Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng mãi, một lúc lâu sau, Malfoy mới có chút động tĩnh, hắn nhìn Potter. Không căm ghét, không sợ hãi, không xa lánh, chỉ còn lại một chút ý vị của con người. Potter cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ chờ đợi hắn lên tiếng.

" Tao..có thể gặp bố mẹ không? " Malfoy từ từ cất giọng, hắn phải chẳng, suốt nãy giờ, nghĩ làm sao để cất lời về vấn đề này?

" Ừ! Có thể, nhưng trong trường hợp mày khỏe mạnh! " Potter ngờ ngợ, mường tượng, cái gì đó sẽ xảy ra và đang xảy ra.

" Họ có phải sẽ chết? " Dường như, Malfoy, hắn có chút đau thương, chút chết lòng.

" Ừ! Nhưng có thể kéo dài để mày gặp lại lần cuối! " Chân thành mà trả lời, có lẽ cũng hơi xót lòng rồi.

" Bao giờ có thể gặp? " Có hơi chua xót, nhưng hắn lại nhanh chóng trở lại vẻ vô xúc cảm.

" Một tháng nữa được không? " Potter ước tính khoảng thời gian mà thương thế của Malfoy sẽ ổn định mà nói ra.

" Ừ! " Vẫn cứ lạnh nhạt, vô cảm, Malfoy hắn trả lời nhẹ một tiếng rồi im bặt.

Potter cũng không biết phải nói gì tiếp theo nên ra khỏi phòng. Bước xuống lầu, ngồi ở ghế sofa thờ thẫn. Những suy nghĩ viển vong cứ chạy loạn xạ trong trí não, thời gian cứ thế trôi đi lúc nào không hay. Còn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ loạn xạ, tiếng chuông cửa đã vang lên, kèm theo tiếng gọi của con gái.

" Harry! Mở cửa cho bọn mình đi! "

Là Hermione và Ron, hai người họ chắc lại tới nói về vấn gì đó của hội đồng. Có lẽ là lại muốn đưa ra quyết định gì đó. Harry đứng dậy, lại phía cửa mà mở ra. Quả thực là hai người họ, bạn bè mà, nghe giọng liền biết, hai người họ nhanh chóng đi vào nhà, ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đợi Harry đóng cửa.

Harry đóng cửa rồi liền quay vào ngồi tụ họp với hai người bạn. Ron với Hermione gần đây rất thân nhua, đi đâu cũng dính kè kè làm cho kẻ độc thân như Harry cũng cay mắt rồi. Ngồi xuống ghế nhìn hai người bạn thân của mình thân thân mật mật đúng là cay mắt mà, nhưng điều thật sự khiến Harry nóng ruột lại là Malfoy ở trên lầu kia. Nếu bị phát hiện là "toang".

"Harry! Bên hội đồng lại giục hành án tử thần thực tử rồi! Cậu xem hành án luôn hay lại treo án?" Hermione bắt đầu trình bày vấn đề một cách ngắn gọn nhất.

"Có thể giảm án không?"

"Biết được đâu đấy!" Hermione thản nhiên nói

"Nhưng sao cậu cứ loanh quanh về vấn đề này thế?" Ron dường như hỏi đúng trọng tâm, mang câu chuyện sang một hướng khác.

"Đúng nha! Sao cứ hoãn án thế Harry? Cậu có điều gì giấu bọn này à?"

"Hai cậu mới là người giấu tớ! Chứ tớ có gì mà giấu các cậu được?" Harry vừa nói dối vừa đổ mồ hôi trong lòng, tốt nhất hai người họ đừng phát hiện ra Malfoy.

"Bọn tớ thì giấu gì cậu cơ?" Mắt Hermione hướng đi một nơi khác, vô tình lại nhìn lên phòng cho khách ở trên lầu làm cho Harry như ngồi trên bếp lửa.

"Hai cậu có gì đó với nhau đúng không?"

"Bọn tớ hoàn toàn không có gì hết ấy!" Ron quả thật ngáo ngơ luôn ở trên mặt, nói rất bình thản. Ấy nhưng lại khiến cho Hermione phản ứng gay gắt.

"Cậu nói gì? Cậu nói lại! Không có gì là sao?"

"Lộ rồi kìa!"

"Ừ thì bọn tớ... đang yêu nhau đấy!"

"Bình thản ghê luôn! Nhưng tớ cũng đoán ra lâu rồi! Hạnh phúc nha!"

Qua một hồi nói chuyện, đại khái là về chuyện của Ron và Hermione. Mãi cuối cùng vẫn là quay lại chuyện hành án. Harry bị hỏi đến cũng chỉ qua loa trả lời rằng cảm thấy tử thần thực tử không đến mức phải giết nên mới muốn giảm án.

"Được rồi! Tạm tin cậu, nhưng để nói chuyện với hội đồng thì mình chịu nha!"

"Ừ! Nếu không được mình lại xin treo án ba tháng nữa!"

"Phục luôn! Tùy cậu, giờ dẫn bọn mình lên phòng sách của cậu đi! Tìm chút tư liệu cũ!"

Harry rất căng thẳng rồi đi, muốn đến phòng sách phải đi qua phòng Malfoy đang ở, không dẫn lên thì sẽ càng đòi lên bằng được, mà dẫn lên thì khả năng bị phát hiện cũng chẳng nhỏ đi. Harry phân vân chọn lựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793