CHƯƠNG 15: SINH TỬ QUYẾT CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ bên ngoài vào, Đại Sảnh Đường bây giờ đã trống rỗng, nhưng dãy bàn đặc trưng cho mỗi nhà cũng biến mất, ở không trung bên trên, hàng trăm tấm gương đang xoay chuyển, phản chiếu ánh sáng của những ngọn nến tạo ra một vầng hào quang chói lòa trên nóc sảnh.

Harry len lén bước vào sảnh, cố tránh bị phát hiện, nó không muốn bị hỏi về những chuyện đã xảy ra, đó là kỷ niệm của riêng nó.

"Trò Potter!" Tiếng cô McGonagall vang lên khiến nó giật nảy mình. "Lại đây tôi hỏi!"

"Thưa cô..." Nó đi về phía dãy bàn đầu và nhìn thấy ngay Hermione đang đứng cạnh chú Lupin với một nụ cười trên môi. "Cô gọi con ạ?" Nó lễ phép.

"Hình như Potter là một họ hiếm đấy!" Cô McGonagall nói với vẻ châm biếm. "Thế nào, trò đã đi đâu khiến chúng ta phải tìm suốt hai giờ đồng hồ vậy?"

"Thưa cô..." Harry còn lúng túng không biết trả lời sao thì chú Lupin đã xen vào.

"Chị Minerva, dù sao thì nó đã ở đây rồi!" Chú Lupin nói. "Thôi thì mọi tội lỗi hãy để sau phạt cấm túc nó cũng vừa! Bây giờ chúng ta có những chuyện quan trọng hơn phải giải quyết."

"Hừm! Harry trò nhớ đó." Cô McGonagall nói với vẻ không hài lòng. "Vấn đề là các học sinh đã ở trên tàu tốc hành, nhưng Voldemort không cho đi, hắn đòi trước hết phải trao cho hắn Hòn Đá Hồi Sinh đã, nếu không hắn sẽ tấn công đoàn tàu."

"Hòn Đá à!" Harry giật mình, nó lôi từ trong chiếc túi đeo trước ngực ra trái banh Snitch và nhìn nó đầy chăm chú.

"Harry!" Tiếng Hermione vang lên bên tai khiến nó giật mình. "Bồ có nhìn đến sáng mai nó cũng không mở ra đâu!"

"Mình biết mà!" Harry quay sang cười và khiến cô bé đỏ mặt. "Nhưng mình đang cố chắp nối hai vấn đề, lúc nãy mình nghe một cô bé nhà Ravenclaw nói cái gì đó về đạo Phật, sự sống chết và cái gì đó có liên quan đến vòng tròn..."

"Đó là vòng luân hồi!" Hermione nhấm nhẳng. "Triết lý đạo Phật coi sự sống và cái chết là một vòng luân hồi, một vòng tròn bất tận..."

"Vòng tròn! Đúng là nó đấy." Harry thốt lên. "Mình nghĩ nó có liên quan đến cách mở trái banh."

"Trái banh hình tròn à?" Ron hỏi ngay bên tai nó.

"Không phải! Đừng ngốc thế Ron." Hermione nói. "Bồ có thể nói những gì liên quan đến trái banh nữa không?"

"Chỉ còn dòng chữ của cụ Dumbledore khắc trên đó đã biến mất." Harry nói. "Đó là 'Ta mở ra tại điểm đóng'."

"Mở ra tại điểm đóng." Hermione lặp lại rồi cô bé há hốc mồm. "Đó là..."

"Một vòng tròn." Harry nói ngay. "Mở ra tại điểm đóng, một vòng tròn khép kín."

"Như là vòng tròn về sự sống và cái chết." Hermione nói tiếp. "Và điểm bắt đầu cùng là điểm kết thúc."

"Nếu vậy đó là sự sống hay cái chết?" Ron hỏi, nhìn chằm chằm hai đứa bạn. Bên cạnh nó chú Lupin và cô McGonagall cũng lắng nghe với vẻ chăm chú.

"Không!" Hermione nói. "Sự sống và cái chết đều nằm trong quá trình." Cô vạch đũa trên không thành hai nửa vòng tròn xanh biếc. "Tại điểm tiếp nối của chúng là..."

"Lúc chúng ta sắp chết." Harry nói nốt. "Và nó áp trái banh vào sát miệng khẽ thì thầm. Tôi sắp chết!"

Một cách lặng lẽ, trái banh nứt ra làm hai, để lộ bên trong một mảnh đá màu đen, lởm chởm. Harry đưa tay giơ cao nó lên"Hòn Đá Hồi Sinh". Nó vừa nói vừa đưa cho cô McGonagall.

"Sao bồ không thử hồi sinh ai đó!" Ron thì thầm.

"Không!" Harry đáp sau một chút lưỡng lự. "Mình không tin là nó có thể hồi sinh. Nó chỉ có thể làm điều mà cây hai cây đũa Phượng Hoàng đã từng làm, đảo ngược phép thuật để xuất hiện trở lại những bóng hình. Để sau đi, nếu có cơ hội, bây giờ thì không còn thời gian nữa, chúng ta đã chiến đấu vì cả những người đã ra đi nhưng trước hết phải bảo vệ những người còn sống đã."

Cô McGonagall gật đầu đồng ý rồi đi về phía cửa Đại Sảnh, phải trao hòn đá cho Voldemort.

"Bồ rất muốn gặp lại ba mẹ, mình biết." Hermione thì thầm bên tai nó.

"Ừ! Harry thừa nhận. Nhưng nếu điều đó khiến người khác gặp nguy hiểm thì chính ba má mình cũng sẽ không tha cho mình đâu."

Hermione chỉ khẽ siết chặt tay nó đầy thông cảm, giật mình Harry nhìn sang phía Ron nhưng thằng bạn nó đang cười cười nhìn hai đứa.

"Cứ tự nhiên, đừng quan tâm tới tui." Nháy mắt với Harry một cái nó đi về phía cuối Đại Sảnh nơi những học sinh trong trường đang thực tập chiến đấu dưới sự hướng dẫn của các thành viên trong Hội. Hermione cũng buông tay nó ra và đi về phía các cô gái đang ngồi truyền tin với tiếng cười khúc khích.

Harry đỏ mặt, nó đi lại bên chỗ chị Fleur đang cố điều chỉnh những tấm gương lấp lánh trên không, anh Precy đang đứng cạnh để giúp một tay.

"Anh khỏe không?" Harry lên tiếng thay cho lời chào. "Tình hình không ổn à?"

"Cám ơn em, Harry!" Anh Percy nói. "Bọn anh đang cố điều chỉnh nhưng kết quả chưa được như ý!"

"Chị hưa bao giò lập một cung lớn như thế lày cả, Arry!" Chị Fleur phàn nàn. " có cô Maxime ở ây!"

Đúng lúc đó, từ phía cảnh giới của Neville có tiếng nói: "Có người xâm nhập." Một cô bé năm thứ sáu như đang nhảy chồm lên một cách phấn khích, rõ ràng cô cảm thấy rất vui khi mình là người đầu tiên phát hiện cái gì đó.

"Đừng phấn khích thế, Marry!" Tiếng Padma vẫn thản nhiên. "Đó có thể là người của mình. Nói rõ cho mọi người biết số lượng, tên, hướng di chuyển."

"Có ba chấm vừa xuất hiện ở hướng phòng Cần Thiết, đang di chuyển tới đây." Cô bé cố trấn tĩnh. "Một chấm mang tên Luna Lovegood, một chấm là Dean Thomas và cuối cùng là Maxime..."

"Ôi! Giáo Hiệu Trường!" Chị Fleur la lên cắt ngang lời cô và chạy vội đi.

Một lát sau, cùng với Luna và Dean đi vào, Harry thấy Fleur quay trở lại, dắt tay bà Maxime, bước vào Đại Sảnh, bà đưa mắt nhìn quanh rồi bước tới chào mọi người, cuối cùng là đến trước mặt Harry.

"Dất mừng ki thấy cậu vãn khẻo, cậu Poter!" Bà cúi đầu nhìn nó nói.

"Cám ơn bà! Thưa bà Maxime! Cám ơn bà đã đến với chúng cháu." Harry nói một cách cảm kích.

"Ếu a có con gái, a cung hông thể yêu ó hơn Fleur ược!" Bà Maxime đáp. "A hông hể để nó ột mình."

Nói xong bà quay mặt nhìn công trình trên cao, rồi trừng mắt nhìn Fleur một cái khiến cô xanh mặt, bà rút cây đũa phép ra và nhẹ nhàng vẫy trong không khí, theo sự điều khiển của bà những tấm gương nhẹ nhàng dịch chuyển theo những hướng khác nhau. Cuối cùng, tỏ ra hài lòng với kết quả, bà hướng đũa về phía Fleur phất nhẹ, cả người cô bay lên đứng vào một vị trí nhất định trong không khí, ngay lập tức bóng cô xuất hiện trên tất cả các tấm gương.

"Thành công rồi!" Percy nhảy lên reo hò như một đứa con nít, một cử chỉ mà chưa bao giờ Harry nhìn thấy trước đó.

Đúng lúc đó, cánh cửa Đại Sảnh bật mở, cô McGonagall bước vào cùng với bác Hagrid, tiếng bác oang oang khắp Đại Sảnh:

"Thế là xong rồi! Bọn nhóc đã đi an toàn." Vừa nhìn thấy bà Maxime, bác khựng lại như bị trúng bùa Điểm Huyệt.

Không như bác Hagrid, cô McGonagall nhanh nhẹn bước tới trước mặt bà, nghiêng mình nói:

"Rất hân hạnh được chào đón bà tới đây với chúng tôi, bà Maxime!"

"Ám ơn! Tôi uốn ở ên Fleur hững lúc kó kăn như ế này." Bà Maxime đáp. "Ôi ến ây đã lâu nhưng hông tìm được đường, ải nhờ bọn tre ôi mới vào ược ây!"

"Nhưng còn trường..." Cô McGonagall vẫn băn khoăn.

"Ôi ến ây với ư cách á nhân, ôi đã từ chức Hiệu Trường ôm trước ồi!" Bà Maxime đáp với một nụ cười buồn.

"Nếu vậy, tôi xin phép!" Cô McGonagall nói rồi đứng lên bục, cô quay lại phía dưới nói to:

"Mọi người chú ý!" Tiếng ồn ào trong sảnh biến mất ngay lập tức, mọi người đều hướng về phía cô. "Đoàn tàu tốc hành Hogwarts đã chuyển bánh an toàn. Hiện nay chúng ta đã sắp hết thời gian. Mọi người khẩn trương bắt đầu theo kế hoạch." Cô nói.

"Khoan đã chị Minerva!" Chú Kingsley lên tiếng từ cuối sảnh. "Chúng ta cần có một kế hoạch tác chiến và cần một người lãnh đạo chung. Nếu không chút nữa vào trận mọi thứ sẽ loạn lên hết cả. Tôi đề nghị chị, chị Minerva à! Chị sẽ là tổng chỉ huy ở đây!"

"Đồng ý!" Những người khác cùng lên tiếng.

"Không phải tôi thoái thác nhiệm vụ nhưng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu!" Cô McGonagall hỏi.

"Không sao đâu! Mọi người sẽ giúp chị!" Chú Lupin nói và mọi người đều vỗ tay tán thành.

"Vậy ai có ý kiến xin cứ nói." Cô McGonagall nhìn bao quát khắp sảnh.

"Con có ý này!" Neville lên tiếng. "Như mọi người đều biết, Hogwarts có rất nhiều đường hầm tiến vào, con cho rằng nếu chia ra phòng thủ từng điểm lực lượng của chúng ta sẽ bị phân tán mỏng, rất nguy hiểm."

"Vậy không nên phân tán!" Hermione lên tiếng. "Đằng nào chúng chẳng vào được đây, vậy tốt nhất ta cứ mở toang cửa để chúng tiến vào Đại Sảnh, ở đây ta dùng Ma trận Gương để loại bớt bọn chúng!"

"Nhưng chắc chắn không thể loại hết!" Ông Arthur nói." Chúng ta rồi cũng phải đánh một trận, cho dù lúc đó chúng ta có thể có ưu thế về người nhưng Đại Sảnh lại không đủ rộng để triển khai tấn công nhiều hướng."

"Con cũng nghĩ thế!" Ron nói to. "Nếu vậy sau đó ta sẽ dụ chúng đến sân Quidditch để giao chiến, ở đó có không gian đủ rộng."

"Nhắc đến Quidditch!" Harry lên tiếng. "Con đề nghị tách riêng những thành viên của đội Quidditch các nhà ra để tổ chức một đội riêng, dùng chổi để cơ động trong trường, họ sẽ tấn công đối phương từ trên cao và yểm trợ cho các hướng khi cần thiết."

"Ý kiến hay!" Tiếng anh Wood vang lên từ một góc. "Bay lượn là sở trường của bọn này. Chúng sẽ bối rối khi phải chịu đòn từ trên không."

"Và bọn em sẽ cung cấp cho mọi người vài thứ mà đã được chế tạo." Anh Fred nói.

"Chỉ có điều không thể đem bán vì chúng hơi quá tay!" Anh George thêm vào.

"Vậy quyết định thành lập nhóm tấn công trên không gồm các thành viên của đội Quidditch." Cô McGonagall lên tiếng.

Một số người rời khỏi đội ngũ gồm có toàn bộ đội Quidditch nhà Gryffindor, Cho Chang và hai cậu nữa của nhà Ravenclaw, hai thành viên nhà Hufflepuff, dẫn đầu là anh Wood.

"Harry bồ có định đi theo bọn mình không?" Ron quay lại nó hỏi.

"Chú nghĩ là không nên!" Chú Lupin nói. "Harry là mục tiêu số một nên Voldemort sẽ tập trung vào nó, để nó đi với bọn chú sẽ an toàn hơn."

"Ginny!" Tiếng bà Molly quát lên, "Trở lại ngay! Con chưa đủ tuổi."

"Nhưng con là một thành viên của DA mà, tại sao mọi người đều được tham gia." Ginny vừa trả lời vừa nhìn Harry một cách van nài.

"Em nghĩ chúng ta cần có một nhóm thông tin." Harry nói, phớt lờ cái nhìn của cô bé. "Nếu không có biện pháp phối hợp tốt thì các nhóm sẽ tự làm rối nhau lên mất, do đó nhóm thông tin của Neville được chuyển đến nơi an toàn, sử dụng bản đồ Đạo Tặc để theo dõi tình huống và điều phối lực lượng. Thêm nữa là nhóm cứu thương, nếu được nhanh chóng tiếp cứu chúng ta sẽ giảm thương vong xuống mức tối thiểu. Em đề nghị cô Pomfrey, bác Molly và các bạn gái năm dưới tham gia, Hermione, bồ cũng ở nhóm này nhe, bồ giỏi mấy vụ cấp cứu lắm mà. Nó quay sang Hermione nói và cô gật đầu nhưng đáp lại nó bằng một cái lườm."

"Nhưng em không thích cấp cứu, em muốn được chiến đấu!" Ginny vẫn mè nheo.

"Cô Weasley!" Cô McGonagall cắt ngang. "Đây không phải là buổi sinh hoạt ngoại khóa! Tôi tán thành với ý kiến của Harry về nhóm liên lạc và cứu thương."

"Vậy nhóm liên lạc và cứu thương sẽ ở đâu?" Ông Arthur hỏi. "Đó phải là nơi an toàn và khó tìm!"

"Dưới bếp đi! Ở đó sạch, ấm, khá an toàn cho mọi người." Harry đề xuất và mọi người đều tán thành.

Lúc đó Harry chợt cảm thấy có người chạm nhẹ đằng sau, quay lại nó bắt gặp hai con gia tinh, Dobby và Kreacher.

"Harry Potter!"

"Cậu chủ!"

Quay lại và cúi người xuống, nó ôm lấy hai con gia tinh.

"Cả hai vẫn ổn chứ! Cám ơn vì những gì đã làm." Harry nói khẽ.

"Chúng tôi cũng muốn được chiến đấu!" Cả hai cùng nói.

"Giúp tụi này bảo vệ bếp ăn được không?" Từ sau lưng nó vang lên tiếng Hermione. "Đó là nơi dành cho những người bị thương. Thêm nữa không ai biết rõ Hogwarts như các bạn! Các bạn sẽ giúp tụi này mang người bị thương về. Đồng ý không?"

Dobby gật đầu ngay nhưng Kreacher vẫn nhìn vào Harry, khi nó gật đầu con gia tinh mới cúi mình nhận lệnh.

"Những người còn lại sẽ làm gì?" Chú Kingsley lên tiếng hỏi. Ông đã lên đến khu vực dành cho giáo viên.

"Chúng ta sẽ chờ chúng trong Sảnh." Cô McGonagall nói. "Sau khi mê cung gương loại bớt được một số, chúng ta sẽ dụ chúng đến sân Quidditch."

"Như vậy chúng ta không cần quá nhiều, chỉ cần một số vừa đủ." Anh Bill nói. "Chú Kingsley và chú Lupin nên dẫn mỗi người một nhóm bố trí trên các khán đài sân Quidditch, khi cần chúng ta sẽ đánh ngang sườn để bao vây chúng."

"Đồng ý!" Cô McGonagall nói. Quay sang chú Kingsley đang định phản đối, cô lên tiếng. "Nhiệm vụ của hai người là rất quan trọng, nếu chúng tôi không đủ sức chặn chúng, lực lượng sẽ phải phản công ngay để cứu chúng tôi, do đó cần chọn những người khá nhất."

Không nói gì thêm, chú Lupin gật đầu và đi về cuối Đại Sảnh để chọn người, chú Kingsley chần chờ một chút rồi cũng đi theo. Sau khi hai nhóm chiến đấu được chọn ra, trừ số người thuộc nhóm chiến đấu trên không, chỉ còn lại khoảng mươi học sinh, các giáo sư của Hogwarts, anh Bill, anh Charlie, Harry và Neville.

Bác Hagrid đi từ cuối Đại Sảnh lên nói:

"Tôi sẽ làm gì? Chị Minerva! Khi ở trong núi tôi đã phát hiện một số người khổng lồ của Voldemort đã tiến đến vùng này. Có lẽ chúng sẽ đến đây theo hướng rừng Cấm."

"Liệu bác có giữ họ cách xa trường được không?" Harry lên tiếng.

"Ta sẽ cố, Harry!" Bác Hagrid vung vẩy cái dù màu đỏ khổng lồ màu đỏ.

"À cháu có quà cho bác đây!" Harry lên tiếng và nó quay sang Luna nói. "Em có mang gì cho anh không?"

"Có chứ! Đây này!" Cô bé vừa đáp vừa rút túi ra một hộp gỗ dài đi tới đưa cho nó.

"Bác thử mở xem đi." Harry đưa chiếc hộp cho bác Hagrid. Ông mở hộp và lấy ra một chiếc đũa phép lớn, mới toanh.

"Harry..." Bác Hagrid không nén nổi xúc động. "Ta không được phép dùng đũa, Bộ đã quyết định như vậy."

"Và Bộ cũng tiêu luôn rồi! Bác Hagrid!" Anh Percy lên tiếng. "Nên bác cũng phớt nó đi."

"Vả lại đây là lúc chúng ta nên chiến đấu với tất cả khả năng." Hermione chen vào. "Bác hãy dùng nó để bảo vệ Hogwarts."

"Anh Hagird! Với tư cách là hiệu phó trường Hogwarts, tôi đề nghị anh dùng nó để bảo vệ trường, được chứ?" Cô McGonagall lên tiếng.

"Cám ơn mọi người! Cám ơn con Harry!" Bác Hagrid siết chặt đũa." Ta sẽ đi về phía rừng Cấm để chặn chúng lại, nhất định sẽ không kẻ nào đặt chân được vào Hogwarts."

"Ôi sẽ gúp ngày Hargid, thế ốt hơn!" Bà Maxime lên tiếng. Rồi hai người đi về phía cửa Đại Sảnh.

Đúng lúc đó, Đại Sảnh Đường rung lên trong tiếng nói như sấm gầm: "CÁC NGƯƠI ĐÃ NGOAN CỐ, TA SẼ TIÊU DIỆT CÁC NGƯƠI, KHÔNG CÓ SỰ KHOAN DUNG NÀO!"

"Về vị trí của mình!" Cô McGonagall hô lớn. "Ám hiệu tổng tấn công là tia sáng đỏ. Nhớ lấy, nhóm trên không tấn công trước rồi mới đến hai nhóm phục kích."

"Vì Hogwarts!" Tiếng Neville vang lên từ giữa sảnh, tiếp đó là tiếng hô của tất cả mọi người.

"VÌ HOGWARTS!" Tất cả những cánh tay cầm đũa vung cao.

Trong thoáng chốc, mỗi người đều nhanh chóng di chuyển theo kế hoạch, cho dù Ginny có hơi phụng phịu nhưng bà Molly vẫn lôi cô bé đi. Hermione quay lại nhìn Harry một cái sâu lắng rồi nhanh nhẹn đi theo.

"Em nghĩ chúng ta nên chờ chúng ở đây với cánh cửa mở rộng." Harry lên tiếng. "Chúng ta sẽ chờ chúng vượt qua những cái bẫy bên ngoài. Cô McGonagall gật đầu và chĩa cây đũa lên trần nhà lẩm bẩm vài câu thần chú, ma trận gương biến mất."

Mọi người siết lại hàng ngũ, nhìn lướt qua đây giống như một đám người lộn xộn những giáo viên và học sinh còn lại của trường. Phía ngoài, ngôi trường bắt đầu rung chuyển như đang có một trận động đất cực mạnh, tiếp đó là những tiếng hét chói tai vang lên liên hồi, sau một lúc, những âm thanh mất hẳn.

"Như vậy là chúng đã vượt qua các bẫy đặt bên ngoài." Neville nói. "Bẫy bằng cây nhân sâm là cuối cùng. Chúng ta sắp đối mặt với chúng."

Đúng lúc nó vừa nói dứt câu, từ ngoài cửa xuất hiện những bóng áo choàng đen lô nhô, trong nháy mắt, chúng đã tràn vào đứng đầy một phần của Đại Sảnh, cho dù đã thiệt hại người trong khi vượt qua những cái bẫy bên ngoài (thương tích trên người một số tên cho thấy điều đó), chúng vẫn còn đông hơn phía phòng thủ nhiều, kể cả nếu họ có tập trung hết ở đây.

Đám người áo đen chợt dãn ra thành một lối đi ở giữa, một bóng người cao lớn xuất hiện cùng với con rắn rổng lồ trong cái lồng ánh sáng vàng rực rỡ, theo sau là mấy bóng áo choàng khác.

"Thế nào hả, Harry Potter!" Giọng nói rin rít vang lên nghe như tiếng kim loại ma sát vào nhau. "Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau, phải có một kết cục cho lời Tiên Tri chứ!"

"Đúng thế Tom!" Harry bình tĩnh đáp. Nó cũng có một kế hoạch khác. "Vậy ngươi có muốn đấu tay đôi với ta không? Để kết thúc mọi chuyện."

"Không! Harry!" Tiếng cô McGonagall gắt. "Đây là cuộc chiến của tất cả chúng ta!"

"Các ngươi định chiến đấu với một đám ô hợp những ông bà già và lũ trẻ ranh ư?" Voldemort phá lên cười, và lũ Tử Thần Thực Tử cũng cười theo hắn, tiếng cười rung cả Đại Sảnh. "Ta thấy thương hại cho các ngươi và khinh thường ngươi, Harry Potter, thằng bé sống sót, luôn núp sau lưng người khác, để người khác chết vì ngươi, từ mẹ ngươi cho đến lũ ngu ngốc này!"

"Vậy tại sao ngươi không cho đám đệ tử lui ra và đấu tay đôi với ta?" Harry hỏi lại.

"Ngươi ngây thơ quá đấy cậu bé!" Voldemort đáp một cách thỏa mãn. "Ta đã tóm được ở đây những kẻ chống đối điên cuồng nhất. Tiêu diệt bọn mi, ta sẽ san bằng tất cả chướng ngại, sau đó sẽ chỉ còn đế chế của ta, với những kẻ hầu cận trung thành, ngự trị ở đây, chính trong tòa lâu đài này. Đó là một lâu đài xứng đáng với một vị chúa tể, và ta sẽ đào tạo ra những thế hệ kế tiếp trung thành."

"Ngươi sẽ không bao giờ đạt được đâu!" Cô McGonagall quát. "Chúng ta thà phá hủy nó còn hơn."

"Thật sao? Điều gì khiến cô tin như vậy!" Giáo sư McGonagall! Voldemort hỏi một cách châm biếm.

"Hãy nhìn lại con rắn, cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của mi đi, mi sẽ hiểu!" Harry đáp đầy phấn khích.

Quay phắt lại sau, Voldemort nhìn thấy con khổng xà đang quằn quại trong cái lồng, chỉ vài giây sau đó nó quật mình dữ dội rồi duỗi dài toàn thân ra bất động.

"Ngươi... Ngươi đã làm gì nó?" Voldemort rít lên.

"Không phải ta! Là giáo sư Snape!" Harry đáp thoải mái, nó đáp lại cái nhìn sửng sốt của mọi người bằng cái gật đầu quả quyết. "Ngươi đã thua rồi, luôn luôn thua, thua cụ Dumbledore, thua cả giáo sư Snape, người luôn luôn trung thành với cụ." Nó bật cười ngặt nghẽo. "Ngươi đã thất bại thảm hại khi bị lừa, giáo sư Snape đã giết cụ Dumbledore theo yêu cầu của cụ, giáo sư biết ngươi sẽ dùng con rắn để giết ông, chỉ cần chờ đến cái lúc đó, ông đã tặng cho nó bông hoa Evarcha Culicivora, ngươi cũng biết tác dụng của loài hoa đó mà..."

"Câm mồm!" Voldemort rít lên. "Dù có thế đi chăng nữa ta cũng là chủ nhân của Chiếc Đũa Tiền Bối, ta là vô địch và hôm nay, sau khi tiêu diệt các ngươi ta sẽ cho cả thế giới thấy không kẻ nào có thể đối đầu với Chúa Tể Hắc Ám." Quay lại đám Tử Thần Thực Tử phía sau hắn gầm lên. "Giết hết bọn chúng cho ta!"

Cả đám Tử Thần Thực Tử lao lên như một làn sóng đen ngòm, muốn nuốt chửng đám người nhỏ bé đang đứng đó như con đê con trước cơn lũ lớn.

Cô McGonagall đưa đũa lên trần nhà khẽ phất một cái, một rừng những tấm gương lớn xuất hiện che kín một nửa Đại Sảnh, phần lớn đám Tử Thần Thực Tử đang xông lên biến mất trong ma trận gương. Ngay tức khắc, tiếng hò hét của lũ Tử Thần Thực Tử tắt ngấm dường như ai đó vừa ếm bùa Im Lặng vậy.

"Sao lũ ngu đó lại dừng lại, phá nát những tấm gương đó!" Tiếng Voldemort rít lên từ bên kia ma trận.

"Không phải phiền ngươi!" Tiếng thầy Slughorn vang lên sảng khoái, với một cái vẫy đũa nhẹ của ông, tất cả những tấm gương nổ tung thành một đám bột thủy tinh lóng lánh.

Thầy Flitwick nhanh chóng gọi ra một cơn gió để chen chở mọi người, đồng thời đẩy đám bụi bay về phía đối phương.

"Giấc ngủ của thiên thần! Các ngươi nín thở ngay!" Tiếng Voldemort gầm lên.

Khi đám bụi đã biến mất trong không khí, khắp Đại Sảnh la liệt những thân hình nằm bất động trong bộ áo choàng đen.

"Đây là trò của ngươi đúng không lão già?" Voldemort nhìn thầy Slughorn gầm gừ. "Dùng chiếc gương Ảo Ảnh khiến bọn chúng mất tập trung rồi thả thuốc ngủ!" Hắn nhìn xoáy vào tấm gương.

"Sai rồi! Ta chỉ góp thuốc ngủ thôi! Còn nhiều người khác đã tham gia lập kế hoạch và thực hiện!" Thầy Slughorn cười khẽ. "Ngươi vẫn còn nhiều điều chưa biết về chúng ta đấy, Tom ạ!"

"Rất tiếc ta không còn hứng thú muốn biết nữa!" Voldemort đã khôi phục giọng nói bình tĩnh, nhìn lướt qua số Tử Thần Thực Tử đứng sau lưng hắn nói tiếp. "Dù sao thì quân số bọn ta cũng còn gấp ba lần các ngươi, cũng tốt, dù ta không muốn sau này lịch sử sẽ viểt ta đã dùng số đông tiêu diệt các ngươi. Lên!"

Một đợt sóng đen tràn lên, chúng dẫm bừa lên thân thể đồng đội nằm la liệt trên đất, đủ loại bùa chú và lời nguyền lao về phía nhóm người của Hogwarts, đáp lại là những luồng ánh sáng rực rỡ bắn xuống từ bục cao.

Một trận đánh ngắn ngủi nhưng ác liệt diễn ra, sau vài phút ban đầu, những người phòng thủ đã nhận ra điểm yếu của các học sinh tham gia là họ có khả năng tấn công tốt nhưng lại thiếu kinh nghiệm phòng ngự, sau đó, các giáo viên Hogwarts và những người có kinh nghiệm hơn như Harry, Neville, anh Bill và anh Charlie đều tập trung vào việc phòng ngự, che chở cho cả nhóm, trong khi những cậu năm thứ bảy chỉ lo tấn công.

Sau một lát, đã có vài tên Tử Thần Thực Tử nằm bất động trên đất trong khi phía những người phòng thủ vẫn chưa ai bị thương, tuy nhiên, những người của Hogwarts vẫn bị ép lùi lại liên tiếp, nhất là mỗi khi Voldemort tấn công. Những lời nguyền của hắn có sức mạnh khủng khiếp, phá tan hàng phòng ngự của các giáo sư và hất nhiều người phải lùi ra sau.

Harry đưa mắt liếc cô McGonagall đề nghị lùi lại, sau một cái gật đầu của cô, từ hai cánh, anh Bill và anh Charlie bắt đầu lui dần vào trong, thu hẹp chiến tuyến, nhờ đó số người thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tăng lên khiến sức mạnh phòng ngự được tăng cường, cả khối người di chuyển chầm chậm như không chịu nổi áp lực tấn công và lui dần về phía cửa Đại Sảnh.

"Bọn chúng muốn chạy ra ngoài!" Tiếng một tên Tử Thần Thực Tử hét lên nhưng đã quá muộn họ đã lùi đến sát cửa, các giáo sư đồng loạt tấn công mãnh liệt chặn đứng bọn chúng lại trong khi những người khác nhanh chóng thoát ra ngoài cửa lập lại tuyến phòng ngự phía sau.

Đứng cạnh cô McGonagall, Harry chợt thấy cây đũa của Voldemort vung lên, một tia sáng xanh lá mạ bay vút về phía cô, "Avada Kedavra". Bằng một phản ứng bản năng, tay của nó hất mạnh, từ lòng bàn tay hai luồng ánh sáng một đỏ một trắng lao vút ra chặn lấy tia chớp xanh. Sức mạnh của vụ va chạm dữ dội đến nỗi nó hất những người đứng gần bật tung về sau, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, lời nguyền Avada Kedavra từ tay Voldemort đã bị hóa giải không tăm tích.

Harry cảm thấy lòng bàn tay tê rần và nóng rực lên, hoảng hồn nhìn xuống, nó thấy một lằn ánh sáng màu hổ phách bao phủ lấy hai tay, chỉ trong chớp mắt cảm giác tê rần biến mất và lằn sáng cũng mất theo. "Cảm ơn bồ, Hermione! Bồ đã cứu mình!" Harry lẩm bẩm.

"Trò đứng đó làm gì Harry! Lùi vào hàng ngay!" Tiếng cô McGonagall khiến nó giật mình. Phóng bừa những lời nguyền về phía bọn Tử Thần Thực Tử, nó lao về phía đội ngũ đã được sắp xếp ngay ngắn ngoài cửa.

Cả khối người lại tiếp tục lui về phía sau, nhưng lần này vất vả hơn, khoảng không gian rộng lớn bên ngoài giúp bon Tử Thần Thực Tử có thể triển khai tấn công từ nhiều hướng, tận dụng về lợi thế số đông. Những người phòng thủ buộc phải siết lại thành một vòng tròn lớn, vừa đánh vừa lùi về phía sân Quidditch như kế hoạch.

Những giây phút nặng nề tiếp tục, đã có ba cậu năm thứ bảy bị trúng đòn ngã nhào, điều đó khiến ba cậu nữa phải ngưng chiến để đỡ bạn theo, vòng tròn phòng thủ đã bị thu hẹp đến mức vai của mọi người gần như chạm vào nhau, nhưng phía sau đã là sân Quidditch.

"Mọi người đi trước đi. "Bất chợt Harry gầm lên, cùng lúc đó nó lao ra khỏi vòng tròn, hai tay vung mạnh về hai bên phát ra vô số những luồng sáng hình lưỡi liềm rực rỡ màu đỏ và xanh, những luồn sáng ấy phá vỡ bùa Khiên của những tên đứng gần và quật chúng đổ nhào xuống. Cả đám đông khựng lại.

Tận dụng giây phút ấy những người còn lại chia thành hai hàng ngang để yểm hộ cho ba cậu năm thứ bảy đỡ bạn chạy vào trong sân Quidditch.

Harry định xoay người chạy theo thì nó nghe tiếng cô McGonagall hét to:

"Harry! Cẩn thận!" Trước mắt nó xuất hiện Voldemort với cây đũa vụt mạnh, một luồng sáng vàng rực rỡ chém thẳng vào mặt nó.

Dựng cả hai tay, Harry tạo ra một loạt bùa Khiên chống đỡ.

Một loạt tiếng "Keng" vang lên liên tiếp và Harry cảm thấy lời nguyền phá hủy những cái khiên của nó một cách dễ dàng, liên tiếp đẩy nó lùi lại phía sau.

Luồng sáng vàng lao tới càng lúc càng gần và nó đã cảm nhận được hơi lạnh của tử thần trước mặt.

Gầm lên một tiếng, từ lòng bàn tay của Harry hai quả cầu đỏ và trắng lao ra đỡ lấy luồng sáng vàng, một tiếng "Xèo" vang lên, luồng sáng khựng lại rồi biến mất.

Harry ngẩn người, lần trước Hermione đã từng nói với nó dùng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột để phá hủy khối đá, nếu lời nguyền cũng là một dạng năng lượng vật chất thì nó cũng phải tuân theo quy luật như khối đá, như vậy dùng sức mạnh băng và lửa, cực nóng và cực lạnh có thể phá hủy mọi lời nguyền.

"Khá đấy nhóc! Ngươi là kẻ thứ hai sau lão Dumbledore đỡ được "Nhát chém mặt trời" của ta." Giọng Voldemort vang lên khiến nó giật mình.

"Nếu một thằng nhóc như ta mà nó cũng không tiêu diệt được, lời nguyền đó là vô dụng Tom." Harry trả lời với một nụ cười nhạo báng.

"Harry về đứng bên cạnh cô!" Tiếng cô McGonagall vang lên ngay sau lưng nó. Thì ra sức đẩy của luồng sáng vàng đã đẩy nó lùi hẳn vào trong sân.

Lùi về bên cô, trước mắt nó những tên Tử Thần Thực Tử còn lại cũng đã tràn vào sân. Cũng khá đông, nhưng nếu so với toàn bộ lực lượng còn lại của tụi nó thì đã ít hơn, Harry thở phào một tiếng và nhìn cô McGonagall. Từ đầu đũa của cô, một tia sáng đỏ vút lên trời cũng với tiếng quát:

"Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của Hogwarts!"

Sững người lại một chút để thủ thế nhưng không thấy gì, cả đám Tử Thần Thực Tử bò lăn ra cười, đúng lúc đó từ trên đầu chúng những cây chổi lao vun vút xuống cùng với tiếng hô vang của anh Wood:

"Tấn công!"

Những viên bi tròn liên tiếp được ném xuống, chạm vào bất kỳ thứ gì là chúng nổ tung, phát ra một luồng sức mạnh gần giống như bùa Choáng kèm theo đó là lửa cùng khói cay xè mắt.

"Xin giới thiệu sản phẩm mới của Tiệm Giỡn Weasley, Quả cầu tự vệ Cấp cao!" Tiếng anh Fred vọng lại khi những cây chổi vút lên.

"Tấn công bọn bên trên!" Tiếng hét của Voldemort vang lên lồng lộng, hắn cũng dang hai tay định bay lên nhưng đúng lúc đó từ hai bên khán đài, vô số những tia sáng nhiều màu bắn như mưa xuống, hạ gục nhiều bóng áo đen.

"Tấn công!" Tiếng hét vang lên từ hai bên khi các chú Lupin và Kingsley dẫn đầu hai nhóm tấn công tràn xuống khỏi khán đài và triển khai thành hai gọng kìm kẹp chặt vào sườn đám đông Tử Thần Thực Tử còn đang lúng túng vì lửa và khói.

"Tấn công!" Cô McGonagall hét lớn khi vung đũa lao lên, những người còn lại chạy theo cô, trong thoáng chốc một trận hỗn chiến diễn ra trong sân Quidditch.

Bỏ qua những kẻ khác, chỉ nhằm vào Voldemort, Harry lao thẳng tới với tất cả sức mạnh, nó chém thẳng một lời nguyền Cắt sâu mãi mãi vào mặt hắn.

"Đây là phần của thầy Snape!" Nó rít lên cùng với đòn tấn công.

Voldemort nhẹ nhàng tránh né rồi phản công bằng một mũi tên màu sáng bạc nhưng bị bùa Khiên của Harry đỡ bật sang bên. Tận dụng tất cả sức lực và năng lượng, Harry di chuyển liên tục quanh Voldemort, tấn công tới tấp để kìm chân hắn, nó muốn kéo dài thời gian đến khi những người khác thanh toán xong kẻ địch và đến giúp nó. Trong khi đó Voldemort tấn công quyết liệt quyết để hạ gục nó, nếu có thể giết chết được Harry hắn sẵn sàng đổi bằng cả đám Tử Thần Thực Tử ở đây. Sức mạnh khi những lời nguyền va chạm vào nhau khiến những người khác không dám đứng gần, vô tình tạo ra một khoảng trống giữa sân cho hai kẻ tử đối đầu.

Đến lúc này, phần thắng đã nghiêng rõ rệt về phía những người phòng thủ, mặc dù quân số không thua kém nhưng bị đánh bất ngờ từ ba phía, và nhất là bị đột kích từ trên không, bọn Tử Thần Thực Tử đã hoàn toàn tan vỡ, bị chia cắt thành từng mảnh, phần lớn đã bị đánh bất tỉnh, một vài tên khác đã quăng đũa đầu hàng, chỉ có hai cái bóng áo đen cố sống cố chết chạy thoát khỏi sân đấu và chỉ còn duy nhất một trận đấu khác, Draco không biết xuất hiện từ lúc nào đang hiệp lực cùng Neville giao chiến với Bellatrix, cả hai từ chối mọi sự giúp đỡ.

Nhận ra tình huống thất bại và biết mình sắp phải đối mặt với số đông, Voldemort gần như điên cuồng, hắn nhằm thẳng vào Harry phóng ra một lời nguyền Avada Kedavra.

Xòe hai tay ra, dùng sức mạnh của băng và lửa, Harry phóng ra hai luồng sáng đỏ và trắng để hóa giải lời nguyền.

Nhưng không hề giống với những lần trước, lần này không phải là một lời nguyền đơn lẻ, dường như Voldemort đã dồn hết sức mạnh để duy trì Avada Kedavra thành một cột sáng màu lá mạ, xuyên qua hai luồng sáng đỏ và trắng lao tới Harry.

Kinh hoàng, Harry đánh liều khép hai tay lại, khiến hai luồng sáng chập vào nhau, kẹp chặt lấy cột sáng mà xanh lá mạ. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, sức nổ khiến bụi đất bay mù mịt che lấp cả hai đối thủ.

Vụ nổ cũng khiến trận đánh giữa Bellatrix và hai chàng trại bị ảnh hưởng. Sóng xung kích của nó hất cả ba ngã nhào, khi ngã xuống, tay cầm đũa của Draco bị đập mạnh xuống đất khiến cây đũa văng ra.

"Vĩnh biệt nhé! Cháu trai!" Bellatrix đã kịp bật dậy vừa cười vừa chĩa đũa vào ngực nó. Draco tuyệt vọng gào lên và thọc tay vào ngực áo.

Đúng lúc đó, lời nguyền "Blasting Curse" từ đũa của Neville khiến mặt đất dưới chân Bellatrix nổ tung và làm mụ mất thắng bằng, tia sáng xanh sượt qua mặt Draco tạo thành một vết xước dài.

Cùng lúc đó, bàn tay của Draco rút từ trong ngực áo ra và vẫy mạnh, một tia chớp bạc bay vút tới xuyên thẳng vào cổ họng Bellatrix. Mụ khựng nguời lại, buông rơi cây đũa, đưa hai tay nắm lấy cán con dao găm bạc đang găm ở cổ họng cố rút ra.

"Đó là lời đáp lễ từ mẹ ta, em gái ngươi đấy." Draco bật dậy quát lên và mụ đổ gục xuống với đôi mắt trợn ngược đầy kinh ngạc và khiếp đảm.

Những diễn biến chỉ xảy ra trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ khiến mọi người dồn sự chú ý vào đó, ngay khi Bellatrix đổ xuống, một tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng khiến cho họ giật mình quay lại.

Harry và Voldemort vẫn ở chỗ cũ, chỉ có điều luồng sáng nối giữa họ không còn là màu xanh lá mạ và màu đỏ, trắng nữa. Giờ đây cả hai bị bao phủ trong một quả cầu, phần bán cầu bên Harry có màu trắng bạc, phần bên Voldemort đen xì lẫn trong bóng đêm. Tay của Harry và đũa phép của Voldemort rung lên bần bật, cả hai đang cố đẩy nửa bên mình sang phía đối phương.

"Khá đấy nhóc con! Ai đã dạy mày dùng sức mạnh của linh hồn vậy?" Tiếng của Voldemort đã trở lại bình thường.

"Rất tiếc là không ai cả! Sức mạnh đó tự xuất hiện để đối kháng với mày!" Tiếng Harry trả lời.

"Chia buồn với mày, vòng sáng xung quanh chúng ta mạnh đến nỗi không gì có thể xuyên qua nổi." Voldemort nói giọng châm biếm. "Toan tính của mày muốn hợp sức với lũ vô dụng kia đã phá sản."

"Mày cho rằng với mảnh linh hồn tơi tả sau khi đã tạo ra đến sáu Trường Sinh Linh Giá, mày có thể thắng được tao ư?"

Voldemort không trả lời ngay, hắn trầm ngâm một lúc rồi bật cười:

"Mày sai rồi Harry Potter! Tao không phải tạo ra sáu cái mà bẩy cái! Xem đây."

Dùng cánh tay không cầm đũa, hắn vẽ lên trong không khí những hình bùa chú kỳ lạ, ngay lúc đó, Harry cảm thấy cái sẹo trên trán rát bỏng rồi đau như muốn vỡ ra. Cố nghiến răng chịu đựng và duy trì luồng sức mạnh của linh hồn, nó giật mình cảm thấy một sợi khói đen xuất hiện từ vết sẹo, bay ra càng lúc càng dày và cuối cùng tụ lại thành một đám mấy trước mắt nó.

"Mày biết không Harry!" Voldemort cười sặc sụa. "Điều khôi hài nhất là tao không cố ý tạo ra cái thứ bảy này, vào cái đêm tao giết mày 16 năm về trước, lời nguyền phản lại đã khiến một mảnh linh hồn của tao bật ra và bám vào mày. Cùng với thời gian nó lớn lên và bây giờ cũng mạnh mẽ như mày vậy. Mày thua rồi Harry, mày có thể cân sức với tao nhưng mày không thể chống nổi hai Chúa Tể Hắc Ám cùng lúc."

Voldemort nói dứt câu, đám khói đã tụ lại thành một hình dạng méo mó, vừa giống một đứa trẻ vừa giống một con khỉ con xấu xí, gào lên những tiếng cụt ngủn, nó lao vào ngực Harry không ngừng cào cấu.

Nét mặt Harry hiện lên vẻ đau đớn đến cùng cực, nó cố gắng chịu đựng những cơn đau rát bỏng ở ngực để duy trì sức mạnh, nhưng bán cầu màu đen mỗi lúc một dày hơn, lần áp hẳn bán cầu màu bạc.

Tiếng la hét vang lên trong số những người đứng bên, họ liên tục phóng ra những lời nguyền mong giúp đỡ Harry nhưng vô hiệu, không gì xuyên được quả cầu ánh sáng.

Lúc đó, phía sau mọi người vang lên tiếng chân, nhóm cứu thương đã đến, bà Molly và cô Pomfrey cùng những người khác vội đi tới xem xét những người bị thương, thật may vì không có ai hy sinh. Trong khi đó, Hermione và Ginny vội lao đến bên đấu trường.

"Sao không ai giúp Harry một tay!" Hermione gần như gào lên.

"Bọn ta cố thử nhưng không phép thuật nào xuyên qua được quả cầu bên ngoài." Cô Tonks buồn buồn nói.

Không nói thêm một lời nào, Hermione chĩa đũa về phía Harry và hô lên: "Expecto Patronum" Một luồng sáng bạc bùng lên từ đầu đũa của cô và biến thành một con phượng hoàng màu bạc. Con phượng hoàng bay thẳng về phía quả cầu.

"Vô ích thôi!" Cô Tonks lẩm bẩm nhưng cô há mồm nhìn khi con phượng hoàng bạc nhẹ nhàng xuyên qua màn sáng bạc và lao thẳng vào con vật nhỏ xấu xí kia, đánh nó bật ra khỏi ngực Harry.

"Hay lắm! Để em giúp chị một tay!" Ginny vừa nói vừa chĩa đũa, từ đầu đũa của cô bé, một con cáo bạc xinh xắn nhảy ra, nhưng vừa chạm vào quả cầu nó bị đánh bật ra ngay lập tức.

"Tại sao em không làm được?" Cô bé tức giận hét lên.

"Vì em không phải là Hermione, đồ ngốc!" Ron đã đến bên em gái từ lúc nào.

"Tại sao chị làm được?" Cô bé quay sang Hermione gào lên nhưng cô không để ý, cô còn tập trung tinh thần điều khiển thần hộ mệnh.

Sau một hồi giằng co, mọi người đi dần từ hy vọng sang tuyệt vọng, dù cố hết sức, thần hộ mệnh của Hermione cũng không thể tiêu diệt mảnh linh hồn của Voldemort, ngược lại, nó càng lúc càng yếu dần. Một số người khác cũng đã cố gọi thần hộ mệnh nhưng không ai ngoài Hermione có thể xuyên qua màn ánh sáng.

Ngay lúc đó, một sinh vật nhỏ thó xuất hiện, bị hai con gia tinh kèm hai bên, miệng không ngớt kêu:

"Tôi cần gặp Harry Potter!" Ron quay sang nhìn, đó là Griphook với thanh gươm trong tay. "Tôi đến để trả lại cho cậu ấy thanh gươm, cậu ấy xứng đáng giữ nó."

"Giao thanh gươm cho Harry đi!" Hermione quay sang nhìn rồi kêu lên. Đúng lúc cô phân tâm, thần hộ mệnh của cô đã bị con khỉ chụp lấy, xé thành hai mảnh. Cô rùng mình và gục xuống.

Không chậm trễ, cô McGonagall vẫy nhẹ đũa, thanh gươm bay lên rồi lướt nhanh tới chỗ Harry. Nhẹ nhàng xuyên qua luồng sáng, nó dừng lại trước ngực Harry, chĩa mũi gươm về phía trước.

Đang đà lao vào ngực Harry, mảnh linh hồn của Voldemort không thể tránh kịp, nó lao thẳng vào mũi gươm, cùng với tiếng gào the thé, toàn thân nó tan ra thành từng gợn khói rồi biến mất.

Hai tay Harry vụt thu về nắm lấy chuôi gươm, luồng sáng bạc biến mất. Luồng sức mạnh đen tối của Voldemort đập mạnh vào người Harry hất cậu bắn tung lên cao.

"Không Harry!" Hermione gào lên và chồm cả người lao tới. Đúng lúc đó, một luồng sáng bạc phát ra từ mũi gươm, rồi cả thanh gươm lao đi như một mũi tên, phá tan luồng sức mạnh đen tối, chẻ đôi cây đũa trong tay Voldemort và gim thẳng vào ngực hắn. Cùng với tiếng thét kinh hoàng, toàn thân hắn biến thành những đám khói đen rồi tan biến.

"Phịch!" Hermione đã đỡ kịp Harry nhưng sức nặng của cậu khiến cô ngã nhào, choáng váng và kiệt sức, cô ngất xỉu bên cạnh cậu.

Phía đông, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, một ngày mới bắt đầu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro