Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói,nó xuất hiện đầu tiên là ở đất nước Nhật Bản xinh đẹp
Hãy thử tưởng tượng cơ thể của mỗi chúng ta,mỗi cá thể con người là một khối thủy tinh trong suốt
Bên trong đó là một mạng lưới những mạch máu đỏ phức tạp đan kết chằng chịt vào nhau
Sự sống của chúng ta được hình thành
Chính là nhờ mạng lưới phức tạp ấy
Quan sát tỉ mỉ hơn,ta có thể thấy được một mạch máu cô độc đặc biệt nối thẳng từ trái tim đến ngón tay út
Mạch máu này đã giúp ngón tay út bé nhỏ và ít được chú ý nhất trở thành "đại diện" tiêu biểu của trái tim
Người Nhật Bản cổ đại cho rằng mạch máu đặc biệt chạy từ tim này sẽ không kết thúc ở chỉ đầu ngón tay út chủ nhân nó
Giống như một sợi chỉ đỏ chạy dài tới vô tận
Mạch máu vô hình này sẽ vươn ra thế giới bên ngoài
Và đan xen vào mạch máu tương tự có độ hợp nhất cao với chính ta của người khác
Đó là khi trái tim hai con người tình cờ lại như có chủ định được kết nối với nhau
Ngoài sự nhận biết,của cả hai cá thể đó

Sang trái....đi tiếp...cứ thế đến bức tường kia thì rẽ phải....đi thêm một chút...chỗ này cụt đường nhưng nó chỉ dẫn cứ đi thẳng...a...ra là một bức tường tạo nên bởi pháp thuật không gian
Harry mỉm cười nhìn không gian bí mật đằng sau bức tường ảo ảnh,hưng phấn ngó quanh.Nó là một sự mô phỏng lại đầy đủ không gian của một khu vườn Anh Quốc cổ.Dọc khu vườn là hai hàng rào cỏ được chăm sóc tỉ mỉ,mướt màu xanh,thấm đọng những giọt nước bạc lấp lánh.Một vài bông hoa thuỷ tiên ló ra,cánh hoa chớm một vài giọt sương,phản chiếu dưới ánh nắng chan hoà.Ở trên đầu Harry,những cánh hoa tử đằng,hoa hồng leo,kim ngân,...rực những màu sắc sặc sỡ,khẽ theo làn gió đưa đẩy mà đung đưa,nhẹ rơi xuống người cậu.Xa xa,một vài con công mang bộ lông trắng muốt tựa tuyết chớm đầu đông nhẹ bước đi lại,đầu ngẩng cao vô cùng kiêu hãnh.
Harry thực sự cũng không khỏi ngạc nhiên,tại sao ở ngay giữa hành lang trường Hogwarts lại có một nơi như thế này?Đến cả nhà kính của giáo sư Sprout cũng là không rực rỡ khoa trương đến cái mức như vậy...Lại còn cả mấy con công nữa,nhìn kiểu gì cũng không phù hợp để cho vào sở thú cưng quái lạ của bác Hagrid.
Đi sâu vào bên trong,không gian liền lập tức rùng mình chuyển thân thành một rừng bạch dương mang màu sắc vàng ấm áp,lộng lẫy vô cùng tận.Harry mải ngắm nhìn khung cảnh kì thú,quên luôn cả lí do ban đầu mình đi lung tung mà mò tìm được đến chốn tiên cảnh này.Cho đến khi,một tiếng đàn dương cầm cất lên,đánh vào tâm trí còn đang mải dạo chơi nơi thiên nhiên huyền bí của Harry.Chàng trai tóc đen rời mắt đi khỏi những lá bạch dương,đôi mắt xanh mở to,ngỡ ngàng nhìn về nơi chủ thể âm thanh được cất lên.
Ở dưới những tán lá vàng đang rung động theo gió,Draco Malfoy ngồi đó,mắt nhắm nghiền.Những ngón tay ấn giữ những phím đàn,tĩnh lặng tựa như chờ đợi điều gì đó.Rồi,như được đánh thức,Draco vung tay lên,đôi mắt xám mở ra,tràn ngập một ý niệm sâu thẳm mà mãnh liệt đến khó hiểu.Những ngón tay lại một lần nữa hạ xuống,nhưng lần này,ở những nhịp đàn nhẹ nhàng hơn.Và rồi,đôi mắt xám khuất sau hàng mi,những ngón tay cũng theo giây phút đó ngập ngừng rồi di chuyển khắp cùng những phím đàn.
Harry nhìn mà không chớp mắt,ngớ người nhìn Draco lướt những ngón tay trắng muốt thon dài trên từng phím đàn một cách điêu luyện.Dường như,đó không còn là Draco Malfoy hay hạnh hoẹ cậu biết,mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Chỉ là,con người này tạo cho cậu cảm giác thật phức tạp làm sao
Dù chỉ là đang đánh đàn,người đó lại khiến tim cậu đập nhanh đến không thở nổi
Từng nốt nhạc vang lên khuấy động,từng ngón tay dài trắng muốt cong lên rồi hạ xuống,từng chiếc lá bạch dương bị gió thổi tạt nhẹ qua bên má người con trai tóc bạch kim như thể chính cả ngọn gió cũng không thể cưỡng lại mà có ham muốn vuốt ve làn da ấy...
Tất cả...đều được cậu ghi nhớ sâu trọn vào trong kí ức...

Draco nhẹ nhàng dùng ngón áp út giữ phím đàn,để cho âm thanh cuối cùng vang lên trong thoảng thức.Đôi mắt xám hé mở,cậu khẽ thở phào.Chợt,một tiếng vỗ tay đơn thuần đáng ra không thể có vang lên trong không gian tĩnh lặng,khiến cho Draco ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế.Chiếc đàn dương cầm như theo quán tính lập tức tan biến mất đi phía sau lưng chủ nhân nó.Chàng trai tóc bạch kim ngạc nhiên nhìn vị khách không mời mà đến kia,đôi môi run run khó tin
-Potter...?
Sự ngỡ ngàng trong thoáng chốc tan biến,thay vào đó là sự khinh thường tức giận trong lời nói
-Ngươi làm gì ở đây thế hả Potter?Lại còn lủi thủi một mình như con chó con bị bỏ rơi nữa chứ?Đám fan của ngươi đâu?Bọn Gryffindor nhà người đâu?Hai đứa bạn thân của ngươi đâu?Weasel và Máu Bùn ấy?
Nói đến đây,Draco dừng lại,nhếch môi cười khinh bỉ.Harry nhíu mày,hạ nhanh tay xuống,coi như mình chưa từng làm ra động tác tán thưởng ấy,khó chịu lầm bầm
-Và tao vừa tốn sức đi tặng cho mày một tràng pháo tay...Thật đúng là của bố thí thì không ai thèm mà...
Draco nhăn mày,tiến xuống khỏi bậc để đàn.Ngay khi chân chàng trai tóc bạch kim chạm đất,nó cũng biến mất luôn cùng chiếc ghế vốn đặt trên đó,y hệt chiếc đàn dương cầm kia.Harry chớp mắt,ngây ngô chỉ về khoảng trống không phía sau lưng đối phương
-Từ nãy tao đã thắc mắc rồi...Tại sao mấy thứ mày dùng xong đều biến mất hết vậy?
Draco phất tay,rừng bạch dương liền vụt biến,thay vào đó là khu vườn mới đầu Harry nhìn thấy.Chàng trai tóc đen còn chưa kịp thích ứng,liền bị đối phương nhăn mày trỏ thẳng mặt
-Đây là không gian do ta tự mình làm ra để luyện tập...ừm...mấy thứ mà cha ta dạy.Toàn là những truyền thống đặc biệt của gia tộc mang dòng máu thuần chủng,ngươi không hiểu được đâu.Nói thẳng ra,nơi này do ta thao túng,do ta làm chủ.Ta không biết tại sao ngươi lại tìm được cửa vào,nhưng nơi này không chào đón ngươi đâu.Đúng hơn là,ngoài ta ra,không ai được lai vãng đến đây.Giờ thì bộ não bé xíu của ngươi đã được ta thông xong cho rồi đấy,cút ra ngoài!
Harry chớp mắt nhìn,dường như không hề nghe thấy lời tiễn khách của người kia,hai mắt đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay đang trỏ mình.Chàng trai tóc bạch kim nheo mắt,thấy khó hiểu với sự im lặng đến bất ngờ này,lớn giọng
-Ngươi điếc không hả?Ta bảo cút ra-
-Tại sao?
Harry mấp máy môi,không tin nổi hỏi.Draco ngớ người,tự nhủ không biết tên này là ngu thật hay đang giả vờ nữa
-Ngươi có thèm nghe ta nói cái gì không vậy?Đầu óc ngươi để đằng nào rồi?Ta bảo đây là nơi bí mật của riêng ta,ngươi là đang xâm nhập bất hợp pháp!Giờ thì cút ra ngoài-
Harry không nghe,vươn tay bắt lấy bàn tay phải của Draco đang chỉ vào mặt mình.Draco chớp mắt,ngỡ ngàng
-Potter-
-Tại sao...mày lại là...
Harry tròn mắt nhìn đến muốn đốt cháy ngón út trắng muốt của Draco,sốc đến không nói nên lời.
Sợi chỉ đỏ của cậu...đang nối thẳng một mạch với sợi chỉ đỏ đáng lẽ ra phải ngắn cũn cỡn rồi lại còn đứt đoạn của Draco!!
Cuộc đời này còn có gì trái ngang hơn nữa không chứ hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro