7.4-Chữ Người Tử Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Lạc Dược giống như đá vậy, tôi ăn kẹo cô đặc thì cả người lâng lâng, như được tổ tiên mách bảo mà đã tiến thẳng vào hành lang khu nhân viên.

Cuối hành lang có bảng chỉ dẫn, nhìn thấy cấu trúc tầng 26 này mặt bằng giống như nút thắt trinity vậy, chỗ tôi đang ở là khu Lồng Kính. Ở hai đầu kia là hai khu Lồng Chim và Nhà Đá, đều có chỉ rõ, khu Lồng Chim mới là trại tạm giam, còn Lồng Kính là khu rộng nhất và giam giữ nhiều tù nhân nhất, và Nhà Đá dùng để giam giữ những tên tù nhân đặc biệt nguy hiểm hoặc tử tù. Phòng trừng phạt cũng nằm ở chỗ đó.

Tổ tiên lại mách bảo, tôi đi sang hành lang khu Lồng Chim. Xung quanh vắng vẻ, tìm phòng giữ khóa đi vào tìm chìa khóa. Trong này có rất nhiều chìa, dù phòng nhỏ, kéo ngăn tủ lớn ra, chìa khóa treo giống như dán lên mặt kính. Mỗi ngăn dán một chú thích, tôi mở ngăn 'Phòng Chức Năng' ra, quả thực có chìa dán "phòng đũa phép". Tay phải lại sờ vào chìa khóa tổng khu Lồng Chim và khu Nhà Đá.

Tôi cầm hai cái chìa, trước tiên đi vào phòng đũa phép, ở đây có rất nhiều hộp đũa trong suốt, rất nhanh tìm được đũa của mình thông qua mã số tù nhân, cầm vào cảm giác sinh lực tràn đầy.

Trước khi nghĩ cách tẩu thoát khỏi đây, một tiếng gọi của người trung niên vang đến.

"Tới đây..."

Nó rất giống với những gì tôi nghe thấy khi còn ở tầng 39. Chẳng phải có gì đó cần đến tôi sao ? Dưới tác dụng của Phúc Lạc Dược, tôi vẫn cầm chìa đi vào khu Lồng Chim, bên trong giống như chuồng thú vậy, hàng chục hàng trăm song sắt chồng lên nhau, tù nhân đều nằm ngủ la liệt trên sàn chuồng.

Tôi tra khóa vào ổ rồi vặn một cái trong vài giây, cửa song mở ngay tức thì, sau đó không nghĩ thêm, tiếp tục mở thêm chục lồng nữa, dù không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng sáng hôm sau, chắc chắn sẽ có náo loạn.

Mở cửa lồng xong, tôi vứt chìa khóa xuống khe cầu thang, lại rời khỏi khu, quay lại hành lang đến khu Nhà Đá. Nói thật tôi đi theo cảm tính, dù chẳng biết lối thoát ở phía nào nhưng cảm giác vẫn muốn đi theo dòng suy nghĩ chập chờn. Tôi muốn chạy cho nhanh hơn, nhưng cảm giác đi từ từ sẽ thoải mái hơn, nên mất khá lâu mới đến được cửa khu Nhà Đá.

Tôi cầm chìa đi vào, bên trong là một hành lang ngắn, vừa vào thì thuốc khử trùng từ mấy vòi trên dưới đã phụt vào người tôi, sau đó cửa từ cuối hành lang tự động mở, dẫn tôi vào một phòng máy tính.

Đèn bật sáng trưng trên nền đá cẩm thạch trắng. Từ chỗ bàn máy tính nhìn ra, qua lớp kính là một căn phòng lớn hơn với bốn bề cũng là đá. Giữa phòng có một quả cầu lớn được lắm ghép từ những mảnh tam giác, lơ lửng, hơi phát sáng trong không trung, dây dợ rất nhiều mà lại có đường ống thoát nước bắt ngang qua, xung quanh còn có vài quả cầu nhỏ hơn làm bằng thủy tinh, bên trong chứa đầy chất dịch và đang nhốt một sinh vật trông giống con sóc bay đang giang cánh.

Trên bàn có hai cần gạt. Lại là tổ tiên mách bảo, tôi gạt cái cần ở trên xuống, thì quả cầu lớn nằm giữa phòng bung ra dần dần, khiến tiếng gọi dai dẳng trong đầu tôi lại càng to dần. Từ trong lớp kim loại xám, lộ ra một chiếc vương miện với viên ngọc bích to ở chính giữa. Hình dáng con quạ rất giống...vương miện của Ravenclaw ?

Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại xem, quả thực là vương miện của Ravenclaw. Trước đây tôi có thảo luận với thầy Dumbledore về khả năng trở thành Trường Sinh Linh Giá của món đồ này, bây giờ gặp nó được giữ ở đây, cùng giọng nói lạ khiến tôi không khỏi tin đây là thật. Nhưng sao một bảo vật của Anh lại xuất hiện ở đây ? Và tôi có nên hủy nó không ?.

Mở cửa đi vào phòng, điều hòa bật lạnh buốt, không khó để tôi vươn lên cầm lấy, trên tay có thêm kim loại vào càng lạnh hơn.

Giọng của Riddle ngay lập tức lan tỏa trong đầu như thả mực vào nước. Đúng thật là Trường Sinh Linh Giá.

Tiếng báo động lập tức vang lên inh ỏi. Tôi đâm hoảng loạn định chạy về phòng máy, phát hiện đã không thể mở khóa, dù có dùng bùa phép hay tác động vật lý thế nào cũng không mở ra được.

Tôi cắn móng tay nghe âm thanh mãi không ngừng, trong phòng ánh sáng vốn màu trắng đổi thành màu đỏ rợn người. Trong lúc ấy, sự ngẫu hứng đến từ Phúc Lạc Dược lại xé tan sự sợ hãi, sai bảo tôi phải cậy nắp cống thoát nước. Nhưng không phải hóa thành con gì đó chui xuống cống trôi ra ngoài, mà là phải tìm cách đánh dấu nó là của tôi, sau đó thả xuống cống.

Nhưng không có giấy tờ gì cả ! Tôi luống cuống khi nghe thấy tiếng thuốc khử trùng phụt ngoài hành lang, họ sắp đến ! Tay chân bủn rủn, tôi xoay xoay vương miện trong lo lắng, rồi chợt nhận ra tôi có thể nhét đũa phép vào những cái khe của vương miện ! Nhưng mà không có đũa phép tôi sẽ làm sao đây, và nếu tôi ném ra ngoài như vậy thì có ai bắt được không ? Tình cảnh nguy cấp khiến tôi không nghĩ thêm nhiều được nữa, nhanh nhanh chóng chóng nhét đũa vào, rồi thả xuống, mặc cho bây giờ tiếng đập cửa đã đến rất gần, sau đó gắn lại nắp cống chờ bị đám người kia bắt lại.

Đầu tôi ngay lập tức bị đập xuống sàn khống chế, mùi máu tanh tràn đầy trong miệng, cả người đều bị làm phép lơ lửng trong không khí, không thể cử động. Một người cầm đũa lên chỉ vào bức tường, tiếng đá rầm rập kêu lên làm lộ ra căn phòng trắng tinh bên trong. Hóa ra nơi đó ở đây.

Tôi sợ hãi lẫn thất vọng, không ngờ dùng Phúc Lạc Dược mà còn ăn kèo thối như thế này, đúng là trò cười cho thiên hạ. Chuyện trong phòng trắng giống những gì họ kể, không có đồng hồ, đèn đóm bật sáng cả ngày, chẳng biết giờ nào mang thức ăn đến. Tôi cầm cự cùng lắm là được vài ba ngày, sau đó mất hết ý thức về thời gian, khi nào có ăn thì ăn, khi nào buồn ngủ thì nằm xuống mà ngủ, bồn cầu sạch tinh khôi, trong này không nóng không lạnh, cùng lắm có một hôm hơi se se thì sẽ có chăn, nhưng cũng là màu trắng. Tôi ăn không quen cơm, vị tẻ nhạt chán ngắt, cùng lắm thêm tí giấm cho đỡ lạt, may thì có thêm củ cải, nhưng nói chung ngày nào cũng như ngày nào.

Đã qua bao nhiêu ngày rồi ? Mỗi lần thức dậy tôi đều tự hỏi. Nhưng câu trả lời vẫn là thế, vẫn là không biết, tiếng động bên trong chỉ đến từ mình tôi, khi là tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng sột soạt của tóc và quần áo. Cái sắc trắng đầy im lặng khiến tôi càng thêm nhạy cảm với màu sắc và âm thanh, đến tiếng mắt đảo qua lại và vết bẩn nhỏ trên tường cũng rõ hơn bao giờ hết.

Bốn bề tường đá bí bách, dù thần kinh vốn khỏe nhưng cũng bị ảnh hưởng. Chẳng biết bao nhiêu ngày sau đấy nữa thì tôi mới bị lôi ra ngoài, màu vàng nâu trong hành lang khử trùng trở nên chói lóa, bất kỳ màu sắc nào cũng trở nên rực rỡ bất thường.

Tôi vào phòng khác, cả người cũng lơ lửng, chỉ để miệng có thể cử động để nói chuyện. Một người da màu, hơi phì nhiêu hỏi tôi :"Tối mai cô muốn ăn gì ?"

Chần chừ trước câu hỏi của bà ấy một lúc, tôi tự nhiên nghĩ không ra bà ấy hỏi vậy là để làm gì. Mấy ngày nay đến rau xanh tôi còn không được ăn, tại sao lại tốt như thế chứ ? Tôi nghĩ thế và nghĩ thêm, rồi khi đầu óc khai thông, cảm giác hoảng sợ mới đổ ngập tứ chi. "Bà hỏi vậy là...tối mai là bữa ăn CUỐI CÙNG !?"

Người phụ nữ không nói gì thêm, tôi được quay lại khu Lồng Kính.

Khi được giải bùa, tôi nhất thời đứng không vững, ngay lập tức ngã xuống sàn, vẫn không tin là bữa tối ngày mai là bữa ăn cuối cùng của mình, không tin là Phúc Lạc Dược lại có thể hại mình như thế. Suốt một đêm tôi không ngủ được, chỉ nghĩ lại những thứ mình từng trải qua mà rớm nước mắt, sáng hôm sau cũng có người đến hỏi đúng một câu đấy: "Tối nay cô muốn ăn gì ?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu ?" Tôi hỏi. "Trước khi trả lời, tôi muốn biết hôm nay là ngày bao nhiêu."

"...Ngày 27 tháng 11." Người đó trả lời.

Tôi nhất thời sụp đổ. Ngày sinh nhật của mình, cũng là ngày mà mình lìa đời. Cái chết cách mình chỉ nửa ngày làm tôi cảm thấy rạo rực những lo sợ.

"Gì cũng được phải không ?"

"Miễn là không quá nhiều hoặc quá đắt đỏ."

"Dâu tây." Tôi nhớ lại món cuối cùng mình định ăn trước khi tới phủ Malfoy, và thứ đồ uống tôi muốn thử nhưng chưa đến dịp." Hoặc là bánh sinh nhật có trang trí bằng dâu tây. Đúng 13 quả, không thừa không thiếu. Và một chai...vodka."

Người đó đi ngay tức khắc. Tầm giữa trưa, thêm vài người nữa tới, cầm theo giấy bút, có lẽ là viết thư gửi cho người nhà.

Tôi không còn thân tín, không định viết, nhưng nhớ lại Theodore, có lẽ là người duy nhất tôi còn có thể tin tưởng, thế nên cầm bút lên, nhớ lại việc Trường Sinh Linh Giá của bản thân. Nếu tôi bị giết ở đây, thì phần hồn còn lại sẽ vất vưởng thua cả một con ma.

Chiếc nhẫn thứ hai, khi Cedric được đem đi chôn, tôi thấy trên tay anh ấy vẫn còn. Vì thế khả năng cao nó vẫn còn bên trong đó, lại nuôi cho tôi một hy vọng.

Nhưng rồi tôi tôi lại đứng trước hai lựa chọn. Một là phải đào mộ Cedric lên, hai là tôi không còn sống lại được nữa.

Tôi nhìn những người giám sát một lượt và rồi nhìn lại khuôn mặt méo mó của mình trên lớp kính.

Giữa hai lựa chọn về sự yên nghỉ của người tôi từng phụ bạc và sự sống của bản thân, sự sống đã đi lên trước.

Tay cầm bút chấm trên mặt giấy.

Gửi Theodore Nott

Rắn Vàng trú trong mộ Lửng chờ xuân đến.

Irenne Shafiq

L

ời nhắn đơn giản, đầy ẩn ý, không sợ lộ chuyện cấu kết bên ngoài, chỉ mong rằng khi nhận được, thì Theodore sẽ có cách nào đó hiểu ra được. Còn Cedric, tôi sẽ xuống dưới đó tạ tội với anh ấy.

Bữa tối đến đúng bảy giờ. Dâu đỏ đúng 13 quả, nổi bật trên nền kem trắng tinh, nhưng không có nến, không ghi chữ gì để nói là bánh kem sinh nhật. Hai người da màu, cũng phì nhiêu đứng trước giám sát tôi, căn phòng màu trắng ,hành lang dẫn ra phía trước cũng màu trắng, hiện ra một cái bể trống với ghế công thái học lơ lửng phía giữa.

Tôi rót rượu ra cốc, uống một hơi hết sạch, chẳng có mùi vị gì, giống như uống nước lã. Nhìn vào thành phần, có đến 65% cồn-tôi uống ba cốc nhỏ, đủ để cái chết của mình diễn ra trong cơn say.

"Còn lại để dành." Cầm một trái dâu lên cho vào miệng, tôi bỏ lại cái bánh gần như còn nguyên, đứng lên chuẩn bị thi hành án. Có chút hơi men vào khiến cho tôi bớt căng thẳng. Một trong hai người kia dìu tôi đi vào, chất lỏng màu đen bắt đầu được bơm đầy bể. Người thứ hai chĩa đũa phép vào đầu tôi, kéo ra một dòng ký ức bạc, đưa vào bể nước đen.

Làn nước đen bắt đầu khuấy động, hiện ra hình ảnh xưa cũ. Đó là kỷ niệm vài năm trước khi ông bà tôi bỏ mạng, khi không có ngày nào phải lo âu. Khuôn mặt của ông bà hiện lại vừa lạ vừa quen, có bà tôi nghiêm khắc, ông tôi thoải mái, có Laura luôn yêu đời.

"Thật tốt mà, phải không ?" Người đang dìu tôi tươi cười. "Cô có muốn vào không ?"

Chờ tới lúc thấy cái gật đầu trong nước mắt thương nhớ, bà ấy mới kéo cái ghế vào, giúp tôi ngồi lên.

Tôi như đi trong đó, lần lượt trải qua những cảm giác hân hoan dù nhỏ suốt mấy năm trong Hogwarts, khi tôi giơ cao cúp cùng nhà Slytherin, khi được hai cánh tay lớn của Cedric vòng qua và nghe thấy tiếng tim đập ẩn sau da thịt rắn chắc, cùng nụ hôn đầu của Theodore; nước mắt cứ thế tuôn ra không điểm dừng, trong khi ghế dần hạ xuống và chất lỏng đen dần dâng lên.

Một vài tiếng hỗn loạn phát ra không thể khiến tôi thôi chú tâm vào phía dưới. Khung ký ức đóng dần, có Cedric giơ tay ra như muốn tôi đi cùng. "Chờ đã !"

Chất lỏng lan đến chân ghế, làm cháy như acid, khiến tôi phải đứng lên, vẫn không thôi muốn nhảy xuống. Nhưng rồi bàn tay đưa ra của Cedric tan biến dần theo chiếc ghế bị nhấn chìm trong chất lỏng, giải thoát tôi khỏi cơn mê, trong khi thân thể tôi như được ôm lấy, đáp xuống ở trên bờ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy quai gàm góc cạnh và tóc ngắn màu be, hình dạng nửa quen nửa không.

"Tôi đến cứu cậu đây." Tiếng nói phát ra, là Theodore.

Như ngọn lửa được thổi cháy phùng lên, tôi mừng rỡ ôm chặt hắn một lần nữa, nhưng rồi tiếng chuông báo động phát ra khiến cho cả hai phải gỡ tay nhau. Hắn đưa cho tôi chiếc đũa phép, hình dáng uốn lượn như sương đúng là đũa của tôi, và rồi cả hai dắt tay nhau chạy ra ngoài, tôi còn không quên cầm chai rượu lên, nốc một hơi nữa.

Men say lên trong dạ dày xen lẫn cảm giác trốn thoát khỏi tử thần làm tôi hưng phấn hơn bao giờ hết. Bây giờ , chúng tôi đang chạy trong một căn phòng lớn đầy những cái cột, đuổi theo là một đám người liên tục phóng bùa vào phía tôi. Theodore phản ứng tức thì, nhanh chóng đánh trả, tôi cũng thuận theo mà ứng biến. Cả hai cùng nhau chuyển động, liên tục trao đổi chiêu thức, di chuyển tịnh tiến đến chỗ nào đó mà chỉ Theodore biết.

Tôi vừa đi vừa nhìn, thấy đằng cuối lại có một cái thang máy. Theodore cũng biết, cả hai cùng chĩa đũa phóng ra một luồng lửa xanh bao quanh cửa thang máy.

"Ồ ?" Hai ngọn lửa màu xanh lá và xanh dương hòa vào nhau thành xanh đuôi công, nuốt chửng những người bên ngoài muốn tiếp cận. "Cậu học được bùa này rồi à ?"

"Để tính sau." Theodore trả lời, trong khi sốt ruột bấm nút gọi thang máy xuống. Thang xuống ngay tức thì, và rồi không khí dần nguội đi sau khi hắn bấm lên tầng thượng.

"Vương miện đâu ?" Tôi hỏi. Nếu hắn có được đũa phép của tôi, chắc chắn là phải có cái vương miện.

"Ý cậu là của Ravenclaw ? Alexander giữ rồi."

Chưa kịp nói gì thêm, đã lên đến tầng thượng, chính là chỗ hứng nắng của tù nhân, nơi có một chiếc xe ngựa lái bởi bốn con vật đen gầy trơ xương với hai người lái. "Nott, nhanh chân lên ! Một tiếng nữa là tàu rút neo !"

Hắn bế hẳn tôi lên bằng một tay, rồi mở cửa xe ngựa đi vào, đặt tôi xuống một bề mặt mềm phía tay phải. Bên trong tối, cho tới khi Theodore làm một thao tác làm cho nến bên trong vụt sáng, lộ ra bộ mặt giống hắn như hai giọt nước, nhưng có tóc dài quá vai-là Alexander Nott. Anh ta hai tay cầm một chiếc hộp gỗ đơn giản và nhìn tôi một lượt, rồi quay ra Theodore. "Công một buổi lội cống của anh xem ra không bõ- một mũi tên trúng hai đích."

Theodore không đáp lời anh trai, đặt tôi lại ngay hàng thẳng lối, kéo lấy dây an toàn vắt chéo qua người tôi, rồi cũng tự kéo dây của mình. Tiếng chốt cửa vang lên cành cạch, và cả chiếc xe như được nhấc bổng lên, có vẻ là đã lăn bánh.

"Anh đưa chìa-"Theo chìa tay ra phía Alexander.

"Em không biết gỡ loại khóa này." Alexander cắt ngang, đặt cái hộp xuống, rồi vươn về phía tôi. "Nào, bé con."

Tôi mơ mơ màng màng chìa cổ ra-cái cổ đeo vòng ngăn chặn hóa hình. Tiếng lạch cạch tháo vòng và cảm giác nhột nhột của ngón đeo găng chạm vào diễn ra dưới ánh nhìn tóe lửa của Theodore. Vài phút sau, cổ tôi đã thoải mái, và Alexander cầm chiếc vòng, mở cửa sổ vứt ra ngoài, khí lạnh tràn vào khiến tôi co rúm lại, vừa được một lúc lại có áo khoác của Theodore phủ lên.

Chẳng biết là bao nhiêu phút sau, cuối cùng cũng đáp đất, và rồi tất cả đều lao ra ngoài thật nhanh-hai người đánh xe làm phép thu chiếc xe và bốn con ngựa vào cái gì đó của họ, Theodore có lẽ là thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi nên trực tiếp bế tôi lên tàu.

oOo

Viết vội một chút, vì khả năng cao chương sau có pỏn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro