Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 11 tuổi –

Tam giác bạc đang đi qua cửa hàng Phú Qúy tìm sách. Nhẹ nhàng lựa từng cuốn sách mà cả ba đều thuộc lòng, cầm thêm những cuốn sách mà họ ngày xưa chưa có dịp chạm vào, không phải vì chưa đọc, mà vì quá bận.

Những cuốn sách chuyển động, mặt cười, mặt khóc, hề hước có, nhưng Pansy dẫn đàu rảo bước tới khu để sách phòng chống hắc ám nâng cao. Người giúp chọn sách thấy vậy không dám nói gì, nhưng đây không phải là quá trẻ để có trong tay những cuốn đó ư?

"Muốn phòng bị và chống lại thứ gì, hãy hiểu ký về nó."

Chính dòng chữ tí tẹo trên bìa sách có hoa văn khắc khổ điêu luyện. Đầu đề chỉ vỏn vẹn bốn chữ Phòng Chống Hắc Ám được in theo kiểu chữ Gothic. Tác giả không có mầy tiếng tăm nhưng động vô quyển nào chưa ngó là cả ba cầm về.

Đến tiệm thú cưng, mỗi người túa ra chọn một con vật, mặc dù gia tộc nào cũng có cú gởi thư, nhưng chúng ta hãy nói nó là động vật biết bay vì nó quá phong phú và xa hoa để tác giả ta đây có thể nói ra.

Draco chọn một con rắn nhỏ, vỉ ai rảnh mà mang vào trường con trăn.

- Harry, trông nó thiệt đẹp. – Giọng nói trong veo phát ra gần như ngay bên cạnh cậu. Linh tính dã cho biết có kẻ ở đó rồi, nhưng là một đứa trẻ nên cậu không chút quan tâm. Thứ Rồng con ver lớn hồn quan tâm là tên.

Đúng. Thứ làm người thừa kể tương lai của gia tộc Malfoy quan tâm là cái tên. Vì cứu thế chủ ở đây tên Harief Potter. Và người duy nhất có tên Harry mà cậu biết là em trai cậu.

Tuy biết có cực kì nhiều người tên Harry nhưng vẫn quay lại nhìn.

Đập vào mắt là một cặp song sing có khuôn mặt y đúc nhau, như thể rằng hai người đó được đúc từ khuôn. Thứ duy nhất để nhận biết là mái tóc. Một đứa để tóc ngắn ngang vai như Pansy , đen tuyền màn đêm, còn lại để dài tới đùi đã được buộc cao, màu tóc trắng bạch chuyển dần thành xám ở dưới.

- Ừm, nó đẹp thật, ở chỗ đó lâu lắm rồi không thấy con này. – Giong nói con trai thanh mảnh, ôn nhu, nhẹ nhàng như nước suối xuân róc rách chảy qua núi cao, đó là một cậu bé, nhỉnh hơn cặp sinh đôi một chút ( Thật ra Draco cho rằng cặp sinh đôi thấp hơn tiêu chuẩn thường thấy của phù thủy thì đúng.). Có mái tóc bạch kim được tết lại rất khéo tay, mắt xanh lục bảo sáng ngời, đẹp như cây nảy mầm nơi đẹp nhất thiên giới, sự trong trẻ như màu áo mùa xuân.

Cả ba mặc một cái áo dài tay trắng, quần ngang đùi cùng màu, lộ đôi chân khẳng khiu.

Cần phải nói thêm là chúng rất ưa nhìn, dễ dàng tóm lấy sự tin tưởng của mọi người.

Ây, nhưng chúng ta đang lạc đề. Thứ cần nói là thứ ngài Draco Malfoy quan tâm cơ mà.

Bây giờ không phải cái tên, mà là cái mặt.

Hiểu không?

Mái tóc màu gia truyền nổi tiếng nhà Malfoy đấy.

Hai người bạn của cậu đi tới, đằng sau là đống sách được người mang theo.

- Ai thế Draco?

- Nhìn.

Pansy trên cả dễ dàng nhận ra sự đặc biệt của ba người trước mặt. Không quá suy tính, cô lập tức đi đến làm quen. Ba con người nhỏ nhắn vẫn luôn để ý người đằng sau.

- Xin chào. Tôi có thể làm quen?

Đứa trẻ có mái tóc trắng xám quay đầu lại, hiện rõ đôi mắt vàng kim ánh bạc sáng láng. Trong đó chứa sự phòng bị che kín, trông chẳng có vẻ sẽ nói có.

Người con gái nhìn cậu một lúc, rồi hơi hạ người đưa tay lên ngực, cúi chào.

Hình nó có phải Muggle đâu nhỉ?

Đứa em hơi quay người cúi ngay sau người chị rồi nói.

- Rất vui được làm quen với bạn. Xin lỗi nhưng cổ họng chị tôi hiện rất yếu, không thể nói to được.

Trái lại với màu vàng kim là màu đỏ hiếm có. Có lẽ do vẻ đẹp do trời ban cho, hai đứa trẻ vẫn đẹp như cũng thật nguy hiểm.

- Tôi tên Pansy Parkinson, rất vui được gặp.

- Harry Malfoy. – Người im lìm duy nhất cũng chịu bố thí tên mình.

- Cậu tên Harry Malfoy hả?? – Blaise nhấn mạnh.

- Đúng.

Draco đã tính trước cho trường hợp này. Vừa hay Luicus Malfoy vừa đến đây.

- Cha. – Cậu nói – Người này tên Harry Malfoy.

- Thật chứ? – Cha cậu nhanh chóng đinh thần sau choáng váng, điềm tĩnh hỏi với một lòng quận trào cảm xúc.

- Vâng thưa ngài. – Harry đáp. Được bạn mình giảng giải cho mọi thứ, tất tần tận về Phù Thủy nên tất nhiên nó hiểu mình là ai.

- Vậy chúng ta có thể nói chuyện chứ?

Cặp sinh – ăn bơ – đôi để tay lên quả trứng.

- Ngay trước khi chúng ta thanh toán xong. Tớ đoán là một con tử xà. – Người chị, có bé có mái tóc trắng xám buộc cao đó, nhỏ nhẹ nói. Giongj nói thì thầm như cơn gió hơi ấm hiếm có mùa đông. – Tôi tên Vnam Silkil.

- Chị không cần nói đâu, cổ họng chị chưa ổn. – Cô bé tóc ngắn nói. – Tôi tên Dong Silkil.

- Bạn là người nước nào thế? – Pansy hỏi.

- Không cần biết đâu. – Dong nói. – Hay bây giờ đằng ấy cứ đi đi bọn tôi đi sau liền.

Vnam lặng lẽ cầm và đẩy cả đống đồ rời khỏi tiệm cú Evelop, Dong vui vẻ đi tung tăng.

Pansy, Draco, Luicus, Harry, Blaise: "....."

Đi vào hẻm Knockturn, vô cùng nhiều kẻ lánh đường cho hai cha con, nhưng cũng nhiều người nhăm nhe đến ba đứa trẻ đặc biệt kia. Nhiều con mắt hau háu nhìn chúng, dường như muốn kiếm tiền.

Nhưng hỡi mẹ Âu Cơ cha Long Quân, người nào vô tình thấy mắt Vnam lườm đều đứng nhìn chết trân, tay run lẩy bẩy rồi ngất lịm đi. Những ai vừa có ý đinh nhìn được lập tức phủi tay ta đi về. Điều đó khiến Pansy và Blaise đi phía sau đi nhanh một chút, trong khi Dong và Harry tốc độ không đổi.

Có trẻ con nên không thể dùng khóa cảng, mà dùng Độn thổ được là phi phàm, nên....

Luicus ta chọn đi bộ.

15 phút rảo bước, trước mặt là Trang viên Malfoy.

Nó thiệt đẹp ngoài dự đoán, Harry nghĩ.

Cổng trang viên nhẹ nhàng mở ra, chạm mắt chính là Phu Nhân Malfoy – Nacrissa Malfoy. Draco chạy tới chỗ mẹ mình, những đứa tre rkhacs thanh lịch – cúi chào bà. Mát bà có chút rung động khi thấy Harry nhưng cũng định hình được và nhanh chóng trở lại bình thường. Nhanh chóng nhìn thấy cô bé tóc dài tới chân kia đang phủi nhanh những hạt bụi trên áo cậu bé tóc vàng.

- Chúng ta không nên nói ở đây. Và mọi người đều có thể nghe. –Vị gia chủ nói, đằng nào người ta cũng sẽ biết, vậy huống chi nói lẹ cho xong.

- Vâng. – Harry nói, cùng mọi người vào trong trang viên.

Từng căn phòng cổ kính mà xa hoa, Harry và Dong thỉnh thoảng ngó một chút, Vnam đi sau cùng sẽ lại tiện tay chạm nhẹ sau lưng cho biết thế nào là nghi lễ. Đến cái bàn trà được gia tinh chuẩn bị sẵn, Vnam tự đẩy nhẹ ghế cho Luicus và Nacrissa ngồi.

- Cảm ơn con, thật là quý hóa. – Nacrissa mỉm cười.

- Dạ. không có gì thưa Phu Nhân. – Vnam nói nhỏ, vì giọng còn yếu nên chỉ nói đủ nghe.

Ngồi nhâm nhi một ngụm trà quý, vị gia chủ đan tay trên bàn, nhẹ nhàng nói ra:

- Nacrissa, đứa trẻ đang ngồi đối diện em- ...có tên Harry Malfoy.

Phu nhân Malfoy không thể tin được, làm sao mà có thể? Bà đã luôn lo lắng cho nó, nhưng cũng có phần bà an tâm, vì nó đã có một người bạn chu đáo bên cạnh và bằng chứng là cử chỉ nhỏ bé kia. Đó là một người bạn tốt. Ánh mắt đó cũng là sự chứng minh hoàn hảo.

- Vâng. – Cậu bé đáp lại, không có chút gì hỏi tới tấp.

- Hiện tại, chúng ta có thể tạm nói là gia đình của con, nhưng để xác thực sẽ cần xem xét huyết thống- là máu của con.

- Vâng.

Từ nãy giờ chỉ thấy Harry nói 'Vâng' mà chẳng hỏi gì, Luicus nghĩ, có lẽ đã được bạn chỉ cho?

- Vậy chúng ta sẽ tạm coi con là một người con, một người em. Và con có muốn hỏi điều gì chứ? – Nacrissa nói.

Im lặng một chút, Harry đây có vẻ mặt nghĩ ngợi, Pansy và Blaise tất sẽ không có ngu để không nghe nếu có quyền vinh dự này đây.

- Vậy con có thể giữ hai người bạn đó chứ?

- Tất nhiên là được. – Câu hỏi có chút đơn giản, nhưng đó cũng thật khiếm tốn.

- Har? – Dong nói. – Thật sự không cần đâu, bọn mình đã có chỗ ở, tận hưởng chút đi. Một phần, vì tụi này đây cũng đâu có phải là phù thủy, vì tụi này đã nhận được thư đâu?

- Vậy thì làm người hầu.

- Cũng được, nhưng cũng không thể bảo vệ cậu được. Trừ phi-

P h ạ c h P h ạ c h

Tiiengs chim đập cánh, bay vèo vào trong cửa sổ, không tí phép tắc chễm chệ trên bàn, đầu ngửa lên trời, giơ chân một cách cao thượng.

'...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro