7.6-Tắt Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu gái của ta !" Voldermort nói, vừa định vòng tay qua tôi, nhưng lại bị tôi đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi." Tôi lùi về vài bước. "Trước khi bàn chuyện chú cháu, tôi cần lời giải thích. Về chuyện của cha mẹ tôi."

Khuôn mặt trắng bệch không mũi của hắn thoáng như đứng hình, và rồi khuôn miệng rộng bắt đầu mấp máy. "Là Agatha Jones."

"Ồ ?" Hóa ra bà ta là chủ mưu của tất cả ?

"Bà ta đã thông tin cho ta về chuyện Hội Thiên Nhãn sẽ nhúng tay vào, và cha mẹ con là chỉ huy...nên là, ta đã trừ khử họ, để bà ta lên nắm quyền thay." Hắn xoa đầu con rắn khổng lồ.

"Nhưng sao lúc tôi vào tù thì ông không nói với bà ta một tiếng ?"

"Bởi vì bà ta đã lật lọng, tiện thể giữ luôn món đồ quan trọng ta đã giao phó cho bà ta giữ. Tâm tư thâm sâu, ta không nhất thời nhìn ra được."

"Vì sao Quân Đoàn XIII không động đến ?"

"Irenne tội nghiệp à, ta phải nói một sự thật đau lòng, rằng con đã bị lão Dumbledore nuôi như bia đỡ đạn cho Đứa Trẻ Còn Sống Sót..."

"..."

Tôi rời khỏi phòng, nhất thời đứng không vững, nếu không có một trong hai người gác cửa đỡ lấy thì tôi đã ngã xuống sàn. Vậy là bấy lâu nay tôi chỉ được coi là bia đỡ đạn sao ? Vậy bên nào mới thực sự cần tôi, Harry hay Voldermort ? Liệu tôi có phải là một người quan trọng không ?

Agatha Jones ban đầu muốn giết bố mẹ tôi là để cho ông bà tôi có đề phòng mà cách ly tôi khỏi giới pháp thuật, khi qua mười lăm tuổi chắc chắn sẽ thành Pháo Xịt, không khác gì người thường. Nhưng vì Dumbledore cố chấp muốn bảo vệ Harry khỏi nanh rắn mà cử Snape đến đưa tôi đi Hẻm Xéo, dẫn đễn việc tôi lộ diện tranh đấu. Gia đình họ Ngụy là do Voldermort phối hợp với Agatha điều người đến, một mặt theo dõi, một mặt đưa Ngụy Mỹ Tâm đến giải cứu Đuôi Trùn, không chừng Laura cũng là do họ dàn xếp. Nhưng không biết từ bao giờ mà hai người họ quay lại đối đầu nhau, dẫn đến việc Voldermort tìm đến tôi.

Vậy ai mới là bạn, ai mới là thù ? Tôi không rõ, không biết vì sao tự  nhiên bản thân lại thành kẻ đứng giữa. Tôi có nên tha thứ cho bọn họ không ?

Dù sao thì họ cũng đã bội nghĩa. Tôi đơn giản chỉ ăn miếng trả miếng. Không thể ngờ rằng tôi chỉ là một công cụ của Dumbledore-người tôi từng tin tưởng vào. Và giờ tôi phải thoát ra khỏi vị trí ấy.

Tôi đi về phòng được chuẩn bị, va phải một người, tâm lý phòng bị có từ hồi vào tù làm tôi không nghĩ gì mà phóng bùa giải giới.

"Rena, không phải địch, là Draco." Theodore giữ vai tôi. "Xin lỗi, cô ấy đang không ổn định.

Draco tóc bạc, xơ xác cúi xuống lấy đũa phép, không nói gì liền chạy đi.

Draco mất đi hẳn vẻ hống hách của hai năm trước. Giờ cậu ấy trông rất đề phòng lẫn sợ hãi, ngoài đi lại trong phủ Malfoy thì không làm thêm gì nữa. Cha mẹ cậu ta cũng như vậy, dù năm năm trước có thể thấy khuôn mặt hất lên trời của Lucius Malfoy, thì bây giờ ông ấy trông tàn tạ vô cùng, có lẽ vì vừa mới ra tù. Phu nhân Malfoy lần đầu tôi thấy, rất xinh đẹp, tóc vàng nhạt, nhưng mấy ngày nay đều trông hơi buồn rầu.

Trái ngược với vẻ trầm trầm của gia đình Malfoy, thì đám Tử Thần Thực Tử ngoài hành lang đều ồn ào những tiếng cười khả ố và tiếng nói oang oang. Tôi ghét nhất thể loại vô tổ chức như thế, nhưng không làm gì được, vì chúng không dưới quyền tôi.

Voldermort thành lập đế chế của hắn với nền móng là sự sợ hãi. Nếu đem so với Grindelwald ngày ấy sử dụng sự tin tưởng và khí chất để khiến cho người khác thần phục, thì Voldermort cũng chỉ là một bức tượng nặn sơ sài để ra dáng vẻ một vị chúa tể bóng tối. Một khi hắn thất thế thì mới biết được, rằng đám thủ hạ sẽ sẵn sàng bỏ hắn theo người khác nếu có thể.

Nhưng điều khiến cho danh tiếng của hắn vang xa đến vậy là vì sự tàn ác. Sẵn nỗi sợ cái chết, hắn chia năm xẻ bảy linh hồn rồi mất hết nhân tính, nhưng cũng chính trong lúc này hắn mong manh nhất, dễ đả thương gấp mấy lần khi còn nguyên vẹn.

Theodore ở đây luôn, vì sau khi biết tin hắn theo Tử Thần Thực Tử thì Ezekiel đã không cho phép hắn ra vào phủ Nott nữa, còn ở phủ Malfoy thì ở chung phòng với tôi. Nhưng dù vậy hắn vẫn phải ra ngoài nhiều ngày trời mới về, người đều dính đầy máu mỗi lần tôi thấy. Tôi cũng cảm thấy hắn rất tội nghiệp, chỉ vì lỡ nhìn thấy cái chết của mẹ mình mà đã dẫn đến cả tấn bi kịch như vậy. Giả dụ nếu không thấy, thì cho dù có đau lòng vì mẹ nhưng cậu ấy vẫn sớm sẽ vượt qua, không sa chân vào tà đạo như bâh giờ

Nagini là một con rắn lớn-thú nuôi của Voldermort. Nó trườn qua khe cửa để hở bò vào căn phòng tôi đang nghỉ, rướn người lên nhìn vào tôi.

"Cô chủ." Nó nói. "Chúa Tể có việc muốn giao."

17 tháng 12. Tôi đã theo kịp và đứng trên nóc toa tàu Hogwarts, tự tay bắt được Luna Lovegood, đưa con bé về và nhốt xuống hầm ngục của nhà Malfoy.

28 tháng 12, tôi đến mai phục nhà của Xenophilius Lovegood-bố của Luna. Khi đó tôi đã gặp nhóm Harry. Cậu ấy sợ hãi không nói nên lời, bị đám Tử Thần Thực Tử  đuổi theo mới ngớ ra mà chạy đi.

Hai nhiệm vụ đầu tiên của tôi xảy ra dễ dàng, nhưng đều là bí mật mà làm, không gặp nhiều người, tờ báo Tiên Tri Thường Nhật cũng bị điều khiển. Tuy nhiên vẫn có thể có vài người nhìn thấy tôi đi cùng đám tay chân, gốc tôi cũng không quan tâm.

Theodore vừa mở cửa vào phòng, mệt mỏi đóng cửa ngồi xuống sàn thì lại có tiếng gõ cửa. Là Wilfrid.

"Nott, Shafiq, tới gặp Chúa Tể." Hắn nói.

Tôi đi cùng hắn xuống tầng một, đi vào phòng họp. Voldermort ngồi đầu bàn họp đăm chiêu, ánh nến xanh lét lộ ra bộ mặt nửa người nửa rắn.

"Irenne. Ngồi xuống."

Theodore kéo một ghế gần cuối dãy cho tôi ngồi.

"Trong những năm tháng gây dựng quyền lực ra, ta cũng đã tìm kiếm rất nhiều thứ." Voldermort thao thao bất tuyệt. "Khao khát vượt qua cái chết."

"Nhưng mà xen lẫn khao khát đó, ta lại tìm kiếm sức mạnh. Dù đã có thủ hạ trong tay và pháp lực cường đại, thì ta vẫn không thể đánh bại nó. Đứa bé sống sót."

Hắn ngẩng đầu lên, khiến bản thân trông như một con rắn mặc áo đen.

"Bởi vì đũa phép của ta và nó là 'anh em'. Cùng chung loại lõi từ một con phượng hoàng. Thế nên dù đũa phép của ta là một trung thần, thì ta vẫn không thể địch lại thằng bé. Thế nên ta cần một đũa phép mới, một cây đũa được coi là mạnh nhất. Cây đũa của Dumbledore, một trong ba bảo bối tử thần: đũa phép Cơm Nguội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro