảm giác ghen tỵ, với Harry nhiều hơn."

"Mình không hiểu thực chất mình nghĩ gì!" Ngưng một chút Ron nói tiếp. "Mình biết là xét về cơ bản mình may mắn hơn Harry rất nhiều, mình có ba mẹ, anh em, mọi người đều yêu thương mình, không như Harry, nhưng mình vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác đó, mình đôi khi ước ao được như Harry, thành công, vinh dự, được mọi người coi trọng và thậm chí là sùng bái..."

"Nhưng Ron..." Hermione lên tiếng.

"Để mình nói hết đã!" Ron cắt lời. "Nhưng mình hiểu là không bao giờ mình được như vậy, thậm chí mình cũng không chắc nếu mình ở trong hoàn cảnh của Harry mình sẽ khá hơn, nhưng sự mong muốn có một cái gì đó vượt trội hơn Harry vẫn gặm nhấm tim mình, cảm giác cứ như là nếu mình có được điều đó, mình sẽ tự tin hơn vậy, và khi tự tin mình sẽ thành công." Ron ngừng lại một chút để lấy hơi. "Và rồi năm ngoái, khi có những chuyện xảy ra giữa bọn mình..." Ron khoát tay về một phía. "Mình nhận ra đó là cơ hội để mình vượt trội hơn Harry một lần trong đời. Bằng bản năng mình hiểu được bồ quan trọng với Harry như thế nào! Đừng hiểu nhầm!Ron vội thanh minh. Ý mình không phải là bồ không xinh đẹp và hấp dẫn, bồ là một cô gái tuyệt vời, nhưng từ tận đáy lòng, đó không chỉ đơn thuần là cảm giác say mê. Ừm! Bồ hiểu không Hermione, nó còn có cả cảm giác tự mãn vì chiến thắng, nhưng đồng thời cũng có cảm giác... một cảm giác tội lỗi... hay... như kiểu mình đã ăn trộm thứ gì đó, thứ gì đó không hẳn là của mình." Ngừng lại một chút, nó nhìn thẳng vào mắt Hermione nói. "Vì thế, mình xin lỗi bồ về tất cả!"

"Đừng xin lỗi!" Hermione thì thầm. "Mình cũng phải xin lỗi bồ, mình..."

"Đừng nói nữa được không?" Ron cắt ngang." Hãy để tui sau này nhớ lại còn có được cái cảm giác thỏa mãn vì đã một lần trong đời cưa đổ nữ phù thủy thông minh nhất mọi thời đại." Nó vừa nói vừa cười và Hermione cũng phá lên cười.

"Bồ định tiếp tục thế nào?" Hermione hỏi sau khi nín cười.

"Đương nhiên là tiến về phía trước!" Ron đáp mạnh mẽ. "Thực ra Neville đã cho mình một bài học, chúng ta đều nhớ Neville hồi xưa đúng không? Nhút nhát, chậm chạp, hiền lành và yếu đuối. Nhưng Neville hiện này đã khác, nó khiến mình thực sự khâm phục! Nó được vậy nhờ rèn luyện qua chiến đấu. Mình cũng sẽ như vậy, rèn luyện bản thân, tự khẳng định mình bằng hai bàn tay này." Nó đưa hai bàn tay lên. "Mình sẽ vẫn sát cánh với hai người, nhưng chiến đấu với những năng lực của mình, bằng khả năng của mình. Yên tâm đi, sẽ có ngày tui khiến hai người phải tự hào vì đã làm bạn của Ron Weasley."

"Được! Mình sẽ chờ bồ!" Hermione nhìn thẳng vào mắt Ron nói. "Ron! Bồ đã trưởng thành nhiều rồi. Cô đứng dậy đi ra phía cửa. Có một điều mà mình phải nói với bồ. Nếu lần sau bồ muốn cưa một cô nào đó, đừng bao giờ áp dụng những điều được ghi trong cuốn "Mười hai cách rất an toàn để quyến rũ nữ phù thủy"!"

"Hả?" Ron há hốc miệng.

"Ừ! Trên thực tế đó là cuốn sách được bọn con gái tụi mình đọc nhiều nhất." Cô vừa nói vừa nháy mắt với Ron. "Ngay cả mình mặc dù không quan tâm lắm cũng đã đọc nó từ năm thứ tư rồi. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" Dân Muggles có một câu châm ngôn như thế." Nói xong cô đi ra khỏi phòng để lại anh bạn tóc đỏ ngồi há mồm kinh ngạc.

Một lát sau. Ron đứng dậy, chầm chậm rời khỏi phòng học, những gì đã xảy ra nếu nói khiến nó vui vẻ thì chỉ là nói dối, nhưng ít nhất nó cũng thấy nhẹ nhõm.

"Con trai!" Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Ron giật mình quay lại. Cha nó, ông Arthur đang đứng ở bên cửa, nhìn nó chăm chăm. "Xin lỗi! Ba chỉ định tìm con một chút, ba không muốn nghe những chuyện riêng của con."

"Không sao đâu ba! Chuyện nhỏ mà." Ron nói với vẻ tưng tửng.

"Nhưng dù sao ba cũng tự hào về con, con trai."Ông Arthur nói. "Con đã thực sự trưởng thành."

"Vậy sao?" Ron nói vẻ cay đắng. "Hóa ra nói lời chia tay với một cô gái tuyệt vời là cách để trưởng thành à?"

"Thất tình cũng là một phần của quá trình trưởng thành con trai ạ!" Ông Arthur bước tới khoác vai cậu con trai đã cao hơn ông. "Nhưng là một thằng đàn ông biết nâng lên được cũng phải biết bỏ xuống được. Hôm nay con đã làm việc mà con cần làm, mặc dù không thích, điều đó khiến con trưởng thành và khiến ta tự hào về con. Đi nào con trai, ta biết những cách hay để giải quyết tâm trạng của con bây giờ, vài cốc bia bơ sẽ tốt cho con đấy!"

"Nghe hay thật!" Ron thoải mái đáp. "Chúng ta đi thôi ba! Nhưng với Harry còn một vấn đề nữa..."

"Con trai! Đó là vấn đề của Harry! Hãy để cậu ta giải quyết nó." Ông Arthur kéo tay thằng con trai. "Con chỉ cần nghĩ xem nên giúp nó thế nào để có kết quả tốt nhất thôi. Con cũng không muốn tan vỡ một tình bạn đẹp đúng không?"

Hai người đàn ông khoác vai nhau vừa đi vừa nói chuyện, tiếng họ khuất dần về phía cuối hành lang vắng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro