Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cũng được, nhưng không thể bảo vệ cậu được. Trừ phi-

P h ạ c h P h ạ c h

Tiếng chim đập cánh, bay vèo vào trong cửa sổ, không tí phép tắc chễm chệ trên bàn, đầu ngửa lên trời, giơ chân một cách cao thượng.

'...'

- Cao thượng con kẹc! Có cái mẹ bà! – Dong nói bằng một thứ tiếng mà chúng ta vẫn biết là Tiếng Việt, nhưng bạn đọc phải hiểu, từ nãy giờ cặp song sinh đang nói Tiếng Anh với cái quý tộc. Và dĩ nhiên họ sẽ chẳng hiểu nổi Dong đang nói cái gì, kể cả Harry, nhưng mà có cảm giác em gái song sinh đang chửi con cú?

Ừm, có lẽ là sai đi, Dong sẽ không chửi.

Mà còn nữa là...

Con cú cũng đang không hiểu:)!

Con cú vẫn ngửa mặt song song với đèn trần pha lê. Vnam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo chỉ gắn hai lá thư. Xoa đầu nhẹ chú cú kiêu ngào, khiến nó cảm thấy thoải mái và hạ chân xuống, thưởng thức. Khi con cú dứng bên cạnh đưa một phong cho em gái và mình thì đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS-

Bỏ!

Có cái con kẹc!

Miệng linh quá cơ!

- Bọn mình có thư rồi. – Vnam nói nhỏ như mọi khi. Bà Nacrissa cảm giác đã gặp đứa trẻ có giọng nói giống hệt. Nhưng rồi bà lơ đi khi nhìn thấy mặt con mình cười toe. Draco cũng cười. Ha, vậy cũng đủ làm bà vui, chúng sẽ có một ngày tuyệt vời.

- Vậy các con có thể đi, chỉ có điều-

- Máu, thưa ngài? – Dong nhanh miệng ngắn lời. – Để xác định huyết thống. Ow!

Vnam đánh một phát vào lưng vì tội ngắt lời quý tộc. Con bé nhanh tay để lên bàn một ống nghiệm nhỏ có máu bên trong. Chắc là máu của cậu bé.

- Cảm ơn con. Và....- Phu nhân ngập ngừng. – Con đã được Malfoy chấp nhận thì con có quyền như một Malfoy.

Draco tròn mắt. Được rồi, chưa bào giờ nghe thấy nhé. Chưa-bao-giờ.

- Vâng, nhưng con không cần đâu.

- Đó là sự lựa chọn của con. Trong vài ngày nữa, ta sẽ công bố điều này bằng một buổi tiệc trước khi nhập học. Được chứ? – Luicus nói, nhanh chóng nhận được sụ hưởng ứng.

Kể cả hai người nào đó bị ăn bơ.

Đã vài ngày từ khi Blaise và Pansy đến đây chơi hằng ngày, Pansy nhanh chóng làm bạn được với Dong và Harry. Còn Vnam?

Không một tí nào. Hà.....không một li.

Con bé chỉ ghi ghi chép chép, ngồi trong thư viện Malfoy.

Chỉ có Dong vào mới không bị ném sách. May mắn Nacrissa đã cố gắng lấy được một chút thiện cảm của con bé với tư cách là mẹ của Harry, và nó đã đồng ý ra vườn hoa. Với điều kiện nó được cầm sách.

Harry đã làm thân với Draco, cùng nhau làm mọi thứ. Trừ tính cách thì sở thích khá giống. Có quá khứ không giống nhau nên cũng có khác nhau.

Vnam đã ra vườn. Ngồi nhẹ nhàng lên xích đu, mở sách ra mà đọc. Những động vật có trong khuôn viên nhẹ nhàng lại gần cô, dựa lên người, đôi khi ngó vào cuốn sách như mình hiểu nó.

Quá đỗi yên bình.

Nhưng trong thực tế, có ai đó đang chưa được bằng lòng. Đờ mờ, mình không bằng con thú nhà. Nó đang làm quen với một tảng băng dễ dàng, còn con người không thể làm quen với con người.

Mắ.

Ảo.

Trong những ngày gia tinh hối hả làm đồ ăn, chuẩn bị cho buổi tiệc mà đã có thư gửi cho nhiều quý tộc, Vnam lại xin vào làm bánh. Dĩ nhiên gia tinh lại đập đầu vô tường, rung chuyển cho đến khi con bé lấy một cuốn số, viết:

-"Tôi không phải như thế, chỉ là muốn làm chút"

Gia tinh đồng ý với điều kiện đừng phá quá mức.

Làm từng chút một, thật tình.

Làm bánh cần trứng. Trứng phải có gà. Mà gà là của Muggle. Vậy thì..

Làm sao phù thủy có trứng và ti tỉ thứ nguyên liệu đó thế? Dumbledore không nói là con gà của Muggle à?

Kệ đi.

Cho cái kệ đựng bánh vào và chờ đợi. Cô chị nhắc gia tinh hãy nói khi bánh nướng xong, không cần đụng vào. Rồi lại vào thư viện đọc sách.

Trong tay mân mê cuốn sách dày cộp, to ngang người em bé 5 tuổi mà lật từng trang mỏng dính. Chỉ im lặng ghi ghi chép chép, tóm tắt ghi nhớ. Khi cuốn sổ thứ mười lăm sắp hết trang thì gia tinh xuất hiện, cung kính báo rằng bánh đã nướng xong.

Cất những đồ đạc đi, nhanh chóng mang gang và lấy bánh ra, đang nóng thơm lừng, xôm xốp.

- Vnam...? Tôi có thể giúp chứ? – Pansy nói, thật sự khó khăn để nói với cậu ấy, mỗi lần định nói thì đằng ấy sẽ ngoảnh mặt đối diện khiến người nói trước mặt cảm thấy khó ở.

- ... - Vnam đang mặt quần áo len, tất đen, mái tóc tết đuôi sam những vẫn dài tới đùi, màu tóc hòa với nhau trông thật tinh xảo. Nó đến lại gần Pansy, kéo tay cô vào bếp. Đưa cho một túi bắt kem.

- Um...? Mình có thể làm?

Gật gật.

Pansy vui vẻ, đã được Hermione ở kiếp trước chỉ cho, không cần lo nữa. Làm luôn.

Được người mình muốn làm bạn chủ động làm cùng, vui thế còn gì?

Những miếng bánh cupcake được trang trí xinh xắn được cho vào giỏ. Cả hai lặng lẽ đi, nhưng chỉ có Vnam, còn Pansy đang cười.

- Đấy thấy chưa! Tớ làm quen được với Vnam rồi!

- Vỗ tay, vỗ tay – Blaise chán nản nói. –Cậu đã thắng.

Pansy cầm lấy bánh từ tay của Silkill, mũi nghểnh lên trời.

Há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro