Chương 1: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nacrissa nhẹ nhàng bước vào căn phòng không chút tiếng động. Nhẹ nhàng tiến đến hai cái giường, nhận ra đứa trẻ có đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp đã tỉnh giấc, nhìn vào bà với sự tò mò. Run run bế đứa trẻ đó lên như thể nó là thủy tinh, chỉ cần bà thả ra sẽ có thể vỡ tan.

Ánh mắt màu ngọc lục bảo đá quý, sự thông minh, nhanh nhẹn và quý phái ánh lên từ nó đã chứng tỏ rằng đứa trẻ sẽ trở thành một con người uy lực, nổi danh cho phái quý tộc.

Một nhúm tóc hơi nhô lên, màu vàng đặc trưng của nhà Malfoy. Tuy chỉ có điều rằng chẳng ai biết màu mắt của đứa trẻ này là từ ai.

Đôi tay mũm mĩm khẽ chạm vào khuân mặt của bà. Thật mềm mại, Nacrissa nghĩ.

Một ánh sáng nhỏ nhoi khẽ hắt vào căn phòng. Một người có mái tóc bạch kim nói thầm với bà, và nhanh chóng, phu nhân Malfoy khẽ khàng để lại vào chỗ cũ và rời khỏi căn phòng.

-.............-

5 năm sau –

Người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy nhẹ nhàng thưởng thức một tách trà cũng với hai người bạn. Tiểu thư Parkinson và thiếu gia Zabini.

- Cơn gió não đã mang các cậu tới đây? – Draco nói, dù sao là một tiểu thư hay thiếu gia, không thể rảnh rỗi tới độ uống trà xuông xong chào đi về.

- Nếu cậu muốn tôi nói thẳng. –Pansy nhìn cậu chần chừ một lúc rồi nói.

- Nghe nói, cậu có một đứa em trai, sinh sau cậu 1 tháng, chỉ là muốn tới đây kiểm chứng. – Blaise tiếp lời cô tiểu thư.

Một bầu không gian im lặng tràn lan, Draco không nói gì một lúc rồi đáp lại sự tò mò không nên của bạn mình.

- Tôi không rõ, tuy rằng tôi từng nghe lũ gia tinh đó kể. Rằng tôi có một người em nhưng đã bị mất tích sau khi em ấy sinh ra vài tháng, chúng nó nói rằng em tôi có màu mắt ngọc lục bảo và tính cách khá trầm lắng.

- Cậu thèm nghe lũ đó ư?

- Nếu không phải nó liên quan tới một người mà ba mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến cái tên đó dù chỉ một lần. – Draco nói. Thật tình chưa lần nào họ hé miệng về người em đó. À mà nghe nói, lúc cậu vào trường, cha sẽ vào làm một giáo viên ở đó.

Nhìn xung quanh không thấy ai, Pansy liền thay đổi khuôn mặt. Từ ánh mắt non nớt, cố gắng tỏ ra là 1 quý tộc biến thành cái nhìn trưởng thành, chưa gì chưa vượt qua, kể cả chiến tranh.

- Ngạc nhiên làm sao, sự nghiệp sắp lên đỉnh cao thì bùm cái làm lại hết tất cả mọi thứ. Quá khứ không được cho lắm, nhưng tớ thích cuộc sống cũ hơn. – Pansy than thở. Ôi Merlin, mọi thứ đang hoàn hảo hơn bao giờ hết cơ mà...

- Chịu thôi. Nhưng bí mật có thêm một người em đã khiến điều này thay đổi quá khứ, và chúng ta sẽ được thấy những diễn biến mới. – Blaise uống một ngụm hồng trà.

- Đúng vậy – Draco nói.

Ba con người nhanh chóng trở lại màn kịch khi Nacrissa mang bánh bích quy đến.

------------------------------

Tại một nơi nào đó, trên chiếc giường nhỏ bé là một đứa trẻ 5 tuổi ngồi co mình lại. Mái tóc dài mượt được tết đuôi sam. Mặt nó buồn xo.

Hai đứa cùng phòng có khuôn mặt giống hệt nhau đến với nó, miệng luôn mỉm cười. Nó cũng tươi tắn lên được một chút. Hai sinh đôi cùng trèo lên giường.

- Biết gì không? Bọn tôi có kế hoạch mới này, nghe chứ? - Đôi mắt người bạn sáng màu vàng kim ánh mặt trời, len lỏi trong đó là sự khôn ngoan và lanh lợi.

- Kế hoạch cực kì thuận lợi, muốn đi? – Ánh mắt đỏ tươi của đứa sinh đôi còn lại sáng hoắc lên trông vô cùng kinh dị.

- Ờ. Và bớt tỏ vẻ mình có cảm xúc trong sáng đó đi nào. – Cậu đùa lại. Cặp sinh đôi ngay tắp lự trở lại vẻ mặt lạnh tanh và tra tấn của chúng.

Thì thầm vào tai cậu bé, cặp sinh đôi nữ kia tuôn ra một kế hoạch đặc sắc.

- Được chứ nhỉ? – Cả ba cùng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro