Hòn đá phù thủy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà...nhưng mà sao con bé lại ở phủ Malfoy?"

Lily lắp bắp, người cô hơi run vì sốc và xúc động, thật ra cả trường ai cũng đang sốc, con gái của Potter và Evans lạc qua tận nhà Malfoy bên Slytherin. Mà ai cũng biết Gryffindor và Slytherin là kì phùng địch thủ, không đội chung trời, chỉ cần có dịp là sẽ khè nhau khói lửa long trời.

"Vậy vậy là..."

Lily hơi ngập ngừng, cô khẽ cúi đầu ấp úng.

"Mình cưới Potter á? Còn có con? Không--Không tin nổi mà!!"

"Tụi mình cũng không tin nổi, Lily ạ."

Cả Alice và Zelda đều đồng thàng với vẻ mặt như kiểu trên trời đột nhiên đổ trận mưa tiền vậy. Và phía bên kia lại vang lên tiếng chạy rất nhanh, cả người Lily bị kéo ra khỏi ghế, xoay vòng vòng trên trời.

Là James, hắn đang rất phấn khích đến nỗi đôi mắt như chứa chất cả vạn vì sao.

"Nhìn thấy không? Mình đã có Evans, mình cưới cổ và tụi mình còn có một cặp sinh đôi!"

Hắn gào lên đầy sung sướng, ôm chặt Lily vào lòng rồi cẩn thận đặt cô xuống ghế, chỉnh chỉnh lại tóc cho cô, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, James chạy đến trước mặt cụ Dumbledore chất vấn:

"Nhưng mà sao con bé lại lạc sang nhà Malfoy? Giáo sư Dumbles, giáo sư tìm con của con kiểu gì vậy?"

"James, ta rất xin lỗi, nhưng đó là chuyện của tương lai, ta không biết. Chỉ có điều ta chắc chắn "ta" của tương lai đã biết điều đó, và giáo sư Mcgonagall cũng vậy, vì thế bà ấy mới viết thêm chữ P lên phong thư."

Cụ Dumbledore và James quay sang nhìn giáo sư Mcgonagall, thấy ánh mắt kiên định của bà James mới ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục theo dõi.

Trên màn ảnh lớn, đứa bé, Ollys, không là Olivia đã cầm theo phong thư của mình chạy lên phòng ngủ riêng ở lầu bốn, nhìn qua căn phòng cũng đủ biết cô bé được yêu thương đến thế nào, đồ đạc đều trạm trổ tinh xảo với vô vàn thứ đắt tiền. Còn có mấy chậu hoa và cửa sổ đều là loại lớn, không khí khác hẳn không khí âm u của căn nhà và khu vườn nhỏ dẫn vào biệt thự chính.

Chiếc giường lớn cùng một đống gấu bông, giá sách chứa đủ loại sách, trên tường là bức ảnh gia đình bốn người lộng khung mạ vàng treo ngay ngắn, trên kệ tủ kính còn đầy những bức ảnh gia đình khác cùng các vật phẩm quý hiếm.

"Con bé đã được nuôi dưỡng rất chu đáo. Chị Black cảm ơn chị nhiều lắm vì đã chiếu cố Ollys nhà em."

Lily cảm kích nhìn Nacrissa, cô ấy cũng nhìn Lily với ánh mắt không có gì. Khác với những người trong gia tộc Black hay ngay cả vị hôn phu của mình, Nacrissa rất biết đối đãi người khác, biết suy tính thiệt hơn, bình tĩnh, thông minh, và mưu mẹo.

Hơn hết cô ấy yêu gia đình yêu đám trẻ sau này của mình hơn bất cứ ai, nhìn tương lai như thế, đủ biết gia đình Malfoy sau này đã xem Olivia như con gái ruột mà đối đãi cưng chiều.

Chỉ là chẳng biết tại sao Olivia lại lạc tới đó, và chẳng biết tại sao cả ba người nhà Malfoy khi đó không thắc mắc về vẻ ngoài thậm chí là tại sao con bé lại ở trong nhà.

Hoặc có thể khi đó nhà Malfoy đã nhận nuôi Olivia, xem con bé như con cái, còn Draco thì còn quá nhỏ để biết, sau này theo thời gian cả hai lại nghiễm nhiên cùng nhau lớn lên, xem nhau như anh em ruột thịt không chút nghi ngờ mà bảo hộ nhau.

Cốc cốc.

Cửa phòng Olivia bị gõ lên, cô bé rời giường với phong thư bị mở ra lon ton trên đôi giày búp bê mở cửa.

"Anh trai."

Tiếng gọi anh ngọt như mật ông làm James có chút thương xót cho cậu con trai của mình, và cả cô con gái nữa, đáng lẽ hình ảnh bây giờ phải là Harry và Olivia bên cạnh nhau gọi "anh trai, em gái" mới đúng.

Chẳng thể hiểu nổi tương lai họ đã ở đâu, mà khiến gia đình chia cắt, Harry chịu khổ, Olivia thì thành con nhà khác, anh em sinh đôi chia lìa.

"Ollys, em đọc xong thư chưa? Ba má kêu chúng ta xuống ăn điểm tâm, cuối tuần này chúng ta sẽ tới Hẻm Xéo sắm đồ."

"Thiệt ạ! Vui quá! Em thích Hẻm Xéo lắm. Anh trai, chúng ta mau đi thôi!"

Olivia vui vẻ ôm lấy cánh tay của Draco, hai đứa nhóc chạy xuống cầu thang và tiến vào phòng khách cùng ông bà Malfoy thưởng thức điểm tâm.

"Đáng yêu quá, cả Draco và Olivia."

Narcissa thì thầm với vị hôn phu của mình.

"Olivia kia là máu lai, còn là con của Potter.."

Lucius nhíu mày nhìn bản thân của tương lai đang chăm chút cho con gái nhà người khác mà lòng có hơi khó chịu ngứa ngáy, bị Narcissa véo nhẹ vào eo trách móc.

"Dù gì tương lai cũng là con cái của chúng ta, anh không nên nói thế. Chưa kể khi đó con bé còn chẳng biết mình không phải con ruột của ba má và anh trai mà nó sống cùng từ bé, chúng ta cũng vậy, có thể còn chẳng biết Olivia là con của Potter và là một máu lai."

Lucius bị hôn phu quở trách chỉ biết im lặng chịu trận, ai bảo hắn ta yêu nàng làm gì, giờ nàng có "Avada" hay "Crucio" hắn, hắn cũng chịu, ít nhất hắn đã dành giây phút cuối cùng bên nàng.

Cảnh quay sau đó rời ra ngoài sân vườn, lùi sâu vào mảng âm u của khu vườn trước phủ Malfoy, máy quay chuyển cảnh sang cảnh Harry và gia đình Dusdley đi chơi sở thú, thằng nhóc Dudley dí cái bản mặt to phè vào tấm kính chắn của con trăn yêu cầu nó động đậy.

"Nó đang ngủ mà."

Harry trách móc.

"Chán phèo."

Thằng nhóc bỏ đi, Harry sau đó đã trò chuyện với con trăn, lúc đang nói rất hòa hợp thì bị Dudley chạy sang thụi vào bụng đẩy ngã lăn quay ra sàn.

"Thằng nhóc Muggle béo ục ịch đó, sao nó dám đẩy ngã cháu trai ta hả!"

Ông Phleamon giận tím cả người, thiếu điều muốn chui vào màn hình để đánh cho Dudley béo-ục-ịch một trận. Và đồng tâm trạng với ông, đa số đều cảm thấy tức và uất thay cho Harry, bị gia đình họ hàng xem như người ở rồi còn bị bắt nạt.

Đáng thương hết sức!

Trái ngược hẳn với cuộc sống của cô em gái Olivia.

"Á!"

Dudley rơi tõm vào chuồng trăn vì tấm kính ngăn cách biến mất, con trăn bò ra ngoài và hất đầu cảm ơn với Harry, cậu thích thú ra mặt gật đầu đáp lại.

Vừa ngẩng đầu lên lại đã thấy Dudley bị nhốt trong chuồng trăn, má nó - dì Petunia thì đập kính uỳnh uỳnh hét toáng lên như lợn chọc tiết, Harry cười trộm nhưng bị dượng Vernon nhìn thấy, ông ta lườm cậu.

"Ôi Harry không xong mất. Nhìn ông ta hung dữ như muốn lột da thằng nhỏ ra vậy."

Alice đau đớn ôm mặt. Lily và James, còn có ông bà Potter và rất nhiều người khác cũng lo dùm cho thằng nhỏ, ai bảo ánh mắt của Vernon quá khiếp đảm khiến người xem thôi cũng lạnh sống lưng.

"Au!"

Harry bị túm tóc khi về nhà, còn Dudley thì được má nó choàng khăn bông đưa vào phòng, dượng Vernon nạt:

"Tao đã cảnh báo mày rồi cơ mà! Đừng có làm ra chuyện gì kì cục!"

"Con không làm gì cả, tấm kính tự biến mất, cứ như có phép thuật vậy!"

Rầm!

Harry bị ném mạnh vào căn phòng bé tí dưới gầm cầu thang, cậu ngã lăn trên chiếc giường đơn sơ, đống bụi theo va đập mà rơi xuống. Cánh cửa phòng mạnh mẽ bị khóa lại, chiếc nắp trên ô cửa vẫn mở ra, dượng Vernon ghé đôi mắt sát khí vào:

"Không có phép thuật nào trong căn nhà này hết! Hôm nay mày nhịn cơm!"

Nói xing thì đóng cái ô cửa đó xuống luôn, Harry lại bị nhốt và bỏ đói.

Đại sảnh đường như bị ngồi trên đống lửa nóng hừng hực, hầu hết đầu ai cũng nổ cái "bùm" rất to, nhất là Harry và Lily, cả hai tức đến đỏ cả mắt.

"Đúng là độc ác! Sao chị ấy và chồng chị có thể đối xử như thế với thằng nhỏ chứ!! Dẫu gì cũng là cháu trai của chị ấy mà!!"

Lily gầm gừ tức giận, lòng đầy chua xót nhìn cậu con trai gầy gò, ăn mặc thì rộng thùng thình, và phải ngủ trong căn phòng dưới gầm cầu thang đầy bụi.

"Mình chắc chắn sẽ đánh chết họ nếu gặp được, hoặc ít nhất phải ểm cho họ một bùa chú, nôn ra sên hay gì đó kinh khủng hơn thế!"

Sirius hùng hổ tuyên bố.

"Không có phép tắc."

Bà Walburga Black ở một bên làu bàu trách mắng đứa con trai bị gạch tên ra khỏi gia phả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro