Hòn đá phù thủy 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Hagrid, Quidditch là cái gì? "

"Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên béng là chú nhỏ này không biết chút gì hết về Quidditch!"

"Bác đừng làm con thêm nản lòng. "

Harry kể cho lão Hagrid nghe chuyện nó gặp thằng bé nhợt nhạt trong tiệm quần áo phu nhân Malkin.

"Nó nói những người sinh trưởng trong gia đình người Muggle không được thu nhận vào Hogwarts. "

"Nhưng con không thuộc gia đình người Muggle. Nếu thằng nhóc đó mà biết con đã là ai – Mà nó nhất định phải biết tên con nếu ba má nó thật sự là dân phù thủy. Con thấy đó, mọi người trong quán Leaky Cauldron tỏ ra như thế nào khi họ gặp con. Nhưng dù sao đi nữa thằng bé đó biết khỉ gì mà nói. Vì trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta biết cũng có một số người vốn xuất thân từ giới Muggle, nhưng họ có phép màu tự nhiên, như má con là một thí dụ. Con nghĩ xem, má con có một người chị tầm thường như thế nào!"

"Vậy thì Quidditch là cái gì? "

"Là môn thể thao của chúng ta. Thể thao phù thủy. Nó giống như... giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy – mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh – Chà, cũng khó giải thích luật lệ. "

"Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì? "

"Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng... "

Harry rầu rĩ:

"Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi. "

"Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. "

"Vol..., xí quên, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cũng từng học ở Hogwarts sao?"

"Ờ lâu lắm rồi. "

Sảnh đường đột nhiên lạnh lẽo, đám phù thủy sinh năm nhất năm hai nhà Ravenclaw rùng hết cả mình, vội xoa xoa vai nhìn sang nhà Slytherin, mặt họ tối sầm lại, như bị phun mực vào vậy, ngay cả nhà Black và Lucius cũng chẳng khá hơn.

Nói xấu nhà của họ ngay trước mặt họ, ừ thì, Slytherin có vài phù thủy ác thật, nhưng vẫn có người vĩ đại từ đó ra mà...nhỉ!

"Tầm nhìn hạn hẹp."

Bà Black xỉa xói rồi liếc nhìn lão Hagrid đang ngồi ở chỗ mấy vị giáo sư, lão co người lại cố làm bản thân nhỏ bé đi, dù rằng đó là quan điểm của đa số người.

"Phải rồi, bác Hagird, nãy con còn gặp em gái của thằng nhóc đó. Tóc nâu đỏ và mắt xanh lá giống con, lúc nhìn thấy bạn ý con tự nhiên thấy nhói tim.."

Harry nói không để ý đến sắc mặt Hagrid đã thay đổi. Vì có đánh chết lão, lão cũng không quên nổi dáng vẻ của má Harry và Olivia, Lily Evans Potter, một phù thủy gốc Muggle, với mái tóc nâu đỏ, và đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp.

"À thì chắc là phản xạ khi gặp phái nữ chăng? Mà bỏ chuyện đó qua một bên. Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. Phải rồi, ta còn chưa cho con một món quà sinh nhật."

Harry cảm thấy hai má nó nóng bừng.

"Bác không cần phải... "

"Ta biết ta không cần phải làm vậy. Nhưng mà để coi, ta sẽ tặng con một thứ gì nè? Nhất định không phải cóc rồi, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo con cho coi. Ta cũng không thích mèo, chúng làm cho ta sổ mũi hắt xì hơi. Vậy ta sẽ sắm cho con một con cú. Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùm con. "

Hai mươi phút sau, hai bác cháu rời khỏi viện cú Eeylops, một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít nóng, những đôi mắt sáng như ngọc. Harry đã có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Harry không thể không lập lại câu cám ơn lão Hagrid, nghe đến gần cà lăm như giáo sư Quirrell.
Lão Hagrid gạt đi một cách thô lỗ:

"Ơn nghĩa gì! Ta chắc con làm gì mà có được nhiều quà cáp khi ở nhà Dursley. Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép, tiệm Ollivanders để kiếm cho con cây đũa phép xịn nhất. "

"Bác Hagrid..." - Lily rời khỏi chỗ ngồi lại gần lão, ôm chầm lấy cơ thể to lớn đó - "Cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm."

Giọng cô hơi run vì đau lòng cho con trai nhỏ, lại thương đứa con gái bé bỏng phải xa cách anh mình, thậm chí còn chẳng biết người mình vẫn luôn gọi là anh trai không phải anh trai ruột thịt. James cũng tiến đến nắm tay lão.

"Cảm ơn bác thật sự không hết lời."

Lão Hagrid cười ngại ngừng, vỗ vỗ vai hai người rồi để họ nắm tay nhau về chỗ tiếp tục xem bộ phim.

Trong phim, Harry đã sắm xong đũa, trở về nghỉ ngơi, và sau đó vào hôm 1 tháng 9 đuoẹc lão Hagrid đưa đến nhà ga London, lão để nó đi một mình may mắn thay nó tìm thấy gia đình nọ cũng đang đến Hogwarts.

Nhờ họ chỉ, nó mới biết cách đến sân ga 9-3/4 an toàn, lúc này đã sớm yên vị trên một toa của con tàu. Mặt khác, may quay lại di chuyển lướt qua những phù thủy sinh đi lại tìm chỗ, và dừng lại ở một toa gần cuối các toa dành cho năm nhất.

Olivia đang ngồi trong đó với anh trai Draco và hai người bạn khác của ảnh, Draco đang tết tóc cho em gái, mái tóc nâu đỏ dài đến thắt eo và dày mượt mà xinh đến ghen tị.

"Con bé là em gái tao, chào bạn anh đi Ollys."

"Chào mọi người, tôi là Olivia Ava Malfoy."

Lily khẽ nắm chặt vạt váy đồng phục, đáng lẽ Olivia sẽ giới thiệu với cái họ Potter, vậy mà chỉ vì tương lai u tối kia, vì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã tấn công và cướp đi mạng sống của cô và James, mà Olivia phải trở thành con của người khác.

Cô sợ rằng ở tương lai đó, khi nhà Malfoy quý trọng thuần huyết nhất, biết đứa con gái họ nhận về nuôi không phải thuần huyết, mà lại là một máu lai, còn có ba má xuất thân từ Gryffindor mà Slytherin ghét, thì họ sẽ thế nào, liệu họ có làm hại con bé không...?

Giờ yêu nhưng lúc đó biết sao được chứ.

Lily lo lắm!

"Xin chào, tao là Pansy Parkinson. Trong các bữa tiệc quý tộc tao chưa từng thấy mày xuất hiện chỉ nghe nói qua lời kể của các bậc phụ huynh, rằng nhà Malfoy có đứa con gái khác biệt và giỏi giang."

Pansy đưa tay ra ngỏ ý bắt tay và chào hỏi, Olivia cũng rất thân thiện bắt lại rồi nói.

"Do sức khỏe và tim tôi không ổn định, lâu lâu sẽ lên cơn đau nên ba má và anh Draco không cho tôi đi đâu quá nhiều. Họ lo lắm."

Mắt nhỏ híp lại cười rất xinh.

"Ra vậy. Mà tôi là Blaise Zabini, xin chào tiểu thư."

Blaise định hôn lên mu bàn tay nhỏ, thì bị Draco vỗ cho vào cái tay đang đưa ra muốn nắm tay Olivia của cậu ta.

Bốp!

"Đau đó Draco."

"Em gái tao, đừng có tự tiện."

"A, mình cũng muốn có một anh trai bảo vệ em gái như thế."

Một cô nhóc nhà Slytherin thì thầm với bạn mình.

"Không biết còn tồn tại anh trai nào như thế không. Chứ nhìn anh trai nhà mình mà muốn báo bộ pháp thuật bắt quách đi cho xong."

Cô bạn Slytherin khác than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro