Màn 2 Cảnh 1 : GIẤC MƠ, PHỐ PRIVET DRIVE, TỦ CHÉN DƯỚI CHÂN CẦU THANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÀN 2 – CẢNH 1 : GIẤC MƠ, PHỐ PRIVET DRIVE, TỦ CHÉN DƯỚI CHÂN CẦU THANG.

DÌ PETUNIA : Harry. Harry. Mấy cái nồi chưa sạch. MẤY CÁI NỒI CÒN BẨN KINH LÊN ĐƯỢC. HARRY POTTER. Dậy đi.

HARRY lúc nhỏ mở mắt ra và thấy dì PETUNIA đang chỉ vào mặt nó.

HARRY lúc nhỏ: Dì Petunia. Mấy giờ rồi?

Dì PETUNIA : Đến giờ rồi. Mày nên biết, khi gia đình tao nhận nuôi mày, tụi tao hi vọng có thể cải thiện mày, chỉ bảo mày, giúp mày có thể biết cách cư xử như một con người . Vậy nên tao cho là tụi tao đã cố hết sức nhưng phải nói hóa ra mày chỉ là một nổi thất vọng thôi.

HARRY lúc nhỏ : Con cố-

Dì PETUNIA : Cố để không thành công, đúng không? Mấy cái ly thủy tinh còn vết dầu mỡ kia kìa. Cả vết bẩn trên mấy cái nồi. Mau nhấc cái đít mày vào bếp và chùi rửa lại đi.

Nó rời khỏi giường. Có một vệt ướt trên quần nó.

Ôi trời! Ôi trời ơi. Mày đã làm cái gì vậy? Mày lại đái dầm , lại nữa .

Bà ta kéo cái ga giường ra.

Không thể chấp nhận được.

HARRY lúc nhỏ : Con...con xin lỗi. Con nghĩ con vừa gặp ác mộng.

Dì PETUNIA : Mày thiệt là một đứa kinh tởm. Chỉ có động vật mới đái lên người bọn chúng thôi. Lũ động vật và lũ con nhóc kinh tởm.

HARRY lúc nhỏ : Đó là vì cha mẹ con. Con nghĩ là con đã thấy họ- con nghĩ là con thấy họ -chết?

Dì PETUNIA : Rồi mày nghĩ tao có quan tâm tí gì tới chuyện đó không?

HARRY lúc nhỏ : Ở đó còn có một người đàn ông, hét lên Adkava Ad –cái gì đó-Acabra- Ad – rồi có cả tiếng khịt khịt của rắn nữa. Con còn nghe thấy tiếng kêu gào của mẹ.

Dì PETUNIA dừng lại 1 chút để lấy lại tinh thần.

Dì PETUNIA : Nếu mày thực sự nhìn thấy lúc họ chết, thì tất cả những gì mày nghe được có thể là tiếng rít của phanh xe và tiếng đụng xe khủng khiếp. Cha mẹ mày đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Mày biết rõ điều đó. Mà tao không nghĩ mẹ mày có thời gian để mà kêu gào lên đâu. Có Chúa mới biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Giờ thì lột cái vỏ nệm ra, lết vào bếp và chà rửa đi. Tao không muốn phải nhắc lại đâu.

Bà ta biến mất trong nháy mắt.

Và HARRY lúc nhỏ bị bỏ lại với cái ga giường còn ôm trên tay.

Và rồi khung cảnh trở nên méo mó, những cái cây bên ngoài bổng lớn vùn vụt như những giấc mơ bị xoáy vào nhau đến vô tận.

Đột nhiên, ALBUS xuất hiện và đứng đó nhìn HARRY lúc nhỏ.

Rồi ngay từ phía sau căn phòng, tiếng Xà ngữ thì thaò bủa vây mọi người .

Hắn đang tới. Hắn đang tới đây.

Âm thanh không thể nhầm đi đâu được. Giọng nói của Voldemort....

Haaaaarrryyy Potttter.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro