Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết sợi chỉ đỏ,hay còn gọi là truyền thuyết sợi tơ hồng
Đã tồn tại trong thế giới truyền thuyết tinh thần linh thiêng của con người từ thời xa xưa
Từ lúc họ hoài nghi về ý nghĩa thực sự của cuộc sống
Nỗi trăn trở ấy hiện diện trong mọi nền văn hóa và ở mọi thời đại
Lo lắng về thứ gọi là ' hạnh phúc thật sự'
Kết quả là trên con đường tìm kiếm lời giải đáp
Con người đã tạo ra nhiều truyền thuyết truyền miệng bí ẩn
Khái niệm sợi chỉ đỏ kết nối định mệnh đã xuất hiện theo cách ấy

-Em xin lỗi,em thực sự không thể làm bạn nhảy với anh được!!Em đã lỡ hẹn với thanh mai trúc mã của em rồi...

-Ấu zè!!!Đứng lên đây và trả tiền đi mấy bạn ơi!!!!
Fred và George Weasley đứng giữa trung tâm phòng sinh hoạt nhà Gryffindor,cầm một quyển sổ sách ghi chú cá cược mà vẫy vẫy nó,bên cạnh còn có một chiếc hộp gỗ bay lung tung.Một vài phù thuỷ sinh nhà Gryffindor thở dài ngao ngán,một số còn la hét không thôi,số còn lại thì im lặng không nói,theo dõi trò vui.Chiếc hộp bay theo chuyển động của cặp sinh đôi,theo lệnh của hai chàng trai tóc đỏ mà sà xuống trước mặt những phù thuỷ sinh.Phù thuỷ sinh thở ngắn thở dài,thả từng đồng Galleons vào đó.Có người thả không đủ tiền,liền bị nó bám theo cho đến khi cho đủ thì thôi.Một số khác thì nghịch ngợm tính lấy trộm một ít,thì bị chiếc hộp đóng sập nắp vào tay,gào thét cầu xin xin lỗi đủ kiểu mới được tha.
Harry đứng dậy,mỉm cười vỗ vai Ron đang sắc mặt trắng bệch mà há miệng nhìn,an ủi cậu bạn thân của mình
-Mình đã nói rồi mà Ron,cô bé đó sẽ không đi với bồ đâu.Mình còn cảnh báo bồ tuyệt đối đừng đi hỏi cô bé ấy,bởi mình biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà.Bồ nên biết là hai anh bồ cứ thấy ai chuẩn bị đi mời bạn nhảy là họ lại bày trò cá độ...
Ron mấp máy môi,không nói được lời nào,câm nín nhìn Harry.Chàng trai tóc đen an ủi một chút xong liền mỉm cười tinh nghịch,cúi đầu tạ lỗi
-Nhưng mà,mình biết kiểu gì bồ cũng chơi trò đâm lao theo lao,nên mình đã lỡ lợi dụng vụ này rồi...
Cậu vừa nói dứt lời,hai anh em sinh đôi nhà Weasley lập tức chạy tới ôm vai bá cổ chàng trai tóc đen
-Và lại một lần nữa,người đoán đúng và đem về một số tiền kếch xù là bạn Potter!!Chúc mừng nha em giai!
Fred cười,thảy một túi tiền lớn vang leng keng đầy những Galleons vào tay Harry.Chàng trai tóc đen mỉm cười,vẫy tay với cặp sinh đôi đang bận đếm số tiền lãi cho đến khi cả hai khuất mắt sau cầu thang,trong khi Ron thì lộ ra vẻ mặt tin không nổi
-C...cái gì?Bồ thực sự cá là mình sẽ không mời được bé Ravenclaw đó sao?Chẳng lẽ độ hấp dẫn của thằng bạn thân bồ trong mắt bồ kém đến vậy à??
Harry cười cười,đặt cái túi vào lòng Ron,lắc đầu
-Mình không hề nghĩ bồ kém cỏi đến mức không kiếm được bạn nhảy,Ron à.Mà chẳng qua,bồ vẫn chưa mời đúng người thôi
Ron nhận lấy số tiền an ủi mà Harry kiếm được từ chính thất bại của mình tặng cho,khuôn mặt sầu não bớt hẳn đi.Chàng trai tóc đỏ mở túi ra,dốc một phần ba vào túi áo chùng mình,ném trả lại túi cho Harry rồi hỏi tiếp
-Thế theo bồ,mình nên mời ai mới là đúng đây?
Harry liếc nhìn ngón tay Ron,nhún nhún vai
-Ai biết được đấy...
Ron xì một tiếng,Harry thì cúi đầu nhìn bàn tay mình.Cuốn quanh ngón út của cậu là một sợi chỉ đỏ rực lấp lánh,nhưng nó ngắn tũn,lại còn đứt đoạn nữa chứ.Sau một thời gian dài theo dõi những người xung quanh,cậu hiểu được rằng,nó có nghĩa là cậu vẫn chưa được kết nối với ai cả.Rồi,cậu lại nhìn lén sang tay Ron,cười mỉm với sợi chỉ đỏ kéo dài đến hết phòng sinh hoạt nhà Gryffindor,ra tận lỗ tranh và cậu khá chắc là nó sẽ dừng lại ở phòng thư viện trên ngón tay của một cô bạn thân tóc nâu nào đấy.
Harry có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ kết nối các cá thể với nhau từ năm mười một tuổi,mặc dù chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.Cứ nghĩ rằng việc mình tự dưng là một phù thuỷ anh hùng đã đủ quái rồi,ai ngờ vừa chạm vào tới đũa thần,cậu lại bất ngờ nhìn thấy được mấy thứ đó.Người đầu tiên cậu nhìn thấy là chính mình,đương nhiên.Còn người thứ hai,là bác Hagrid.Sợi chỉ đỏ của bác sậm màu,khá to,phù hợp với kích cỡ ngón út của bác,và nó kéo dài vô tận.Đến tận năm thứ tư cậu mới biết,hoá ra nó kết thúc ở một người nước ngoài,cụ thể là một quý bà người Pháp vô cùng kiêu ngạo mà phải nói thật,cậu không hề thích chút nào(nhưng đấy là gu của bác Hagrid,cậu không có quyền chỉ trích).
Tiếp sau đó,cậu nhìn thấy rất nhiều,vô cùng nhiều,nhưng ai cũng đều kết nối hết cả,kể cả giáo sư Dumbledore(của người này cậu cũng không nhìn thấy điểm kết).Vì thế,cậu cảm thấy khá trống rỗng lúc ban đầu,do nghĩ rằng mình là một kẻ lạc loài,cho đến khi đến trường Hogwarts.Cậu đã lén nhìn,và thấy giáo sư Snape cũng bị đứt đoạn,nhưng sợi chỉ đỏ vẫn lấp lánh,lại còn toả ra ánh sáng trắng bạc vô cùng thuần khiết.Đó là minh chứng cho việc giáo sư đã từng được kết nối,nhưng giờ người kia đã không còn yêu mến hay thậm chí là không còn sống,nhưng tình yêu đó vẫn vô cùng cháy bỏng trong lòng vị giáo sư suốt ngày nhăn nhó bắt nặt Harry.Tình yêu đó,khiến cho Harry phải ngưỡng mộ vị giáo sư Slytherin ấy.Giáo sư McGonagall cũng đứt,nhưng nó chỉ sáng thôi,chứ không lấp lánh được bằng của vị kia.Vài người khác nữa là ba nam sinh nhà Ravenclaw,bốn nữ sinh nhà Hufflepuff,một nữ sinh và một nam sinh Gryffindor,và cuối cùng là một nam sinh nhà Slytherin.Và,trước sự ngạc nhiên của Harry,nam sinh ấy là Draco Malfoy.
Draco không có một ai nối cùng,sợi chỉ đỏ ngắn tũn,nhìn hơi giống của cậu,nhưng màu đỏ đó rất tối,tựa như bị bao phủ bởi một lớp màng đen vậy.Điều đó cho thấy,tên đó là thực sự không có ai kết nối cùng,hoặc là không yêu ai,chứ không phải là bị đứt đoạn như hai vị giáo sư kia.Harry,lần đầu tiên,cảm thấy cảm thông với túc địch của cậu.Dù sao thì cũng là đồng số phận bị bỏ rơi,cậu thực sự nghĩ mình sẽ thân thiết được với người này
Kết quả là,thân thì không,thù thì vô cùng tận luôn
Chán nản thở dài,Harry lại bất giác ngó xuống kiểm tra tay mình.Đôi mắt xanh mở to,cậu há hốc nhìn sợi chỉ bỗng dưng dài vô cùng
Có nghĩa là có người kết nối với mình!!!
Harry nghĩ thầm,môi không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười sung sướng.Ron nhìn,giật mình với biểu cảm hạnh phúc bất ngờ của cậu bạn thân đối với những ngón tay của mình,có phần khiếp sợ mà nheo mắt ngờ vực hỏi
-H...Harry...?Bồ làm sao vậy..?
Harry không để ý,chỉ mải nhìn theo sợi dây.Nó không kết thúc trong phòng mà đi ra ngoài.Harry hưng phấn,vội bỏ Ron lại mà chạy đi lấy áo chùng được vứt bừa trên giường trong phòng ngủ.Kéo chỉnh lại trang phục nhanh chóng,chàng trai tóc đen lại một lần nữa lao xuống cầu thang,va vào cậu bạn tóc đỏ vẫn còn đang ngơ ngẩn.Ron ngoái cổ ra,hét lớn
-Bồ làm gì mà vội thế?Tìm ra cách mở quả trứng rồi sao?
Harry mỉm cười không khép lại nổi,chỉ trả lời qua loa
-Chưa chưa,chưa nghĩ ra!Bây giờ mình phải đi tìm một người!
Ron khó hiểu,chỉ vội nói với theo
-Đi cẩn thận nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro