Hòn đá phù thủy 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, khi lễ phân loại đã kết thúc, cô Mcgonagall cất cuộn giấy da và chiếc nón đi. Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn! "

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Và rồi những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích ại chất đầy trên bàn ghế đến thế: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

"Em muốn ăn gì? Anh lấy cho."

Draco hỏi.

"Bít tết ạ."

Olivia nói.

Draco nhanh chóng lấy miếng bít tết, cắt ra thành các miếng nhỏ cho nó, còn lấy thêm khoay tây chiên ít salat giải ngấy nữa. Làm mấy đứa con gái đang mê mẩn Draco cảm thấy ghen tị. Ừ thì nhà cậu ta vừa giàu có vừa có quyền, Draco hiện tại còn bé khá ưa nhìn đó chứ.

"Giáo sư nè, bụng con sôi cả rồi."

James nhìn cụ Dumbledore. Từ lúc bữa ăn trưa của họ kết thúc cũng qua khá lâu rồi, hiện tại đang là chiều, giờ mày sẽ có bữa xế như mọi khi, nhưng nay xem phim nên đã quá bữa xế gần ba mươi phút.

"Hẳn ai cũng đã đói rồi, vậy được, chúng ta ăn chút gì đó rồi tiếp tục xem."

Cụ vỗ vỗ tay, mấy cái đĩa hiện ra rồi đầy ắp bánh ngọt cùng các món ăn xế lót bụng thơm ngon, các giáo sư và những người được mời đến cũng bắt đầu bữa ăn khi bộ phim đang tạm dừng trong giây lát.

Lúc bữa xế kết thúc, cũng là lúc đám nhóc trong phim đã kết thúc bữa ăn tối.

Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

"E hèm! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy. "

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó. "

Harry bật cười, nhưng cả đám chỉ có vài đứa cười được như nó. Nó thì thào hỏi Percy:

"Cụ ấy nói nghiêm túc chứ hả? "

Percy cau mày trước những lời giáo huấn của cụ Dumbledore:

"Phải, nghiêm túc đó! Cũng hơi lạ, bởi vì cụ Dumbledore thường nói rõ lý do chúng ta không được phép đi đâu đó. Thí dụ như không được vào rừng vì đầy thú dữ nguy hiểm. Còn vụ này... anh nghĩ ít nhất cụ cũng nên nói cho các huynh trưởng biết. "

Cụ Dumbledore lại nói:

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường. "

Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.  Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu"

Và cả trường gào lên:

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Harry cùng Gryffindor đi theo huynh trưởng Percy, chẳng biết do số phận sắp xếp hay do trùng hợp, nó lướt qua Olivia, mái tó nâu đỏ nổi bật trong mắt Harry, hai đứa đụng nhau khi đi đến cửa lớn sảnh đường, Harry vội cất lời:

"Xin lỗi, tôi vô tình đụng vào bạn."

"Không sao, chỉ là đụng nhẹ vào vai thôi. Đừng lo."

Olivia mỉm cười rất dịu dàng, không hiểu sao Harry lại thấy nhớ má, dù người má đó nó còn chưa từng gặp mặt. Nó cứ đứng đó thất thần mãi, cho đến khi Ron kéo nó đi và Olivia đã khuất bóng với Draco sau ngã rẽ cầu thang tự dịch chuyển.

Huynh trưởng của Slytherin là Hugh Coffey, anh ta dẫn đám rắn nhỏ năm nhất đi qua mấy cái hành lang rồi đi xuống hầm ngục, nơi kí túc xá Slytherin ngự trị, được bao phủ quanh bởi Hồ Đen, âm u lạnh lẽo.

"Nhớ cho kĩ, mật khẩu của chúng ta là Thuần Huyết."

Cánh cửa rắn mở ra, bên trong trái lại với không khí lại khá ấm cúng, bày trí giống như ở nhà với phòng chung màu sắc xanh lá, lò sửa và đèn nhỏ ánh vàng nhạt. Huynh trưởng bước lên phía trước đám rắn.

"Nhà Slytherin khác với lũ sư tử Gryffindor thô kệch và bốc đồng, chúng ta coi trọng sự thuần huyết, cao quý và mưu mẹo gian xảo. Vậy nên anh mong mấy đứa không phạm phải bất cứ nội quy nào của Hogwarts để không làm mất đi sự danh giá của Slytherin. Tuy nhiên..."

Hugh Coffey hơi dừng một chút, đảo mắt nhìn mấy đứa trẻ năm nhất.

"Có thể vượt qua nếu không bị bắt và trừ điểm. Hãy bảo vệ nhau như một gia đình, đừng như lũ sư tử tự cho mình là dũng cảm, hành động ngu xuẩn, thấp kém và ích kỉ."

"Thằng nhóc đó cứ xúc phạm Gryffindor hoài luôn!"

Một nam sinh Gryffindor bất mãn kêu lên, theo sau là nhiều lời than vãn khác. Nhà họ nổi tiếng là dũng cảm gan dạ đấy nhé, đừng có nói chuyện như kiểu họ ngu ngốc lắm lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm vậy.

Dù điều đó là...

Sự thật mà?

"Không rời khỏi kí túc xá sau giờ giới nghiêm, không vào rừng cấm và đến hành lang tầng ba. Cuối cùng, phòng ngủ của nam bên trái, nữ bên phải, mỗi phòng ba người, hãy trở về nghỉ ngơi, hành lí đã được chuyển đến phòng, ở cửa có đính bảng tên từng người."

Đám rắn nhỏ nhanh chóng giải tán, thật may mắn sao Olivia chung phòng với Pansy và một cô bạn họ Shafiq. Trong phòng còn có cửa sổ tròn lớn nhìn thẳng ra lòng hồ đen, lâu lâu con bạch tuộc khổng lồ sẽ lướt qua một cái.

"Khoan đã, bảng tên có đứa trẻ họ Shafiq kìa. Shafiq cậu chắc là mình không có anh trai hay em trai chứ?"

James hỏi.

"Hỏi gì kì vậy, dĩ nhiên là không có rồi. Ba má tôi nói sẽ đẻ mỗi tôi thôi, với lại tầm tuổi này rồi mà chưa có em trai thì sao đến lúc đó có cháu được."

Zelda phản bác, James gật gù lẩm bẩm "nói cũng phải".

"Chả nhẽ con bồ?"

Alice nói.

"Nhưng mà nếu mình kết hôn thì sẽ theo họ chồng, còn con mình theo họ bố. Chẳng nhẽ..."

Zelda lại ngập ngừng, ngăn mình nghĩ linh tinh xấu trong đầu. Những người khác cũng không nói nữa, vì chính Zelda còn chẳng biết nổi đó là chuyện tương lai kia mà.

Trong khi đó bên này Harry Potter cũng đã đến kí túc xá Gryffindor của mình, gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.  Percy Weasley đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn nam sinh về một phòng ngủ khác.

Lên hết cầu thang ốc trên cùng – có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghệu của lâu đài – cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm màng nhung đỏ sậm. Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ.  Ron còn thức:

"Đồ ăn ngon quá hả? "

Qua cái mùng thì thầm với Harry:

"Tránh ra, Scabbers! Trời đất nó nhai tấm khăn trải giường của mình!"

Harry cũng muốn hỏi xem Ron nó có ăn món bánh mật không, nhưng mắt nó đã díu lại và ngủ thiếp đi.  Có lẽ Harry đã ăn quá nhiều nên nó bị ác mộng. Nó thấy mình đang đội cái khăn vành của giáo sư Quirrell. Cái khăn vành cứ lải nhải khuyên nó qua nhà Slytherin ngay, bởi vì đó là định mệnh rồi.

Harry nói với cái khăn là nó không muốn ở nhà Slytherin. Cái khăn bèn trở nên mỗi lúc một nặng hơn. Nó cố gắng vứt cái khăn vành đi, nhưng cái khăn càng lúc càng xiết chặt hơn khiến nó vô cùng đau đớn. Và trong khi nó vật lộn với cái khăn vành đội đầu thì Draco Malfoy cười ngặt nghẽo giễu cợt, cô em gái của nó Olivia lại lo lắng cố tháo cái khăn cho Harry.

Rồi Draco Malfoy hoá thành ông giáo sư mũi khoằm – ông Snape, tiếng cười của ông này càng lúc càng lớn và nham hiểm. Một tia sáng xanh lè loé lên và Harry bừng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, toát mồ hôi.  Harry cuộn tròn người và chìm lại vào giấc ngủ.

"Thấy không? Tụi nhỏ vẫn bảo vệ nhau nhá!!"

James hơn thua nói.

"Mà người mũi khoằm ban nãy là Severus Snape của Slytherin đúng không?"

Alice ngờ ngờ nói.

"Ôi Merlin, thế là Snevirus là giáo sư của Hogwarts á!! Giáo sư Dumbledore nghĩ gì mà tuyển nó vậy."

Sirius chế giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro