CHƯƠNG 14: HOGWARTS, SÁU GIỜ TRƯỚC CUỘC CHIẾN: TÌNH YÊU VÀ CÁI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngán ngẩm đẩy cốc nước bí rợ sang một bên không uống, đây là món thường ngày nó thích nhưng không hiểu sao hôm nay nó cảm thấy mồm miệng đắng nghét.

"Xin lỗi Ginny!" Nó cố nói thật dịu dàng. "Anh phải gặp cô McGonagall để bàn cách giao cho Voldemort mấy Thánh Vật. Cám ơn em về bữa ăn." Nói dứt câu nó bước nhanh ra khỏi phòng như bỏ trốn.

Dưới phòng sinh hoạt chung, Harry gặp lại các bạn cùng nhà, các anh chị em trong đội Quidditch, các thành viên DA đã ra trường năm ngoái, tất cả đều đang trò chuyện sôi nổi về cuộc chiến sắp tới, nhìn những khuôn mặt vui vẻ, thanh thản, Harry cảm thấy thực sự yên tâm vào lực lượng của Hogwarts. Chào hỏi mọi người một lúc nó đi theo hành lang hướng về Đại Sảnh.

"Harry! Bồ thế nào rồi!" Tiếng Neville vang lên từ đầu Đại Sảnh. "Bọn mình nghe nói bồ bị nhiễm chất độc gì đó hả?"

"Bây giờ thì ổn rồi!" Harry nhìn quanh. "Mình cảm thấy rất tuyệt."

"Bồ đang tìm ai hả?" Neville nháy mắt tinh quái. "Sao không dùng Bản đồ Đạo tặc mà tìm cho nhanh?"

"Mình đúng là đồ ngu!" Harry thầm nhủ và vội lôi tấm bản đồ ra. Nhìn lên tấm bản đồ, tim nó thắt lại khi nhìn thấy hai cái chấm mang tên Ron và Hermione ở chung một chỗ. Thở dài gấp bản đồ lại, nó đưa luôn cho Neville.

"Cầm lấy đi!" Harry nói vẻ mệt mỏi. "Các bồ sẽ rất cần nó đấy."

"Tuyệt vời!" Neville nói với vẻ sôi nổi." Có nó tụi mình sẽ giảm thiểu số người được dùng vào việc giám sát và tăng cường được lực lượng hành động."

"Lực lượng của các bồ bố trí thế nào"? Harry hỏi chỉ để cố quên đi hình ảnh cái bản đồ.

"Riêng nhóm của mình được bố trí thành ba tổ, tổ chiến đấu gồm chủ yếu các thành viên của DA cũ và những người có khả năng, đã qua rèn luyện và thử thách, tổ theo dõi gồm những người giỏi nhất, nhanh nhẹn nhất của tổ chiến đấu và cuối cùng là tổ liên lạc, mình bố trí chủ yếu là con gái và những cậu năm dưới. Lại đây với mình."

Neville dẫn Harry đến bên một dãy bàn dài có nhiều nữ sinh của cả ba nhà đang ngồi với nhiều đồng gellons trong tay. Neville đưa bản đồ Đạo Tặc cho Padma và dặn dò cô cách dùng trong khi Harry giật mình khi nghe một cô bé nhà Ravenclaw đang giảng giải cho bạn về ý nghĩa của sự sống và cái chết.

"Theo tôn giáo của mình, đạo Phật, sự sống và cái chết là một vòng luân hồi..."

Harry mường tượng ra nó đã tìm được một điều gì đó rất quan trọng, nhưng nó không biết là cái gì... luân hồi... vòng tròn.

"Harry, Neville hai trò theo ta." Tiếng cô McGonagall vang lên sau lưng khiến nó giật mình. "Chúng ta cần họp bàn một chút."

Theo chân cô McGonagall, hai đứa đến một căn phòng lớn, các giáo sư khác của trường đã có mặt đầy đủ cùng với các thành viên của Hội, Harry có thể nhận ra chú Kingsley, chú Lupin, bác Aberforth, anh Bill, và nhiều người khác nữa.

"Mọi người đã có mặt đủ rồi chứ?" Cô McGonagall hỏi to.

"Tonks đang đi tìm Hermione." Chú Lupin nói. "Nhưng sẽ về ngay."

Đúng lúc đó cửa mở và cô Tonks cùng Hermione bước vào, cô Tonks đi thắng đến ngồi bên chồng sau khi chào mọi người, Hermione nhìn quanh rồi đến ngồi cạnh Harry.

"Còn ai nữa không?" Cô McGonagall lại hỏi và như một ám hiệu, cửa mở ra, ông Arthur và Ron bước vào, phía sau là bà Weasley với giọng cằn nhằn Giờ-Này-Mà-Còn-Uống-Bia-Được.

Ron nháy mắt với Harry rồi cùng ba nó ngồi xuống bên anh Bill. Cô McGonagall hắng giọng để mọi người im lặng.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp." Cô nói. "Hiện nay công việc di tàn đã sắp hoàn tất. Số người được phép ở lại chỉ khoảng 60 học sinh của ba nhà, riêng nhà Slytherin không có ai." Cô liếc nhìn thầy Slughorn nói.

"Biết làm sao được!" Thầy nói một cách buồn bã. "Bản thân tôi vẫn ở đây. Hừm! Nếu tôi lại đối mặt với những học sinh của mình dưới lớp áo choàng đen và mũ bịt mặt, hình phạt sẽ không phải là cấm túc đâu." Thầy nói thêm một cách tức giận.

"Anh Slughorn!" Cô McGonagall dàn hòa. "Tôi không có ý nói anh, tôi chỉ nêu thực trạng chung thôi. Hiện nay số người của ta tuy không ít nhưng lại có nhiều nhóm. Chúng tôi, các giáo viên, và các thành viên của Hội, các học sinh tình nguyện và nhóm của Neville, tôi dùng từ nhóm vì thực chất đó là một tổ chức được chỉ huy thống nhất." Mọi người dồn ánh mắt về phía Neville và nó lại đỏ mặt. Ngưng một chút cô McGonagall nói tiếp. "Chúng ta phải thống nhất một kế hoạch hành động chung cho mọi người. Như các bạn đã biết, theo thỏa thuận của Harry, chúng ta có sáu giờ, chúng ta mất hơn một giờ để tổ chức di tản, vậy chúng ta cần tận dụng thời gian còn lại một cách tốt nhất. Mọi người có ý kiến gì không?"

"Cho tôi hỏi một chút"! Thầy Slughorn lên tiếng." Harry! Ta hiểu là con muốn bảo vệ bọn trẻ, nhưng nếu con định giao những Thánh Vật cho Kẻ... à không Voldemort thì thật quá mạo hiểm, hắn có thể trở thành bất khả chiến bại."

"Con biết." Harry đáp. "Nhưng Voldemort quá ngạo mạn để có thể dùng đến áo tàng hình, chúng ta có thể giao cho hắn trước tiên, hòn đá Hồi Sinh không có ý nghĩa nhiều vào thời điểm này, còn cây đũa hắn không biết một điều rằng..."

Đúng lúc đó Neville giật tay nó ngăn lại, bằng cây đũa phép nó viết lên không trung mấy chữ màu bạc "Có kẻ nghe lén, Crabbe và Goyle" Ngay lập tức một loạt người đứng dậy nhưng Harry xua tay, nó nháy mắt với mọi người rồi nói tiếp.

"Rằng hắn phải trở thành chủ nhân của chiếc đũa thì mới phát huy được sức mạnh tối đa của nó, còn không chiếc đũa ấy cũng chỉ như một đũa phép tầm thường mà thôi."

"Vậy làm sao để thành chủ nhân của chiếc đũa?" Hermione lập tức lên tiếng hỏi.

"Bằng cách tiêu diệt người chủ hiện tại của nó." Harry đáp ngay. Đồng thời nó quay sang Neville ra dấu hỏi. Nhìn vào đồng xu một lúc Neville lên tiếng:

"Bọn nó đi rồi!" Rồi nó quay sang Harry hỏi. "Bồ tính lừa chúng à?"

"Thực ra thì những điều mình nói hoàn toàn đúng". Harry nói. "Thậm chí nếu mình không nói Voldemort cũng đã biết, nhưng hắn không biết ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc đũa. Theo những gì mình biết, hắn sẽ cho rằng chủ nhân hiện tại của chiếc đũa là người đã giết cụ Dumbledore." Nó nói thêm. "Bồ cứ để hai thằng đó tự do rời trường."

"Nhưng thực tế chủ nhân của chiếc đũa lại là người khác, Draco Mafloy, người đã đánh bay chiếc đũa khỏi tay cụ Dumbledore." Hermione nói nốt. "Do đó chúng ta cần bảo vệ cậu ta thật cẩn thận cho đến khi cuộc chiến nổ ra."

"Được rồi! Neville con đảm nhiệm chuyện này!" Cô McGonagall nói và Neville đáp lại bằng cái gật đầu quả quyết. "Còn ai có ý kiến gì với các Thánh Vật không?"

"Không!" Thầy Slughorn nói." Nhưng tôi sẽ khuyến nghị những ai chưa biết không nên chọc giận Harry Potter. Hừm, tôi thực sự rất ái ngại cho hoàn cảnh của vị cựu Hiệu Trưởng của chúng ta."

"Đó là những gì hắn đáng nhận." Cô McGonagall nói và mọi người xung quanh đều gật đầu. "Bây giờ đến vấn đề phòng thủ. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm hết sức mình, những loại độc dược, những loại thảo mộc nguy hiểm, tất cả những gì chúng ta có đều có thể được sử dụng không hạn chế."

"Không vấn đề, chỉ có điều tôi không nghĩ chúng lại có thể trụ lại lâu dưới sức tấn công của Voldemort." Thầy Slughorn nói.

"Đúng thế!" Chú Kingsley nói theo. "Vấn đề là dù thế nào đi nữa cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải tiến thành một trận đối đầu trực tiếp, mặt đối mặt. Do đó phải có một kế hoạch cho việc đó."

"Bọn em đương nhiên chịu sự chỉ huy của các thầy cô và Hội." Neville nói. "Các tốp chiến đấu của chúng em có khả năng khá tốt. Nhưng họ chưa bao giờ trải qua những trận thực chiến."

"Đó là điều mà chúng ta lo ngại." Chú Lupin nói. "Sự thiếu kinh nghiệm có thể gây những tổn thất không đáng có."

"Các chú có thể mở một lớp huấn luyện cấp tốc mà." Hermione nói." Các chú đầy kinh nghiệm, bọn cháu cũng có một số đứa đã từng chiến đấu, chúng ta sẽ giúp họ."

"Như vậy là thông qua!" Cô McGonagall nói." Những thành viên của Hội sẽ thực hiện lớp huấn luyện. Còn ai có đề xuất gì nữa?"

"Đứng về mặt chất lượng, chúng ta kém hơn chúng." Thầy Slughorn phân tích." Ý tôi muốn nói đến những người có thể tác chiến độc lập. Mặt khác sự tàn bạo cũng là thế mạnh của bọn chúng, cho nên theo tôi tốt nhất chúng ta dùng đầu óc chứ không nên đấu sức. Mọi người nghĩ xem có cách nào đó hạn chế khả năng của chúng, điều đó sẽ giảm thiểu thương vong."

"Vậy anh có phương án gì không?" Cô McGonagall hỏi.

"Cách đây đã lâu, từ cái thời tôi còn trẻ và rồ dại, tôi đã chế ra một loại thuốc bột đặc biệt." Thầy Slughorn chậm rãi. "Nó khá có công dụng, thường thì sẽ khiến người ta mê man vài giờ mà không gì đánh thức nổi. Điểm yếu của nó là nó mất công hiệu rất nhanh trong không khí. Chỉ cần bọn Tử Thần Thực Tử nín thở một chút là nó sẽ không có tác dụng."

"Nhưng cái gì có thể khiến chúng bất cẩn đến thế chứ?" Ông Arthur nói. "Bởi vì bọn chúng chỉ có lòng tham và sự khát máu."

"Tham vọng!" Harry lặp lại. "Tham vọng của chúng sẽ khiến chúng không thể tập trung vào cái gì khác. Chúng ta có chiếc gương Ảo Ảnh mà."

"Nhưng Harry!" Hermione lên tiếng." Chúng ta chỉ có một chiếc gương, bồ không thể bắt từng tên soi gương rồi tung bột vào mặt chúng được."

"Không! Ý của Harry hay đấy!" Cô Tonks lên tiếng. "Mê cung gương, chúng ta sẽ dùng một mê cung gương được bố trí sao cho mọi chiếc gương đều có thể phản chiếu tới một điểm, tại điểm đó là chiếc gương Ảo Ảnh."

"Để thêm hiệu quả." Ron lên tiếng." Tại sao chúng ta không ép luôn thuốc của thầy Slughorn vào trong gương. Lúc đó chỉ cần phá vỡ gương là bột bắn vào mặt chúng."

"Ý kiến xuất sắc, nếu là lúc khác tôi sẽ cho em 50 điểm." Cô McGonagall nói. "Nhưng có ai biết tạo mê cung gương không?"

"Cáu kiết!" Tiếng chị Fleur vang lên. "Những nê cung nư thế nà tò chơi kêu thích ủa trường cáu."

"Tuyệt vời!" cô McGonagall nói. "Có vẻ như Merlin phù hộ chúng ta."

"Cá có giáo su Triệu Trưởng ở tây?" Chị Fleur mơ màng. "Cô đấy là ậc thầy tron cuyện lày!"

Nghĩ đến bà Maxime, Harry lại nghĩ ngay đến lão Hagrid, và nó giật mình.

"Có ai biết tin gì về bác Hagrid không ạ?" Nó hỏi.

"Ông ta đã về trường, hiện đang bố trí cho bọn nhóc qua hồ." Bác Aberforth nói và Harry cảm thấy lòng mình ấm lại.

"Vậy Harry, con hãy đi lên phòng của Hiệu Trưởng để lấy chiếc gương Ảo Ảnh, thuận tiện lấy luôn cây đũa, chúng ta sẽ giữ lời, Những người khác hãy bố trí các cạm bẫy, ta và giáo sư Slughorn sẽ nghiên cứu cách tạo gương. Fleur và Hermione ở lại đây giúp ta."Cô McGonagall kết thúc cuộc họp.

"Nhưng văn phòng của giáo sư Hiệu Trưởng..." Harry hỏi lại.

"Ta biết! Nhưng trong trường hợp Hiệu Trưởng rời trường mà không có lý do." Cô McGonagall nói. "Hiệu phó được quyền vào văn phòng. Mật khẩu là... ừm chiến thắng."

Harry mở chiếc túi lấy ra chiếc áo Tàng Hình đưa cho cô McGonagall để giao cho Voldemort khi đến thời hạn rồi nó đi về phía văn phòng Hiệu Trưởng. Trên đường đi, nó gọi thêm mấy cậu năm dưới để giúp nó khiêng tấm gương. Sau một hồi chúng dừng lại trước cái máng xối khổng lồ.

"Chiến thắng! Nó nói và cái máng mở ra để lộ cửa vào." Harry dặn mọi người ở lại chờ và đi lên cầu thang.

Vào đến văn phòng, mọi cái vẫn y nguyên như lần cuối cùng nó nhìn thấy, chỉ có duy nhất một điều khác biệt, thêm chân dung của cụ Dumbledore trên tường. Harry bước lại gần một chút, hy vọng cụ Dumbledore sẽ nói gì với nó, nhưng cụ không có ở trong tranh. Harry bước lại bên chiếc gương dựng bên tường, kéo tấm vải chùm ra, nó nhìn thấy một Harry khác đang cười với nó, và cũng như hồi năm thứ nhất, Harry trong gương rút ra chiếc đũa phép rồi nhét vào trong áo choàng, sau đó Harry cảm thấy rõ sự hiện diện của chiếc đũa trong người.

Rút chiếc đũa ra, Harry điều khiển tấm gương và chiếc đũa phép cùng bay lên, lướt qua cửa sổ, hướng về mấy người đang đứng chờ ở dưới chân tháp. Khi thấy cả hai đã đến đúng địa chỉ, nó thở phào quay lại, nó muốn chờ cụ Dumbledore về, muốn trò chuyện với cụ một chút.

Nhìn quanh, Harry chợt nhìn thấy cánh cửa tủ để hé mở, dường như Snape đã quên không đóng nó khi hắn vội vàng rời khỏi phòng. Mở tủ, Harry nhìn thấy cái Tưởng Ký với những dòng sáng trắng bạc chạy lộn xộn, chắc chắn đó là ký ức của Snape. Bất giác Harry thấy một nỗi sợ hãi vô hình, một nỗi sợ hãi mà nó không thể hiểu nổi. Bằng lý trí, nó muốn bước vào đó, nhưng cảm giác sợ hãi ngăn cản nó. Không phải sợ hãi trước nguy hiểm, cảm giác sợ hãi này giống như khi người ta phải đối đầu với sai lầm của bản thân, cố vượt lên chính mình, Harry thầm nhủ: "Sợ gì chứ! Đó chỉ là một cái Tưởng Ký, ký ức không thể làm hại mình, biết đầu mình có thể biết thêm về kế hoạch của bọn chúng, giúp mọi người đỡ vất vả hơn." Và cuối cùng, thu hết can đảm, nó cúi mặt xuống chậu Tưởng Ký.

oOo

Hermione hối hả đi qua những bậc thang lên phòng Hiệu Trưởng, đã hai giờ đồng hồ mà Harry vẫn chưa trở lại kể từ khi cậu ta gửi cái gương và cây đũa phép xuống dưới cho mọi người. Đến trước cửa phòng, cô giật mình khi nghe những tiếng thổn thức nho nhỏ phát ra từ bên trong, Harry đang gục đầu ngồi khóc bên cạnh cái Tưởng Ký.

Nhẹ nhàng đến bên cậu, cô đưa hai tay ôm quàng lấy vai chàng trai.

"Harry! Có chuyện gì thế?" Giọng cô nhẹ như gió.

"Hermione!" Harry quay lại nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. "Mình... mình không biết... mình thực sự không biết... nếu biết mình đã không làm như vậy... mình chắc đã có cách khác... Mình... mình là kẻ tồi tệ, khốn nạn nhất trên thế gian này..."

"Bồ không có lỗi, dù bồ có làm gì thì đó cũng xuất phát từ lòng tốt đối với mọi người!" Hermione vỗ về nó như thể Harry là một đứa bé con. "Tin mình đi, kể cho mình nghe chuyện gì nào?"

"Ký ức... của Sanpe... không của giáo sư Snape..." Harry nức nở. "Mình đã xem nó... Mình đã... biết hết... ông ấy chưa bao giờ phản bội cụ... chưa bao giờ... Ông ấy giết cụ Dumbledore... theo yêu cầu của cụ... và ông ấy... đã cố bảo vệ mình... vết thương của anh George... là một sự vô ý... ông ấy nhằm vào một tên Tử Thần Thực Tử...nhưng trượt..."

"Harry! Vậy bồ có thể hành động mà!" Hermione hiểu ngay vấn đề và cố nâng nó đứng dậy. "Chúng ta sẽ cùng nhau ngăn mọi chuyện lại. Ngồi đây khóc không phải là cách, Harry!"

"Quá muộn rồi! Hermione! Mình không biết phải làm gì nữa!" Harry nói. "Khi mình ra khỏi cái Tưởng ký, mình đã biết cô McGonagall đã trao cây đũa cho Voldemort. Mình cảm thấy sự sung sướng của hắn. Mình cảm thấy sự khao khát làm chủ nhân chiếc đũa của hắn!"

"Bồ... chúng ta có thể làm cái gì đó? Đến báo cho thầy Snape, được không Harry?" Hermione cố tìm một giải pháp. "Bảo thầy trốn đi?"

"Có kịp không?" Harry thẫn thờ nói. "Hắn rất nhanh, hắn nhất định phải giết thầy Snape, và chính mình đã lập kế hoạch để hắn làm điều đó! Mình... là thằng khốn nạn nhất thế gian này. Nó vùng mình như muốn đập đầu xuống đất."

"Harry! Đừng làm chuyện ngu ngốc!" Bằng một sức mạnh không ngờ có thể có trong một thân hình mảnh dẻ như vậy, Hermione giữ chặt lấy nó, kéo nó lại, ghì đầu nó vào ngực mình. "Harry! Đó không phải là lỗi của bồ, bồ không biết điều sự thật, hơn nữa, thầy Snape khi chấp nhận làm chuyện đó, thầy cũng đã chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra, chấp nhận chết trong tay chúng ta." Đẩy khuôn mặt Harry và một chút, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đẫm lệ. "Nhìn mình đi! Bồ có tin mình không? Sẽ không ai trách bồ, kể cả thầy Snape, vì những gì bồ đã làm. Nhưng nếu bồ không làm một cái gì đó ngay lúc này, bồ sẽ hối hận cả đời. Bồ vẫn hay nói phải chiến đấu đến cùng mà?"

"Hermione!" Harry kêu lên cảm kích. Trong một thoáng rồ dại nó muốn ghì lấy khuôn mặt thiên thần ấy, hôn lên đôi môi trước mắt. "Bồ là thiên thần, là thần hộ mệnh của mình." Nó thì thầm.

"Vậy thì hãy nghe lời phán của thiên thần!" Hermione đỏ bừng mặt, nhưng cô cố đùa. "Hỡi Harry James Potter! Ngươi phải đứng dậy hành động ngay!"

"Tuân lệnh!" Harry gượng cười. Nó đứng dậy đưa tay lau khô nước mắt trong khi Hermione sửa lại chiếc áo choàng cho nó. "Mình sẽ đi ngay bây giờ, bồ cứ chờ mình!"

"Khoan đã!" Trong mắt Hermione hiện lên sự nghi ngờ. "Có phải mình nghe nhầm không hay bồ đang định đi mà không có mình."

"Hermione! Ở đó cực kỳ nguy hiểm!" Harry cố nài.

"Mình không phải là Ginny nên bồ không cần phải lo!" Cô gằn giọng. "Những gì bồ đã lôi mình vào còn ít nguy hiểm sao? Hơn nữa..." cô nháy mắt. "Bồ không muốn nhận được sự bảo hộ của thiên thần sao?"

Harry chợt cảm thấy một cảm giác không thể lý giải được, nó cảm thấy cực kỳ tự tin, chỉ cần có cô ấy bên cạnh, nó sẽ không thất bại, không có gì có thể đánh bại được nó. Ngạc nhiên với cả chính bản thân, nó thấy mình đưa tay nắm lấy tay cô và nói:

"Vậy chúng mình cùng đi, sống cùng sống, chết cùng chết."

"Đúng thế!" Hermione đỏ mặt. "Nhưng mình vẫn muốn sống hơn."

Hai đứa dắt tay nhau rời khỏi căn phòng, phía trên tường, cụ Dumbledore xuất hiện trên bức chân dung với một nụ cười "Chúc các con may mắn!" Cụ thầm thì.


oOo


Sân trường vắng lặng, những người khác đều đang bận rộn tại vị trí phòng ngự, luyện tập hay bố trí các cạm bẫy, chỉ có hai đứa dắt tay nhau trong không gian tối đen.

"Bây giờ bọn mình đi đâu đây?" Hermione hỏi." Mình không có ý niệm gì về việc Voldemort đang ở đâu?"

"Hắn ở Lều Hét! Lúc nãy mình cảm thấy thế!" Harry trả lời, rồi nó nhìn sang cô và hỏi. "Có cần báo cho Ron không?"

"Không nên!" Hermione lên tiếng. "Gia đình Weasley đang có chuyện vui, anh Percy vừa trở về, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng." Cô mỉm cười nói. "Bồ có thể tưởng tượng bây giờ đại gia đình Weaslay đang sung sướng như thế nào! Để Ron với gia đình cậu ấy. Lần này chỉ cần hai đứa mình là đủ."

"Được! Harry nói. Để mình khống chế cây Liễu Roi đã."

Khẽ vẫy tay, nó làm ngưng tụ trong không khí một mũi tên băng nhỏ, rồi điều khiển nó luồn lách qua những cành cây đang quăng quật lung tung để đâm thẳng vào cái mấu lồi nhỏ nơi gốc cây. Lập tức cái cây bất động.

"Đi thôi!" Hermione kéo tay nó khom người đi vào cái hang nhỏ ở dưới gốc cây. Nhưng Harry kiên quyết giữ cô lại và đẩy ra sau.

"Hoặc là mình đi trước, hoặc là bồ ở lại!" Nó nói giọng kiên quyết.

Không tranh cãi, Hermione lùi ra sau lưng nó.

"Vậy mình sẽ ở ngay sau lưng bồ." Cô nói nhẹ như hơi thở.

Đường hầm vốn nhỏ khi chúng nó học năm thứ ba lại càng trở nên chật chội đối với hai đứa vào lúc này. Cúi đầu thấp xuống, gần như bò bằng tứ chi, Harry căng tất cả các giác quan lên để cảm nhận chướng ngại vật và nguy hiểm có thể xuất hiện. Một lúc sau, cuối cùng chúng nó cũng đến nơi đường hầm bắt đầu dốc lên.

Nín thở, cố di chuyển nhẹ để tránh phát ra tiếng động, nó luồn lên phía trên, nép người nhìn qua khe hở giữa cái hòm che nắp miệng hầm và vách tường.

Một bóng người cao lớn trong bộ áo choàng đen đứng sừng sững giữa phòng, bên cạnh hắn là con rắn đang cuộn tròn rồi trườn qua trườn lại trong một khối cầu mầu vàng lấp lánh. Ở góc tường phía xa, một người đang quằn quại trên mặt đất.

"Ta rất tiếc! Ngươi là một bề tôi trung thành nhất của ta!" Giọng nói trầm trầm cất lên. "Hãy tự hào vì đã được hy sinh cho sự vĩ đại của ta."

Nghiến răng căm tức, Harry siết chặt tay lại, muốn đẩy tung cái hòm lao lên, nhưng một vòng tay đã ôm ngang lấy người nó, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ nó lại. Trong lúc đó, cả bóng người lẫn con rắn đều đã đi khuất khỏi cửa, Harry cựa mình thoát khỏi vòng tay cô và đẩy chiếc hòm ra nhoi người lên.

"Thầy Snape! Giáo sư Snape!" Harry vội lao tới bên thân người lúc này đã nằm bất động trên mặt đất.

"Potter! Cô Granger!" Bóng người dưới đất khẽ thều thào rồi thu hết sức lực ông quát khẽ. "Vì cái chết tiệt gì mà hai đứa chúng bay mò tới đây vậy?"

"Con.. con..." Harry cà lăm, rồi nó quay lại sau nói với Hermione. "Bồ có thứ thuốc nào..."

"Không cần! Ta tưởng ta mới là bậc thầy độc dược chứ!" Thầy Snape cố lôi trong người một cái chai nhỏ và đổ thẳng vào miệng. Trong giây lát ông trở nên tươi tỉnh hơn. "Được rồi! Sao hai đứa ngu ngốc tụi bay lại đến đây?"

"Thầy vừa uống gì thế ạ?" Hermione hỏi với giọng tò mò.

"Hecarocoin" Thầy Snape vừa nói vừa đưa mắt lườm Hermione.

"Harry!" Sững người một chút, cô quay sang cậu bạn. "Bồ hãy nói chuyện với thầy đi, nói tất cả những gì cần nói. Thầy không có nhiều thời gian nữa đâu. Mình sẽ đứng ở cửa canh cho bồ." Nói rồi cô đứng dậy, cầm đũa phép đi đến bên cửa.

"Một cô gái tốt!" Thầy Snape nói lặng lẽ.

"Vâng! Con.. con xin lỗi thầy!" Harry nói nhỏ.

"Xin lỗi à!" Thầy Snape cười khẩy. "Không cần xin lỗi, ta không làm bất cứ điều gì vì các ngươi cả! Ta chỉ muốn bắt hắn phải trả giá, cho những gì mà hắn đã làm với ta."

"Nhưng con..." Harry cố nói, nước mắt trào ra trên má nó.

"Thôi đủ rồi, Potter!" Thầy Snape cắt ngang. "Ta không thích thấy một Harry Potter ủy mị như thế. Ta đã sống như một thằng đàn ông và sẽ chết như một thằng đàn ông. Nếu sự có mặt của mi ở cạnh ta vào lúc này là điều không thể tránh được, hãy cố cư xử như một thằng đàn ông giùm ta."

"Vâng!" Harry đưa tay lau nước mắt. "Con đã cố lập kế hoạch để hắn tưởng thầy là chủ của chiếc đũa."

"Đó cũng là kế hoạch của ta!" Thầy Snape cười khẩy. "Draco Mafloy ở đâu?"

"Đang ở một nơi rất an toàn!" Harry đáp. Nó khoát tay về phía Hogwarts.

"Hay! Không còn nhiều thời gian nữa, ta muốn nói với mi một bí mật." Thầy Snape nói khẽ. "Con rắn... Nagini ta đã giải quyết rồi. Ta đã tính rằng hắn sẽ không dám dùng đũa đối phó với ta, hắn lo ngại cây đũa sẽ không tuân lệnh, nên dùng Nagini là cách duy nhất nếu muốn được coi là tự tay giết ta. Ta đã dành cho hắn một sự bất ngờ." Ông khẽ rút bông hoa Evarcha Culicivora ra khỏi túi. "Ta đã thêm một loại chất độc nữa lên khiến nó phát tác chậm. Hà... hà... Con rắn sẽ chết khoảng hơn một giờ nữa, đúng lúc cuộc chiến bắt đầu." Thầy Snape cười cay độc.

"Thầy biết về các Trường Sinh Linh Giá?" Harry hỏi.

"Ừm! Giáo sư Dumbledore đã để lại nhiều ký ức để hướng dẫn ta!" Đôi mắt của Snape bỗng giãn to và lạc thần. "Hãy nói với... gia đình Weasley... là ta... xin lỗi... Đôi mắt... Lily... Lily... em ở đâu... đôi mắt... em... sao lại... mệt... mỏi... như thế... Lily..."

"Thầy ấy chỉ còn chút thời gian nữa thôi!" Hermione đến bên Harry nói khẽ.

"Nhưng lúc nãy thầy còn rất khỏe mà?" Harry hơi sửng sốt.

"Hecorocain không phải là một loại thuốc giải độc." Cô chầm chậm giải thích." Đó là một loại thuốc kích thích tiềm lực của con người đến mức tối đa trong một thời gian ngắn. Bây giờ đã đến lúc nó có tác dụng phụ, thầy sẽ chìm trong ảo giác cho đến khi ra đi."

"Mình muốn ở lại đến lúc thầy ra đi!" Harry kiên quyết nói.

"Được! Mình sẽ canh cho bồ." Hermione gật đầu rồi trở vể chỗ cũ bên cửa.

Suốt từ lúc đó đến khi thầy Snape tắt thở, Harry ngồi bên thầy, nghe những điều thầy nói trong cơn ảo giác, khi thầy tưởng nhầm nó là mẹ nó, lắng nghe thầy giãi bày về tình yêu bền vững theo năm tháng, về sự đau đớn khi mất người yêu, về cảm giác vừa ghét bỏ vừa yêu thương khi thấy cả kẻ mà mình căm ghét nhất lẫn người mà mình yêu quý nhất đều hiện lên trong một con người...

Đưa tay vuốt mắt cho ông, Harry đứng dậy đi đến bên Hermione, nắm lấy tay cô, kéo về phía đường hầm.

"Chúng ta đi à?" Hermione hỏi.

"Ừ! Không thể mang thầy theo được!" Harry nói. "Nhưng Hermione! Mình nhờ bồ một chuyện." Nó quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cô. "Nếu mình có không thể quay lại đây sau cuộc chiến, bồ hãy mang thầy về Hogwarts và trả lại cho thầy những gì là của thầy. Được chứ?"

"Vì bồ Harry!" Hermione thì thầm. "Mình sẽ cố!"

Đẩy Hermione chui xuống trước, rồi cúi đầu thấp xuống, Harry trườn xuống đường hầm, hai đứa trở về sau khi kéo cái thùng trở lại vị trí ban đầu. Đường về tĩnh mịch và không có trở ngại gì, đến khi lên mặt đất trong sân trường, Harry đột nhiên kéo tay Hermione lại.

"Mình muốn hỏi bồ một chuyện được không? Hermione." Nó vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nói đi!" Hermione lặng lẽ đáp.

"Nếu dành lấy hạnh phúc của mình mà mang lại đau khổ cho những người mà mình yêu quý thì có nên không?" Nó hỏi.

"Còn tùy vào việc bồ có xứng đáng được hưởng hạnh phúc đó không?" Hermione nói nhẹ nhàng.

"Vậy bồ nghĩ mình có xứng đáng không?" Harry siết chặt bàn tay cô, kéo cô lại sát người. "Hạnh phúc có chấp nhận mình không?" Nó vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt cô.

"Bồ xứng đáng." Hơi đỏ mặt, Hermione cúi đầu nói nhỏ. "Hãy làm những gì mà trái tim bồ mách bảo, cho dù cả thế gian có quay lưng lại với bồ, vẫn còn mình!"

"Cám ơn Hermione!" Harry nói nhỏ nhưng nhanh với giọng sôi nổi." Sau cuộc chiến này, nếu mọi người vẫn bình yên. Mình sẽ điều chỉnh tất cả về như đáng ra nó phải có, mình sẽ không ngại gì nữa! Mình không muốn cả đời sống trong ân hận và dằn vặt như thầy Snape."

"Vì thế, Hermione! Mình nhờ bồ." Đưa tay đỡ khuôn mặt cô ngẩng lên. Harry nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh. "Hãy giúp mình giữ cho Ginny không bị bất cứ thương tích nào, bồ có hiểu mình không?"

Hai mắt nhìn nhau một chút, Hermione gật đầu với một nụ cười trên môi:

"Mình hiểu! Mình sẽ cố, Harry!" Bất chợt cô rướn người lên và đặt nhẹ trên môi nó một nụ hôn. Sau đó cô gái vùng xoay người thoát khỏi vòng tay nó, chạy nhanh về phía Đại Sảnh, vẳng lại trong gió là tiếng cười khúc khích.

Nhìn theo mái tóc nâu bồng bềnh trong mỗi bước chân, Harry nở một nụ cười ngơ ngẩn, nó đưa tay chạm nhẹ lên môi. Ừm dù Thần Chết có xuất hiện bây giờ, nó cũng dám chiến đấu như thường, Voldemort chỉ là chuyện nhỏ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro