7.5-Chiếc Thuyền Ngoài Xa [NSFW]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl nếu chương này như đbrr vì tôi mới viết pỏn lần đầu-

oOo

Hơi men xen chung hơi nóng, trong căn phòng trên tàu dập dềnh theo nhịp tim tôi và em. Trong ban đêm không thể thấy rõ mặt ai, nhưng có thể hiện ra trong tưởng tượng vẻ mặt đỏ bừng vì say, và cũng có thể động vào bắp tay nổi đầy da gà.

"Cậu...uống rượu gì đấy ?" Tôi hỏi

"Vodka." Em trả lời. "65%"

Vodka không mùi không vị, là thứ em chọn dùng trong bữa ăn cuối cùng ? Irenne vẫn luôn là Irenne, là người luôn nghĩ ra những ý tưởng quái lạ mà tôi chưa bao giờ biết đến.

Tôi được giao nhiệm vụ đi thu hồi đồ quan trọng cho Chúa Tể. Ông ta không nói gì, chỉ yêu cầu tôi, anh trai và hai người trợ tá tìm cách thâm nhập Nghị Viện để lấy lại đồ cho ông ấy-là vương miện của Ravenclaw, cũng tiện thể tìm luôn cả Irenne.

Khách vãng lai đương nhiên được vào Nghị Viện, nhưng không được vào sâu, cũng không biết dưới này là một nhà tù. Cho tới khi một vụ đào thoát tập thể diễn ra, và Irenne là chủ mưu và đã bị bắt lại-đồng thời Alex tìm được đũa của em kẹp vào vương miện thì tôi mới biết em đang bị giam giữ ở đây, và thế là chúng tôi lên kế hoạch đột nhập để giải cứu em vừa kịp giờ hành quyết.

Tôi hôn Irenne. Irenne hôn tôi, và hơi men không mùi của rượu có lẽ cũng đã thấm sang tôi, quần áo vướng víu. Em không nói thêm gì, chỉ có tiếng thở đứt đoạn mà chỉ ghé gần mới nghe thấy được. Chẳng mấy chốc mà đã không tìm được bờ môi, và tôi chẳng quan tâm, tiếp tục mò mẫm, xuống xương sườn, lộ ra, và eo gầy, dừng lại ở xương hông vén nhẹ dưới hai lớp quần. Em cũng đáp lại bằng việc bóp chặt lấy ngực tôi, cũng như tôi làm với em trước đó, nhưng cảm giác thớ cơ căng lại làm tôi chợt phải rời tay.

Trong bóng tối, tôi lại nghe thấy tiếng cười nhẹ. Và như để đáp trả cho cái bóp ngực đau điếng ấy, tôi chạm vào phía dưới ươn ướt-em đẩy hông lên, nghĩa là tôi đã đến đúng chỗ.

Thế là không một động tác thừa, tôi đã vượt đèn đỏ. Irenne không thể dùng móng tay cào vào lưng tôi vì đã có một lớp áo, nhưng tất nhiên không cản nổi cú nắm vào bả vai-lực nắm rất mạnh, nhưng cũng không khiến tôi dừng lại.

Tôi cứ tiếp tục như thế, cho tới khi nào mà không hay.

Hôn nốt lần cuối trong bóng tối, vị tanh như máu lại hiện trong miệng. Tôi có chút hoảng hốt bật đèn ngủ lên, thấy em đã nhắm mắt lim dim, nhưng chảy máu mũi.

Món quà sinh nhật này có vẻ hơi cồng kềnh-tôi nhớ lại trong đầu-nay là 27 tháng 11. Tôi lấy ngón cái quệt đi máu, dựng em lên ngả về phía trước, rồi mặc cho cơn buồn ngủ đang đến chầm chậm mà bật đèn phòng tắm, xả nước vào bồn. Trong lúc nhảy điệu tango của quỷ dữ, tôi chẳng nhớ gì nhiều ngoài tiếng thở, và tiếng rên nhẹ như mèo kêu của em-và không còn gì nữa-hoặc là tôi và em đã làm trong im lặng vì đã quá mệt mỏi sau cuộc đào tẩu.

Tôi thả Irenne vào bồn nước ấm. Khi nãy làm trong bóng tối, chẳng thể thấy gì, cũng không biết khi ấy so với bây giờ có cảm thấy tội lỗi hơn nhau hay không, nhưng thấy dấu hôn đỏ còn sót lại dọc từ cổ xuống bả vai làm tôi có cảm giác không muốn lặp lại lần hai. Và nhìn dọc xuống xương sườn, tôi đã sờ đến, dưới ánh đèn nhà tắm sáng đến đau mắt, thì tôi thấy em đã gầy hơn rất nhiều so với lúc trước.

Sau một hồi luống cuống dọn dẹp hiện trường, nhìn đồng hồ đã nửa đêm. Tôi có thể thức đến giờ này thoải mái, nhưng không hiểu sao lại vô cùng buồn ngủ. Dù vậy vẫn phải tắm. Thế nên sau khi khoác tạm cho Irenne cái áo sơ mi của tôi, tôi tiếp tục đi đến vòi nước.

Nhìn lại một lượt, cơ thể tôi cũng tạm tạm, không quá gầy, nhưng tôi ghét nhất vẫn là nó-vết sẹo xấu xí chạy khắp hai bên cánh tay, khúc khuỷu chia nhánh như cành cây giống vết sẹo bên tay trái của em, nhưng nó lại khiến tôi lên xuống thất thường suốt năm đầu tiên mang phải nó-trong năm thứ tư, khi một kẻ phóng bùa sét vào tôi.

Tôi cắt dòng suy nghĩ, mặc quần áo, quay lại giường ngủ và vào giấc ngay tức thì.

...

"Theodore..."

"Theodore Nott ! Cái tên khốn này, dậy ngay cho tôi !" Song song với tiếng gọi là cảm giác dưới mông bị đánh. Tôi quay lại ngay lập tức, đã thấy Irenne ngồi dậy, mái tóc rối một cách nghệ thuật. "Bây giờ đang ở đâu đấy, đi về đâu !?"

"À, ờm..." Sóng dâng lên dâng xuống làm tôi cảm thấy mất thăng bằng. "...Đang về Anh..."

Em cười một tràng thật to đáp lại, cũng vỗ tay chan chát. "Đúng là Phúc Lạc Dược có tác dụng ! Haiyaa, tôi phải cảm ơn cậu một tiếng đấy."

Ngồi dậy, nhìn thấy dấu hôn còn trên cổ em thì thấy hơi áy náy. "Về chuyện tối qua, ờm...tôi xin lỗi..." Vốn dĩ nghĩ sáng hôm sau sẽ ác liệt lắm.

"Khụ, ờm... Tính từ năm nhất thì tôi đã quen cậu đến năm nay là năm thứ bảy, còn công khai thì là năm thứ hai rồi ha, nên là ờm...tôi trao thân gửi phận cho cậu thì cũng okay thôi mà ha ?" Em hạ vai xuống, bĩu môi. "Nhưng mà lỡ dính bầu thì ăn cám."

Từ năm nhất, tôi với em chỉ đơn giản là có hảo cảm với nhau, gặp em cũng như cách tôi những người bạn cùng nhà, sau năm hai dần thành thích thầm, tới năm tư thì có hồi đáp, diễn biễn chậm, nhưng tôi thì kiên nhẫn, may mắn sau bảy năm thì cuối cùng cũng được ăn... Nếu mà thực sự lỡ ăn cơm trước kẻng thì aha, hốt về danh chính ngôn thuận luôn.

Tôi không nhớ là mình ra bên trong hay không nữa, chuyện con cái cũng không phải lo, nhưng mà tình cảnh này mà dính bầu thì cũng không hay lắm. "Tôi chịu trách nhiệm, không cần phải lo..."

"Cậu nói thế thì dễ lắm, nhưng mà tôi ghét trẻ con lắm đấy, chuẩn bị tinh thần làm bố bỉm sữa đi là vừa. "Em đánh tôi một cái vào vai. "Nhưng mà nói thật nhé, ăn cơm tù vài tháng xong tôi tắt kinh luôn rồi, nếu mà lần này dính thì đi làm con đề lấy tiền chăm con đi."

"..."

"...Nhưng mà cậu nói dối tôi vụ mẹ cậu."

"...Là cậu đã nghe được !?"

"Còn chuyện Alexander nữa, sao tôi không nghe thấy cậu nói về anh ta bao giờ ? Tôi từng lạm dụng cậu thành cái nhật ký của tôi rồi, hay lần này để tôi làm nhật ký của cậu đi, có gì cứ nói ra hết, đừng ngại ngùng gì, tôi cũng không phải dạng ba hoa gì."

"Chuyện dài lắm." Tôi hít một hơi rồi thở dài. Bắt đầu từ..."

Theodore Nott, cha mẹ hắn đến với nhau từ hôn ước. Trong những năm đầu tiên, họ chung sống khá hòa thuận, sinh ra Alexander và hắn. Nhưng rồi bi kịch xảy ra khi Ezekiel phát hiện ra Bernice là người Hội Thiên Nhãn-trong khi ông ta là người của Quân Đoàn XIII. Sẵn tiện bà ấy đang nuôi một con quái năm chân, ông ta đã thả nó ra để nó ăn sống bà ấy, trước sự chứng kiến của cậu con út Theodore-lúc ấy sáu tuổi.

Kể từ đó, thái độ của Ezekiel với Theodore quay ngoắt 180°. Thường xuyên hạ nhục và giam lỏng con trai, thậm chí từng định ngăn cấm hắn đến Hogwarts nếu không có sự trợ giúp của Lucius Malfoy. Trước tình cảnh đó, để bảo vệ em trai, Alexander Nott đã thực hiện lời thề bất khả bội, với điều kiện uy hiếp là tội danh của Ezekiel, bằng cách tố cáo việc ông ta giết vợ và hành hạ con trai trước tòa án. Vì vậy, dù trốn thoát khỏi hành hạ thể xác, nhưng Theodore suốt mười năm sau phải chịu bạo lực ngôn từ.

Nhưng Theodore không từ bỏ ý định trả thù cha. Năm 15 tuổi thì hắn đã gia nhập Tử Thần Thực Tử để kiếm chỗ dựa, còn từng định lợi dụng tôi để giết cha. Nhưng may cho tôi lẫn hắn là tôi đã không nói quá nhiều chuyện quan trọng của Quân Đoàn, và chút lương tâm của hắn đã giữ hắn lại khỏi việc phản bội tôi.

Sinh nhật Theodore là ngày 26 tháng 6. Đúng ra sinh ở tháng này là có thể nhập học sớm hơn một năm, nếu không có sự cấm cản của Ezekiel Nott. Hiện ông ta vẫn đang phụng sự trong Quân Đoàn XIII.

Hông tôi giờ đau ê ẩm, suốt bảy ngày chín đêm lênh đênh trên biển thì hết một nửa là tôi phải nằm chờ Theodore mang đồ ăn đến. Những ngày sau trên tàu thì tôi còn gặp thêm Alexander, anh ấy vốn học ở Dumstrang, vì hồi Tam Pháp Thuật không đủ điều kiện nên không được đến Hogwarts, khi nghỉ hè cũng không được quay về nhà theo giao kèo giữa anh ấy và cha.

Alexander năm nay tròn 22 tuổi, vừa mới học xong đại học.

Tôi nhìn Theo và Alex thấy hai người họ dở dở ương ương y hệt tôi với Theo ấy, lúc cần nồng ấm thì nồng ấm, lúc thì như hai tảng băng khổng lồ ngồi cạnh nhau. Tôi gần mét tám đứng cạnh hai người cảm giác vẫn không khác gì trẻ con ấy, hẻn nào dù tôi cao nhất rồi mà Alexander vẫn mặt dày gọi tôi hai tiếng bé con như tôi bé bỏng lắm ấy.

Thuyền này là của muggle, đi giữa biển chìm dễ như chơi, bốn bề là nước, nên đoàn năm người tôi, hai anh em và hai người nữa không thể phô diễn pháp thuật, dù Tử Thần Thực Tử rất thích mấy trò này. Vì di chuyển giữa hai lục địa khó có thể dùng khóa cảng hay bột Floo gì đó, nên sử dụng phương tiện của muggle là phương pháp duy nhất.

Tất cả xuống tàu đều che kín mặt mũi hòa vào đám đông, sau đó cùng nhau độn thổ đến phủ Malfoy. Tiết trời vào đông tối mịt, dù là ban ngày cũng phủ mây trắng đầu trời, có cành cây đen khô khốc chọc qua.

Trong phủ Malfoy, tầng một phủ đầy mùi máu tanh. Tôi được dẫn đi vào phòng khách, nơi Voldermort đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro