Hòn đá phù thủy 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, Harry cũng được thả ra ngoài và tha thứ ít nhất là ở phương diện nào đó, vào một ngày như mọi ngày, Harry bị sai đi lấy thứ, ngoài bức thư kể về chuyến du lịch của họ hàng, có một bức thư dành cho cậu.

'Mr.H.Potter. Căn phòng dưới gầm cầu thang, nhà số 4 đường Privet Drive.'

Là dành cho cậu.

"Má!! Thằng Harry có thư!!"

Dudley thấy cậu định mở phong thư thì gào lên với má của mình rồi giật lấy bao thư đưa đến cho ba má nó xem.

"Trả thằng nhóc ngay tên mập ú!"

Một anh chàng Gryffindor tức tối nói.

"Trả cho con! Nó là của con mà!!"

"Thư hả, ai lại gửi thư cho mày chứ."

Dượng Vernon cười cợt, nhưng khi thấy cái dấu ấn trên bao thư và địa chỉ cụ thể, ông ta cùng vợ sữn cả người, dường như có dòng điện chạy qua, cả hai nhìn nhau rồi xé rách phong thư.

Hôm sau lại có thư, nhưng dượng Vernon đã nhanh tay lấy được và xé rách chúng, bên ngoài dần dần đầy những con cú đủ kích cỡ và màu sắc, chúng đậu đầy trên nóc nhà, nóc xe ô tô, các cột điện gần nhà số bốn.

"Cô Minnie cô kiên trì thật đấy."

Remus cảm thán.

"Ta đã bảo trò đừng gọi ta là Minnie rồi mà, trò Lupin."

"Em thấy dễ thương mà cô."

Sirius phụ họa, cô Mcgonagall lười cãi tiếp mặc kệ chúng luôn.

"Hôm nay là chủ nhật, là một ngày đẹp trời, biết tại sao không?"

"Vì hôm nay không có ai giao thư thưa dượng."

Harry vừa lau nhà vừa trả lời.

"Đúng rồi! Vì hôm nay không ai giao---"

Chưa nói hết câu, trong ống khói và những kẽ hở lòi ra khỏi tấm ván gỗ bị đóng của dượng ta bắt đầu phát ra tiếng kì quái, và...

Bùm!

Một đống thư rơi xuống như cơn mưa, bay ngập căn phòng khách của nhà Dusdley. Harry thích thú nhảy vọt lên chiếc bàn, bắt lấy một lá thư rồi lủi vào phòng. Nhưng bị dượng Vernon cướp lại đẩy cu cậu vào trong khóa cửa.

"Rời khỏi đây!! Ngay lập tức!!"

"Ba điên rồi phải không má?"

Dudley béo-ục-ịch nhìn ba nó rồi lại ngó má nó một cái.

Cả sành đường cười rộ lên, cố ngăn thư cú của một người đặc biệt là hành đoingj ngu ngốc nhất mà họ từng thấy, quả nhiên là những thành phần Muggle ấu trĩ, nghĩ làm như vậy sẽ ngăn được thằng bé đến trường Hogwarts.

Cả nhà dì dượng chuyển đến một chỗ ở mới, là căn chòi trên mỏm đá ở biển, Harry nằm dưới sàn lạnh, nhìn đồng hồ đeo tay của Dudley dần chuyển qua mười hai giờ, bên ngoài gió vẫn rít gào và tiếng sóng biển vỗ vào mỏm đá.

Tích tắc.

Đồng hồ đã điểm, ngày mới đã tới, hôm nay là sinh nhật của Harry, ngày 31 tháng 7.

Loạt soạt.

Cậu vẽ ra đất cho mình một cái bánh, ghi trên đó dòng chữ "Happy Birthday Harry Potter.", cùng mấy cây nến rồi ước, sau đó thổi nến bằng cách xóa đi ngọn lửa một cách bụi bặm.

"Khi gặp, mình sẽ mua cho thằng nhóc thật nhiều quà."

Peter đau lòng.

"Mình thì sẽ mua cho nó đủ loại bánh kẹo trên đời, trẻ con nào chẳng thích kẹo nhỉ."

Remus vỗ vai James.

"Chắc chắn rồi, khi tương lai thay đổi, mình sẽ mua cho Harry và cả Olivia thật nhiều quà."

James nói.

"Và yêu chúng nhiều nhất có thể."

Lily tiếp lời.

Cuộc nói chuyện nhỏ và ngắn nhưng lại làm không khí đại sảnh đường bớt u buồn và chua xót hơn. Tuy nhiên ở đâu đó bên dãy bàn Slytherin, có một ánh mắt rét căm đang dõi theo cặp đôi Potter tương lai, đó là Severus Snape.

Ai chẳng biết, à không, chẳng ai ở Hogwarts biết, Severus Snape yêu Lily Evans, họ chỉ viết cậu ta đã từng mắng Lily là "đồ máu bùn", nghe buồn làm sao, mặc cho đó là lỡ lời và Snape thì đã chạy theo xin lỗi hết lời, Lily vẫn bơ đi.

Rầm!

Tiếng động thứ gì đó va vào cửa của căn chòi bên bờ biển, vợ chồng Dusdley bước xuống từ cầu thang, thận trọng nhìn, trên tay dượng Vernon còn lăm lăm khẩu súng hai nòng.

"Họ dám cầm súng ư!!"

Một học sinh Ravenclaw thé lên.

"Súng là gì?"

Phù thủy sinh khác của Ravenclaw hỏi.

"Là thứ có thể bắn ra viên đạn, bay rất nhanh, và sẽ lấy mạng người khác chỉ trong một nốt nhạc nếu bắn trúng chỗ nguy hiểm!"

Học sinh Ravenclaw giải thích, đúng là dân Muggle không có phép thuật, không biết về thế giới phù thủy, nhưng khoa học công nghệ của họ không đùa được đâu, thật đấy.

Nào là súng, nào là bom nguyên tử, nào là đại bác, rồi xe tăng,... Nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi.

Rầm!

Cánh cửa bị đổ ập xuống sau khi bị tông vào vài lần, người đàn ông khổng lồ bước vào dưới ánh chớ nhoáng của tia chớp, dâu tóc ông ta xum xuê xoăn tít, lão lật đật lẩm bẩm "xin lỗi" rồi lắp lại cánh cửa vừa long ra.

"May ra khỏi đây!!"

Dượng hét.

"Ồ, xin lỗi. Nhưng chĩa súng vào người khác là bất lịch sự, thưa ông."

Lão bẻ cong khẩu súng, dượng sợ đến mức mất kiểm soát bóp cò, viên đạn bắn ra làm trần nhà thủng một lỗ be bé. Dì Petunia nép vào lưng chồng sợ hãi. Thằng nhóc béo Dudley đã tỉnh giấc, nó lùi sâu vào góc phòng chỗ Harry đang trốn.

"Ồ, Harry lâu lắm rồi mới gặp cháu. Khi đó cháu còn đỏ hỏn và bé tí, giờ cháy phì ra rồi ha, nhất là vòng thứ hai."

Lão khổng lồ cười trêu chọc.

"Tôi---Tôi không phải Harry."

Dudley lắp bắp, Harry liền ló đầu ra nhìn.

"Cháu...cháu là Harry."

"Ồ ra là cháu, phải rồi, đôi mắt của cháu giống hệt mẹ mình."

Lão cảm thán rồi dùng cái ô dù của mình bắn một tia lửa vào chiếc lò sửa thắp sáng cả căn phòng, sau đó lão lục lọi trong chiếc áo to.

"Xem nào hôm nay là sinh nhật cháu, ta có làm một chiếc bánh, dù ban nãy hình như ta đã ngồi vào một chút. Nhưng mùi vị hẳn không tệ đâu."

Lôi ra một chiếc bánh màu hồng nhạt với dòng chữ "Happy Birthday Harry Potter", đưa cho Harry, cậu nhận lấy ánh mắt cảm kích đặt xuống bàn.

"Cảm ơn bác. Nhưng bác là ai vậy?"

"Ta sao? Ta là người gác cổng của Hogwarts, gọi ta là Hagrid."

Hagrid nhìn Harry đầy trìu mến, rồi như nhớ ra gì đó đưa tay quệt nước mắt lầm bầm.

"Nếu em gái cháu ở đây hẳn sẽ vui hơn."

Harry nghe không rõ lắm, định hỏi thì chợt nhớ ra cụm từ quan trọng khác.

"Hogwarts? Là gì ạ?"

Lão Hagrid sửng sốt, hết nhùn Harry lại quay sang dì dượng của cậu, lão gằn giọng, tay siết lấy cây dù lớn trong tay.

"Các người không nói gì cho thằng bé sao? Về Hogwarts, và về chuyện thằng bé là một phù thủy?"

"Một gì cơ ạ?"

"Một phù thủy Harry."

Hagrid lặp lại lời vừa nói, lão xoa cái đầu rối của cậu.

"Phù thủy, sao mà có thể chứ!? Ý con là phù thủy làm gì có thật, hoặc con tưởng đó là một mụ già xấu xí?"

"Mụ già xấu xí?"

Phù thủy sinh năm hai của Gryffindor khó hiểu.

"Đó là cách dân Muggle miêu tả về phù thủy, một mụ già xấu xí, cằm nhọn cưới cái mũi khoằm và nốt ruồi lớn, chuyên nấu thuốc hại người."

Lily quay sang giải thích về mấy câu chuyện kì quặc mà người lớn hay dùng để dọa đám nhóc bé tí, rằng nếu chúng hư sẽ để mụ phù thủy bắt chúng đi.

Hồi bé thì sợ lắm, lớn lên thấy thật xàm xí.

"Các người đã không nói gì với thằng bé! Về việc ba má nó là một phù thủy và đã mất vì bảo vệ nó ư? Còn có chuyện nó có một cô em gái mất tích, và nó nên được học ở Hogwarts, ngay từ khi sinh ra tên nó đã được ghi danh ở đó."

Lão Hagrid hét lên đầy phẫn nộ.

"Sao cơ? Chết vì bảo vệ con? Và còn em gái mất tích?"

"Nó sẽ không đi đến đó, nó sẽ học ở đây, ở London. Chúng tôi kà gia đình duy nhất của nó, và sẽ không chấp nhận bất cứ chuyện nào liên quan đến lũ lập dị đó. Kể cả em gái nó và ba má nó, có thể con nhóc đó đã chết cùng ba má nó vì bảo vệ nó không chừng. Thứ phép thuật xúi quẩy."

Dì Petunia cay nghiệp nói.

Sảnh đường lại chìm vào im lặng.

Vậy là bố mẹ của cặp sinh đôi đã chết, chính là James và Lily, vì lẽ đó nên một đứa phải sống khổ với dì dượng, một đứa thì lưu lạc đến tận nhà Malfoy, anh em chia cắt, tình thương thì thiếu thốn.

"Không thể nào, James của má.."

Bà Potter đau khổ rơi nước mắt, gục lên vai chồng mình, trong khi ông đang cố trấn an thủ thủ rằng sẽ thay đổi tương lai u tối đó bằng mọi giá. Còn James và Lily thận chí chẳng thể nói lời nào, họ nhìn nhau đầy đau khổ.

Họ đã chết để bảo vệ hai đứa nhỏ, hẳn là vậy, nếu họ không chết, có lẽ hai đứa nhỏ đã không phải xa nhau, đã không phải chịu khổ như vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro