7.12-Chí Khí Anh Hùng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AVADA KEDAVRA!" Ánh sáng xanh lòa mắt tôi, sau đó không gian tối sáng lẫn lộn, mất lúc lâu mới quay về quả địa cầu bằng hổ phách, sau đó cẩn thận xem xét có phải mình mới là người ăn bùa không.

Không lâu lắm khi tôi quay về phía sau, thấy sẵn một xác người rồi, lại còn không phải của tôi. Cảm xúc mừng vui khi thoát chết thoáng tô lên một cái nhếch mép, nhưng sau dần suy tính đổ ập đến như nước lũ. Cái xác đúng là Agatha Jones, chỉ có điều tranh cử chưa hoàn tất, bà ấy lại còn là nghị sĩ đứng đầu Nghị Viện, nếu chết không đối chứng thì gây hoang mang, nếu để lại manh mối, tôi sẽ bị dẫn độ về Mỹ, án tù cũng phải đâu đấy gần hết đời.

Hết quay trước rồi quay sau. Bây giờ tôi mới để tâm đến người thực sự giết bà ta. Tôi chắc chắn trong điểm nhìn của Jones hoàn toàn không có hình ảnh tôi nắm lấy đũa phép. Khi ánh sáng lóe lên chỉ nhớ là từ bên trái, không có rõ chính xác là ai.

Sẵn lo âu về hung thủ lẫn sự có mặt của Theodore, tôi đi sang hành lang bên trái, cho đến bên phải. Đều là những bức tường lát hổ phách y như nhau.

"Theodore !"

Tôi bắt đầu gọi.

"Ở đây." Hắn đáp nhẹ nhàng. Hóa ra là ở cuối hành lang cạnh cửa sổ có rèm buộc khuất lại. Tôi nhìn trời bên ngoài...là một màu đỏ lừ, sau đó quay lại nhìn xác Jones. Bao quanh cơ thể bà ta có một ánh sáng vàng nhẹ, sau đó cả cơ thể dần bốc hơi.

"Hú hồn ! Tôi suýt chết !"

"Suýt chết...có phải có gì trong căn phòng này ?!"

"Không phải...chỉ là trong lúc tôi khám xét có người phụ nữ này." Tôi nhìn xác Agatha, quả thực là biểu hiện như trúng Avada Kedavra.

Kể cũng thật khổ đi. Bà ta sinh năm 2006, vốn là trẻ hơn tôi tận mấy chục năm, sau đó vì sự tha hóa của tôi mà đi ngược thời gian về tận lúc bà ta chưa được sinh ra, cực lực thay đổi không tiếc tính mạng bản thân. Xem ra cuối cùng phản diện thật mới là ai, kể cả có con mắt bao quát của Căn Phòng Hổ Phách cũng không biết được. Bà ta tốn công quay lại, giết không ít mạng người, cuối cùng tự biến mình thành kẻ phản diện trong mắt người khác. Còn tôi nguyên gốc là kẻ thủ ác, dưới góc nhìn tổng thể của hiện tại lại là phản anh hùng đáng thương. Đúng là thời thế thế thời mà.

Dọc đường đi cũng chẳng có ai đi cùng, nếu thực sự có và muốn ám hại tôi thì đúng ra lúc Jones tiến đến hẳn phải để bà ta toại nguyện rồi. Tôi còn việc gấp liền bỏ qua, lấy luật lệ của 'Chín Tầng Địa Ngục' ra làm lý lẽ việc bà ta chết, có lẽ trong lúc khám phá đã sinh ra ham muốn quá nặng dẫn đến bị phản phé.

Đem sự tò mò đi tìm tiếp cuộc đời của Harry, tôi nhanh chóng bỏ qua chục năm đầu, rồi nụ hôn ướt át dưới cây thường xuân...cho đến lần cuối cùng gặp tôi. Sau khi rời khỏi căn nhà ven biển của vợ chồng Bill Weasley, Harry, Ron và Hermione giả trang thành Tử Thần Thực Tử đột nhập vào hầm bạc của Bellatrix Lestrange ăn trộm cây cúp của Hufflepuff dưới sự trợ giúp của Griphook. Qua vài khổ nạn, họ bỏ Griphook, cùng nhau cưỡi rồng về Hogwarts. Khi về Hogwarts lao vào tra hỏi tung tích của vương miện Ravenclaw, thế nào mà lòi ra là nằm trong Phòng Cần Thiết. Đại khái đã tiêu hủy cả hai rồi.

Sau đó Voldermot tiến vào Hogwarts. Tầm nhìn của tôi gói gọn lại vào khung cửa sổ mờ của Hogwarts, nghe thấy giọng của Voldermot và Snape. Lối văn nói dẫn dụ của hắn chỉ có thế nói ngắn gọn bằng mấy nội dung chính, đó là chuyện cây đũa Cơm Nguội truyền thừa dựa vào xương máu, người này đạp lên xác người kia để có được. Tức là nếu Snape chính tay giết Dumbledore, hẳn ông ấy chính là chủ nhân tiếp theo của cây đũa. Nói đến đây tôi thấy có chút lạnh người. Snape sắp chết.

Chưa kịp để tôi nghĩ xem ông ấy có thoát được không, khung cửa sổ đã đầy máu.

Snape chết chắc rồi.

Harry thất kinh, đợi Voldermot thỏa mãn đi ra rồi liều mạng chạy vào kiểm tra. Khi này Snape vẫn còn hấp hối, cổ vương đầy máu, từ miệng, tai và mắt chảy ra chất lỏng màu xanh óng ánh bạc. Trong lúc cuối đời này ông ấy nói được có một câu, "Nhìn...vào ta..."

Harry lấy đi những chất lỏng ấy, đi một mạch lên phòng hiệu trưởng và đổ chúng vào chậu tưởng ký.

Tầm nhìn trong tầm nhìn, tôi được đưa đến một hình ảnh đứa trẻ tóc đen mặc mớ nùi giẻ cũ: quần jean chật và áo khoác to của người đàn ông, đằng giữa mặc áo đầm bầu lùng bùng. Snape chỉ có chín mười tuổi là cùng, khẳng khiu và vàng vọt như một cây củi khô dính nhựa cây. Trên mặt hiện lên một vẻ ham muốn không che đậy khi thấy hai chị em đang chơi xích đu trên ngọn đồi nhỏ không xa. Họ gọi nhau là Lily và Petunia. Trong hai cô bé, Lily có mái tóc màu đỏ hung và đôi mắt xanh quen thuộc, nhưng Petunia thì có cái cổ dài và tóc vàng kim không giống cô em.

Lily và Snape gặp nhau thật tự nhiên. Hai đứa trẻ phù thủy cùng gặp nhau ở thành phố công nghiệp cũ đầy khói bụi bẩn thỉu, giống như hai đóa hoa mọc giữa đồng cỏ úa.

Dưới mũ phân loại của Hogwarts, số phận hai đứa trẻ tách đôi. Snape về Slytherin, còn Lily về Griffindor. Những người bạn mới và sự kỳ thị khiến Lily càng xa cách Snape, đặc biệt khi James Potter cặp kè với cô. Chưa kể, anh ta và nhóm bạn còn công khai bắt nạt Snape, càng khiến Snape căm thù, sau này còn lấy nhau. Sự thù hận chiếm lấy khiến Snape đưa lời tiên tri cho Voldermot, dẫn đến hậu quả không chỉ James, mà Lily cũng đã vong mạng. Và đó chính là Lily Potter, mẹ của Harry.

Sau đó tiếp tục đến cuộc gặp với Dumbledore. Cái chết của Lily khiến Snape đau khổ, chỉ có thể trả tội bằng cách trở thành gián điệp hai mang, một mặt qua lại hai bên, một mặt bí mật giúp đỡ Harry. Snape không còn lý do nào để sống tiếp, vốn ý định kết thúc sớm nhưng vì ân nghĩa chưa trả nên mới vất vưởng đến tận ngày hôm nay. Draco vốn là được giao nhiệm vụ giết Dumbledore, nhưng vì bị Narcissa Malfoy ép lập Lời Thề Bất Khả Bội, bất đắc dĩ ông ấy mới phải ra tay.

Cũng vì ông ấy giết Dumbledore, nên Voldermot cho rằng ông ấy là chủ nhân của chiếc đũa cơm nguội. Harry sau sự việc này, cảm thấy vô cùng tiếc thương cho Snape. Chưa kể, Snape còn biết rõ Harry bị Dumbledore coi như thú nuôi lấy thịt mà phản bác, không ít lần phái thần hộ mệnh đến trợ giúp cậu ấy.

Sâu trong tôi, tôi nghĩ ông ấy tốt với Harry không phải vì ông ấy còn phần tốt. Sau cái chết của Lily nếu không còn ân nghĩa chưa trả, ông ấy sớm cũng đã tự vẫn rồi. Chợt nghĩ mười mấy năm qua đối với ông cũng không khác gì địa ngục. Vậy mà ông ấy có thể giấu kín như vậy, không biết đã phải đau khổ đến mức nào...

Harry dành vài phút tưởng niệm Snape. Tôi cũng dành vài phút như thế, thầm cảm ơn, nửa hối tiếc ông ấy vì những gì ông ấy đã làm cho tôi. Chính là Snape đưa ra bàn tay kéo tôi khỏi căn nhà số 13 phố Castle, khiến tôi đi đến tận hôm nay. Dù sao thì, tôi vẫn tôn trọng ông ấy trên cương vị một người giáo sư và một người anh họ.

Snape chết, tôi có hơi bất ngờ. Ông ấy là một trong những người thân cận với Voldermot, vậy hắn giết ông ta như vậy, chứng tỏ hắn đã mất đi toàn bộ lí trí.

Bên trong Harry Potter vẫn còn một phần hồn của Voldermot. Nếu như diệt hết Trường Sinh Linh Giá, Harry cũng không thể sinh tồn. Biết đã đến lúc, cậu ấy một mình đi vào rừng, quyết định để Voldermot giết mình, việc còn lại để cho những người khác lo. Nhưng ngoài dự tính, máu của hai người đã trộn vào nhau, thế nên Voldermot không thể giết Harry-Harry cũng không thể giết Voldermot. Vì thế khi trúng bùa, Harry chỉ giả chết mà thôi.

Rồi khi Hagrid mang xác chết của Harry về trường, Voldermot đắc thắng, mời mọc những người ở đó quy hàng.

Không ai nghe lời hắn. Voldermot nổi cáu, định lôi Longbottom ra tra tấn cho hả giận. Nhưng Harry phản ứng kịp thời, mở ra trận chiến cuối cùng. Trong trận chiến này, Harry tiết lộ với Voldermot nhiều điều hắn chưa biết, nhất là về chuyện cây đũa cơm nguội. Chẳng cần phải giết chóc, chỉ cần người này giải giới người kia là có thể chuyển chủ. Tức là, khi ở trên tháp thiên văn, Draco giải giới Dumbledore, Harry sau đó lại giải giới Draco ở phủ Malfoy. Kết lại, Harry mới thực sự là chủ nhân của cây đũa.

Sau đó, họ đáp xuống sân chính và tung đòn cuối cùng. Trong lúc đó đồng thời có hai sự việc xảy ra.

Một là, Longbottom vung kiếm giết Nagini.

Hai là, Harry đột ngột bị trúng bùa Avada Kedavra. Trong tầm nhìn phai nhạt cuối cùng, một viên đạn phóng qua hắn từ bên phải, và chủ nhân của nó chính là tôi.

Voldermot tan thành khói bụi. Harry cũng chết.

Để mà nói chính xác, Harry là một Trường Sinh Linh Giá. Voldermot không giết được và cũng không ai giết cậu ấy, dẫn đến vấn đề, đó là cho dù có tiêu hủy hết đi chăng nữa, một mình Harry ở lại, vẫn là mối họa lớn nhất. Khi đó, là chính tôi giết Voldermot bằng súng, cũng giết Harry bằng bùa chú.

Cái khiến tôi may mắn nhất trong cuộc chiến này, đó là sau khi Voldermot hồi sinh bằng máu của tôi, hắn tự nhiên lại giết tôi. Điều đó dù không ảnh hưởng đến nguyên chủ là hắn, nhưng lại tạo điều kiện phá vỡ mối liên kết giữa tôi và hắn, giúp tôi có thể tự tay giết hắn như bây giờ.

Lén giết Harry, chuyện này không ai biết. Nhưng giết Voldermot, mọi người đều biết. Tiếng súng rất lớn thu hút mọi người trong chiến trường. Tôi sau đó trở thành anh hùng, nhận được không ít danh tiếng và quyền lực, và còn giữ được cây đũa cơm nguội cho mình. Chính là khi tôi về phủ Malfoy lần thứ hai, trong lúc bất ổn, tôi đã vô tình giải giới Draco, trở thành chủ nhân của cây đũa. Sau đó tôi làm gì đều không rõ, chỉ có tua lại một chút về tương lai khi tôi không làm phù thủy, Harry làm thế nào mà giết được Voldermot, cuối cùng hủy luôn cây đũa cơm nguội.

Tôi trở lại Căn Phòng Hổ Phách, đã biết mình cần làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro