Hòn đá phù thủy 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết vì bảo vệ con, cả em gái con cũng thế ư? Nhưng rõ ràng dì bảo ba má con mất vì tai nạn xe cộ mà! Dì thậm chí còn chẳng nói con có em gái thất lạc!"

Harry gần như rơi vào sự hoang mang vô định, tâm trí cậu chìm trung mớ dữ liệu hỗn loạn. Lúc bấy giờ Hagrid mới thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Chết vì tai nạn xe cộ? James và Lily Potter là những phù thủy vĩ đại, sao họ có thể chết vì sự cố tầm phào như thế! Với cả em gái con, con bé chưa chết, chính cụ Dumbledore đã bảo với ta như thế!"

"Phù thủy, cả ba má con ư?"

Harry hỏi lại, ánh mắt nó lóe lên như đang mong chờ nghe câu trả lời. Nhưng chưa đợi lão tiếp lại, dì Petunia lại thé lên bằng cái chất giọng chua chát của mình:

"Má mày, Lily Evans em gái tao, cả nhà khi ấy đã rất vui vẻ khi nghe tin trong nhà có một phù thủy. Và vào tháng chín con bé đó nó đi học ở cái trường vớ vẩn đó, và mỗi kì nghỉ thì đem về toàn thứ đồ vớ vẩn gây phiền toái cho tao. Sau khi ra trường thì yêu và kết hôn với một thằng họ Potter, sau đó đẻ ra mày và em gái mày. Hừ tao đã luôn căm ghét mẹ mày, tao cứ nghĩ em gái mày đã chết vì mày."

"Mình tưởng mối quan hệ của mình và chị ấy đã thay đổi vì dạo trước chị ấy đã nói chuyện lại với mình."

Lily rầu rĩ lắm, cô cúi gằm mặt dường như sắp khóc. Alice và Zelda vội ôm lấy cô bạn thân an ủi.

"Không sao đâu Lily, mặc kệ bà chị Muggle ấu trĩ đó."

Zelda rì rầm, nhỏ không ghét Muggle nhưng sau chuyện này nó ghét rồi.

"Nó sẽ không đi học ở cái trường quái quỷ đó, cái nhà này sẽ không chi một đồng nào cho nó hết."

Dượng Vernon hét lên với Hagrid, lão chỉ cười khinh khỉnh rồi nhìn thằng Dudley đang ăn vụng bánh ngọt của Harry.

"Gia đình Potter đã để lại cho nó cả núi tài sản, và thằng bé sẽ đi học ở đó."

Lão vung câu dù, tia sáng bắn ra chiếc đuôi lợn lòi ra ở mông của Dudley khiến thằng nhóc la ó sợ hãi chạy đi mách ba mách má. Harry thích thú cười khúc khích.

"Đây thư của con, cầm lấy và đọc đi. Ngày mai ta sẽ đưa con đi mua đồ cho năm học mới."

"Nhưng bác Hagrid, em gái con, chuyện đó là sao vậy?"

Harry chưa vội đọc cậu tò mò về em gái chưa từng biết kia hơn. Lão thở dài ngồi xuống chiếc ghế dài, lấy que sắt chọc chọc đám củi đang cháy tí tách.

"Em gái con, con bé đã biến mất vào cái đêm mà ta mang con đi khỏi ngôi nhà của mình. Ta không biết con bé đã ở đâu vì khi ta tới chỉ có mình con ở đó, cụ Dumbledore đã tìm kiếm nhưng không ra. Mãi đến sau này cụ mới bảo với ta là em gái con vẫn còn sống và đang sống rất tốt."

"Con muốn tìm em ấy."

Cậu kiên định nói.

"Ta rất tiếc Harry, ta không được cụ Dumbledore tiết lộ danh tính và chỗ ở hiện tại của con bé, ta không biết. Nhưng ta cam đoan với con rằng, con bé sẽ đến học tại Hogwarts, vì như con tên con bé đã được ghi danh từ khi sinh ra rồi."

"Tội nghiệp mấy đứa trẻ."

Bà Potter sụt sùi nhìn cậu cháu nội của mình gầy gò mà thấy thương, lại nghĩ tới cô cháu gái đang lưu lạc với gia đình khác mà càng thêm đau lòng, khi tương lai đó đến, bà thề bà sẽ bảo vệ cả hai đứa cháu cùng với con trai và con dâu của bà.

Không một ai phải chết nữa.

Và sẽ không có cuộc chia ly nào xảy ra hết.

Ống kính máy quay bắt đầu di chuyển khi Harry chấp nhận đi với Hagrid, bầu trời chuyển sáng, và dừng lại ở con hẻm tấp nập phù thủy qua lại, cùng vài Muggle theo con cái đến sắm đồ.

Là hẻm xéo.

"Bác Hagrid, nơi này tuyệt quá!"

Harry reo lên vui mừng, đi đến đâu cũng ngó nghiêng nhìn ngắm, trên tay cậu cầm bọc tiền đã láy ở ngân hàng phù thủy.

"Đi nhiên rồi. Và bây giờ Harry, ta sẽ giúp con đi mua sách và sắm vạc, con tới đó đo quần áo rồi đến tiệm đũa bên kia của ông Olivander để mua đũa phù hợp nhé."

"Dạ."

Harry đồng ý rồi làm theo lời lão bước đến tiệm phục trang cho mọi dịp, bên trong có một vị phu nhân với chiếc thước có thể bay qua bay lại để may đồ.

"Đến may đồng phục hả cưng. Vào đi vào đi, bên trong cũng đang đó một quý ông và một quý cô đang lựa đồ đấy."

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên cái bục ột mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.  Thằng bé nhợt nhạt nói:

"Chào. Cũng vô Hogwarts à? "

Harry đáp:

"Ừ. "

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để mua hai cây đũa phép. Còn trong kia em gái tao đang thử đồ."

Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều:

"Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường. "

Harry sực liên tưởng đến Dudley. Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa? "

" Chưa. "

"Biết chơi Quidditch chớ? "

"Không. "

Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Thằng bé vênh váo:

"Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó
là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa? "

"Chưa. "

Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù:

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không? "

Harry chẳng biết nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, ước ao sao cho nó có được điều gì thú vị để nói. Bỗng nhiên, một buồng bên cạnh thằng nhóc kia mở ra, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp bước ra, trái tim Harry chợt đập mạnh một cái.

Thịch.

"A, hai đứa nhỏ gặp nhau rồi!!"

Alice reo lên khe khẽ, vui lắm, tay còn kéo kéo áo Lily, cô cũng cười vui vẻ ra mặt, dù không sống cùng nhưng khi cả hai gặp nhau lần đầu cũng xem là bước tiến lớn. Và có vẻ hầu như ai trong đại sảnh cũng nghĩ vậy.

Họ đang mong chờ mối quan hệ anh em tốt đẹp, rồi khi nhận nhau sẽ là một màn nước mắt cảm động lòng người.

"Anh."

Cô bé nhỏ gọi thằng nhóc, nó quay sang xoa đầu nhỏ.

"Xong rồi à, chuẩn bị đi thôi chứ?"

"Dạ. Mà ai vậy anh? Bạn anh ạ?"

"Không, nó cũng học Hogwarts anh nói dăm ba câu thôi."

"Ồ."

Olivia ồ một tiếng rồi ngó đầu qua người anh trai mình nhìn qua, vừa thấy Harry và cái sẹo, tim nhỏ lại đau lên từng đợt, Olivia khó khăn túm vạt áo Draco.

"Anh..."

"Lại đau hả, anh đưa em đi tìm ba má."

Draco kéo Olivia rời khỏi đó, lướt qua chỗ Harry, nhỏ còn cố nhìn lại rất lâu mặc kệ tim ngày một đau hơn. Cảm giác ấy kì lạ lém, cứ như nhỏ và cậu ta có gì đó liên kết ấy.

"Ollys bị bệnh ư!!"

James lo lắng nói..

"Không mình nghĩ là đó là liên kết anh em sinh đôi đó. Ban nãy Harry nhìn thất Olivia cũng thộn cả người, thằng nhỏ còn đưa tay chạm vào ngực nữa."

Một cậu bạn cùng nhà có người anh sinh đôi, rất có kinh nghiệm nói. Vì nếu đã là sinh đôi, thì sẽ một sợi dây liên kết vô hình hàn gắn, dù cho một trong hai có ở đâu, khi người nọ gặp chuyện thì người còn lại cũng sẽ cảm nhận được.

"Má!"

Draco gọi một tiếng kéo Olivia khỏi dòng suy nghĩ, tim đã bớt đau nó nhìn má mình rơm rớm nước mắt, buông lỏng tay anh trai ào vào lòng Narcissa làm nũng.

"Con lại đau tim hả? Má xoa cho con nhé."

"Má ơi khó chịu lắm, con có chết hông má?"

Olivia phụng phịu, Narcissa khẽ khom người búng nhẹ vào trán nhỏ.

"Au!"

"Nói linh tinh. Đi xong rồi thì mình đi kiếm ba con."

Bà kéo hai đứa con của mình rời đi, xa xa Harry nhìn thấy trong lòng chợt dâng lên nỗi đau lòng lạ kì.

"Con bé may mắn hơn Harry nhiều...nhỉ..?"

Cô bạn nào đó nhà Hufflepuff nhỏ giọng nói, sợ mấy người nhà Potter nghe thấy, chẳng biết tại sao con nhỏ sợ lắm.

"Âu cũng là duyên số."

Cậu bạn bên cạnh tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro