Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trằng xoá bao trùm trước mắt, đôi mắt mệt mỏi của Malfoy nheo lại, nhìn khung cảnh vừa thực vừa ảo trước mắt. Ngờ ngợ nhận ra, là Thánh Mungo, dùng toàn sức bình sinh, hắn ngồi dậy, trấn định lại tinh thần, hắn liền chửi thề một câu. Hắn mệt mỏi, tựa lưng vào thành giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn cung đường tấp nập. Cay nghiệt nghiến hàm răng khô khốc, hắn muốn ngủ nhưng, hắn sợ, sợ khi nhắm mắt lại, khoảng thời gian tăm tối sẽ hiện ra trước mắt. Hình ảnh bố mẹ hắn, đau khổ, cùng cực sẽ hiện lên. Lòng hắn lại loạn lên, đầy sự cay đắng.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, y tá bước đến, ánh mắt thương hại nhìn hắn.

" Cảm thấy trong người sao rồi? " Y tá hỏi hắn, giọng không nặng không nhẹ, đưa tay kéo tấm chăn, nhìn đôi chân bất động của hắn.

Hắn không đáp lại, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa, ánh mắt đầy sự khinh thường và chán ghét, cũng lại vô cùng thương tâm. Y tá nhìn thấy, không nói gì, lặng lẽ thở dài một cái, quay đi mất. Mãi sau, Potter bước vào, một bên tay cầm quần áo, bên còn lại cầm khay đồ ăn. Potter lặng lẽ nhìn hắn. Liếc Potter một cái, lại quay đi. Potter thở dài rồi tiến đến gần Malfoy.

" Ăn chút gì đi! " Potter dịu dàng nhìn Malfoy.

" K..Không! " Malfoy không buồn liếc một cái, trực tiếp từ chối.

" Không sẽ chết thật đấy! " Potter không biết phải làm sao để có thể khuyên Malfoy.

" Chết..cho đỡ..khổ! " Malfoy lạnh nhạt trả lời, ánh mắt không một chút xao động.

" Bố mẹ mày chưa có chết! Mày định chết trước họ hả? " Potter nói nhưng cũng không biết có tác động gì đến Malfoy được không.

Malfoy động tâm rồi, hắn còn tưởng, tưởng cha mẹ hắn đã chết. Đưa mắt nhìn, hắn trông chờ vào câu nói tiếp theo của Potter. Hắn không biết bản thân có thể trông chờ bao nhiêu vào Potter, nhưng hắn biết lời Potter vừa nói ra rất có  thể là thật. Hắn muốn gặp lại cha mẹ của mình.

" Nếu mày khoẻ lại, biết đâu..tao có thể đưa mày đi gặp họ! " Potter nhìn Malfoy mong chờ sự chấp thuận.

" Ừ! " Malfoy nhìn đôi mắt mong chờ của Potter, hắn mủi lòng rồi.

Potter đưa đồ ăn đến trước mặt Malfoy, đôi tay yếu đuối của hắn đưa đến lấy ăn. Run rẩy, nhưng vẫn có thể tự thân. Potter kiên nhẫn nhìn Malfoy, đợi hắn. Malfoy hoàn tất việc ăn, mặc Potter dọn cho hắn. Lúc sau, Potter quay lại, hắn cũng mặc chẳng để tâm. Potter nhìn hắn, có chút đớn đau.

" Tao thay quần áo cho mày nhé? " Potter trầm tĩnh nói với hắn.

" Thay quần áo? " Malfoy như tiếp thu chậm, hỏi ngược.

" Ừ! Chứ chân mày tạm thời chưa hoạt động được đâu! " Potter bình tĩnh giải thích, mặt có chút, ửng hồng.

" Má nó!..Thay đi! " Malfoy chửi thề, khó chịu quay đi.

Potter lật đật lại gần, thay trang phục cho Malfoy. Thế là thấy hết rồi, toàn bộ cơ thể thầy còm, trơ xương của Malfoy. Hắn đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, gầy như này, cũng quá đáng sợ đi. Vốn hắn cũng chẳng phải loại béo tốt gì, lại bị bao nhiêu khổ ải, dằn vặt như vậy, sao một người bình thường chịu nổi, hắn phải phi thường đến đâu? Có phải là sự sắp đặt của ông trời hay chăng? Hắn đương lúc cận kề cái chết thì lại gặp ngay Potter. Tưởng chừng là ghét lắm, nhưng cũng chẳng ghét đến vậy, hắn đâu phải kẻ không tim.

Sau đó, Malfoy được Potter đưa về dinh thự. Trên đường Potter có nói hắn nghe về cha mẹ hắn ở Azkaban.

" Bọn tao không có ý định hành hình tất cả tử thần thực tử! Nhưng những người khác thì không như vậy! " Potter từ tốn giải thích và kể lại tình hình cho Malfoy.

Malfoy không đáp lại, hắn im lặng, hắn không suy nghĩ, cũng không suy tính, hắn chỉ muốn gặp cha mẹ.

" Tao dù có quyền lên tiếng, nhưng không có quyền ra lệnh và định đoạt mọi điều! " Potter không hiểu vẻ mặt vô hồn này của Malfoy là đang nghĩ gì, chỉ có thể lò dò kể hiện trạng.

Malfoy vẫn im lặng, hắn liếc mắt nhìn Potter, chỉ một chút, hắn lại nhắm mắt quay đi, tựa đầu vào cửa xe. Nhìn thấy như vậy, Potter cũng không nói được gì nữa, im lặng, quay đi, nhìn quang cảnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793