7.8-Vào Phủ Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giữ vẻ mặt hằm hằm đi về Anh. Con đường rải sỏi dài đến khó chịu, đến cánh cửa cũng như muốn cản bước tôi.

Trái lại, không có hắn, mà lại là một đám người lúc nhúc. Cặp kính tròn, tóc xù, nhóm Harry ?

Bellatrix về trước nhóm tôi và Theodore mấy hôm. Giờ mụ giữ Hermione trong vòng tay, một tay kề đũa phép lên cổ. Nhà Malfoy cũng có mặt. Tất cả đều te tua, phòng khách bừa bộn.

"Irenne !" Mụ rít lên, nhìn về phía Harry. "Mau khống chế nó trước ! Cho tao !"

Tôi tiến đến càng gần thì Harry càng lùi về sau. Cái nhìn bàng hoàng của cậu ấy làm tôi thấy hơi sợ. Có lẽ cậu ấy vẫn còn ám ảnh lần truy đuổi ấy. Cũng phải thôi. Sự phản bội đáng sợ vì nó không bao giờ đến từ kẻ thủ.

Đã chuẩn bị giơ đũa lên rồi, tay tôi chệch đi một góc 45 độ. Chỉ trong một cái nháy mắt, dưới sàn nhà đều là mảnh pha lê vụn ra. Bellatrix thả Hermione tránh nạn trước.

"Irenne..." Và rồi Harry hơi cười.

Ron kéo Hermione ra khỏi đống đổ vỡ, nhanh chóng khống chế Greyback.

"Con khốn !" Mụ rít. Vừa kịp lúc, mộ bút con gia tinh nhảy từ trên xuống. Có lẽ do tôi và nó cùng nhau cắt dây đèn chùm nên mới nhanh như vậy.

"Đi thôi, Irenne !" Harry nói. Tôi tay phải nắm Harry, tay trái nắm Theodore, Ron, Hermione và hai con gia tinh cũng vậy. Và rồi sau cảm giác bị nhét trong ống nước, trở ra là tiếng sóng biển.

"Harry, bồ đưa theo hai tên phản bội này làm gì ?" Ron trách móc đầu tiên.

Harry không nghe. Cậu ấy chết trân nhìn mảnh vải rách rướm máu mà con gia tinh đang mặc, miệng gào lên "DOBBY!!!", chạy đến đỡ nó. Chưa có con gia tinh nào được khóc thương như vậy cả. Có lẽ nó cũng từng là một bầy tôi đắc lực cho cậu ấy.

Tôi bỏ lại Harry nằm bên xác con gia tinh bé bằng trẻ con, đi cùng Theodore mở cửa.

Phòng khách có mấy người. Một người tóc đỏ, một người da màu, Fleur và Luna. Tất cả đều chĩa đũa phép vào tôi.

"Bình tĩnh mọi người..." Tôi thả đũa phép xuống sàn. "Tôi không có địch ý."

"Là chị đã bắt tôi đến phủ Malfoy." Luna nói, giọng cao vút. "Làm sao chúng tôi tin được chứ ?"

"Tôi...bị kiểm soát." Tôi nghĩ bừa lý do. "Bị mê hoặc, phải, các người biết đấy, Voldermort là kẻ giỏi mê hoặc mà. Khi đó tôi vừa bị tù giam vô lý, sau đó được hắn cứu ra nên có chút cảm giác mang ơn. Nếu cần thiết thì tôi có thể giao nộp đũa cho mọi người..."

"Không cần đâu." Tiếng nói từ chân cầu thang. Mắt bạc, cụ Ollivander. "Có gì thì cái mạng già này gánh thay cũng được. Đi theo ta."

Tôi nhặt đũa, đi theo cụ lên vài bậc, đủ cho khuất ánh nhìn của những người ở dưới. Fleur ở lại, tay cầm đũa phép, còn ba người khác đều đi ra ngoài. Theodore thì ngồi bên trong, Fleur sẽ chịu trách nhiệm trông chừng hai đứa chúng tôi. Cụ cứ thế mà ngồi xuống bậc thang, chìa tay ra như cần đũa phép của tôi.

"14 2/5 inch, từ quái năm chân và gỗ cây du núi." Cụ nhận lấy đũa phép. "Gỗ du...Có một niềm tin vô căn cứ rằng chỉ những thuần huyết mới có thể tạo ra pháp thuật từ đũa phép gỗ du...Đũa phép gỗ du ưa thích những chủ nhân sở hữu dáng vẻ, sự khéo léo trong pháp thuật và sự trân trọng vốn có... Và trong tất cả các loại gỗ đũa phép, gỗ du tạo ra ít tai nạn nhất, ít lỗi ngớ ngẩn nhất, và nhiều bùa chú ma pháp tinh tế nhất; chúng là những cây đũa phép tinh xảo, có khả năng pháp thuật cực kỳ cao cấp nếu ở trong tay người thích hợp... Con là người tinh tế, Irenne à... Nhưng mà ngược lại, quái năm chân là loài hung hăng, chỉ biết máu thịt tanh hôi. Có lẽ nó cũng như con vậy, là hai mặt của đồng xu."

"Đũa phép của con đã biến đổi quá mãnh liệt. Lúc trước ta nhớ nó màu đỏ cơ, kiểu dáng rất trang nhã. Bây giờ lại hầm hố như vậy, nếu không phải chính tay con đưa thì ta cũng không nhận ra. Mấy hôm trong tù ta mới ngẫm ra, lõi đũa từ quái năm chân cũng như vật chủ vậy, đều thích ngấu nghiến. Thế nên ta nghĩ nó có thể bằng cách nào đó hấp thụ đũa phép khác."

Lòng người biến đổi khôn lường. Ngoài hai mặt đồng xu thì còn những lai tạp bên trong khó có ai đoán được.

Nói đến đũa phép, tôi nghĩ lại về chủ nhân cuối cùng được ghi nhận của đũa Cơm Nguội: Dumbledore. Nếu như lời đồn phải giết chóc để có được, thì có lẽ lão Grindelwald sẽ chẳng sống được đến bây giờ. Có lẽ là loại bùa chú hoặc khế ước nào đó.

Tiếng vòi nước chảy róc rách. Tôi đi xuống, thấy Harry đang rửa tay ở bồn rửa bát, máu theo dòng nước chảy đỏ cả bồn. Sau đó những người khác cũng đi vào theo.

"Fleur, lên xem Griphook và cụ Ollivander có sao không." Người tóc đỏ mặt sẹo nói. "Ổn thì đưa họ về phòng nghỉ ngơi."

Fleur nhanh nhẹn bước lên cầu thang.

"Còn hai cô cậu, trước tiên cần phải tra hỏi kỹ." Anh ta giơ đũa phép lên. "Bám theo Harry là vì gì ?"

"Bị Voldermort lợi dụng."

"Dựa hơi Voldermort để báo oán báo ân."

Nói thật lâu dần tôi lại thấy mình với thằng bồ như hai con người máy luôn ấy.

"Chúng tôi đều là kẻ đứng giữa rồi. Nếu cần xác minh, thì xem báo ngày mai có truy nã chúng tôi không."

"Tôi tin cậu ấy." Harry lau tay nhìn tôi.

"Tôi cũn tin." Fleur vừa từ trên lầu đi xuống.

"Harry tin thì tôi cũng tin vậy." Người da màu nói. "Em cũng vậy." Luna nối lời

"Harry, bồ thực sự tin cô ta ?" Ron vẫn không phục.

"Ron à !" Hermione yếu ớt nói. "Chẳng phải đã nói rồi sao..."

"Thôi vậy." Người tóc đỏ hạ đũa phép." Tôi là Bill Weasley, còn đây là vợ tôi, Fleur Weasley."

"Lâu rồi mới gặp lại." Tôi nhìn chị ấy, không khác khi xưa.

"Kia là Dean Thomas và Luna Lovegood. Còn một con yêu tinh tên Griphook và cụ Ollivander ở trên tầng." Bill chìa tay ra. "Dù có nhiều người tin tưởng, nhưng vì lý do an toàn, liệu tôi có thể tạm thu đũa phép của hai người vài hôm ?"

Theodore giao đũa trước. Bill đột ngột nắm lấy cánh tay hắn, vạch tay áo ra. Ngoài bắp tay nổi đầy gân thì không có gì. Tiếp tục đến tôi, anh ta cũng làm vậy, cũng chỉ có cánh tay sứt sẹo.

"Xin lỗi vì đã khiếm nhã." Anh ta ho một cái. "Để phòng việc cô cậu dùng dấu hiệu hắc ám."

"Không sao, cũng là việc nên làm." Tôi thu tay lại, cú nắm của anh ta thật đau mà.

"Bây giờ mọi người đang ở trong căn nhà của tôi và vợ. Có thể cho mọi người ẩn náu đến khi nào cảm thấy an toàn. Sinh hoạt phí đều không lấy, chỉ mong mọi người có thể trợ giúp chúng tôi. Phòng ốc cũng không thiếu, mọi người cứ tự nhiên."

Suốt buổi, chỉ có sự im lặng bao phủ lấy nhóm người. Dù có chứng minh hai người chúng tôi trong sạch, Ron vẫn không tin, còn những nguời còn lại đều quá mệt mỏi để có thể ngồi nói chuyện với nhau.

Tôi gặp Harry đang ngồi ở quầy bar giữa đêm. Cậu ấy đã thay áo phông, có lẽ là vì không ngủ được mới ngồi ở đây

"Ồ, Irenne...Cụ Ollivander đã nói về chuyện đũa phép Cơm Nguội..." Harry mở lời trước.

"Ừ. Voldermort đang cần nó. Thế nên hắn mới sai tôi đến Nurmengard truy tìm nó."

"Cậu có lấy được không ?"

"Không."

Tiếng sóng biển lớn, nhìn từ ngoài cửa sổ cảm giác như biển biết thở.

"Tôi quyết định không ganh đua cây đũa phép với Voldermort." Cậu ấy nhìn ra ngoài biển cùng tôi. "Vì thầy không giao nhiệm vụ đó cho tôi."

"Phải, vì nhiệm vụ của cậu là tiêu hủy Trường Sinh Linh Giá. Nói đến chuyện này thì, tiến độ của cậu..."

"Đã hủy dây chuyền của Slytherin rồi." Cậu ấy đưa cho tôi một mặt dây chuyền bị hỏng.

"Ừ, còn cúp của Hufflepuff, vương miện của Ravenclaw và Nagini nhỉ."

"Phải. Tôi định thanh toán chiếc cúp tiếp theo. Nhưng nó lại cất trong ngân hàng Gringotts. Có con yêu tinh Griphook có thể giúp tôi vào. Nhưng mà chuyện xâm nhập Gringotts ấy, nếu tôi thất bại thì hậu quả sẽ rất lớn."

"Vậy đây là một canh bạc lớn." Tôi đặt lại dây chuyền lên bàn. Vương miện Ravenclaw à ? Khi đó Alexander đã mang nó đi, không biết là cất ở đâu. "Muộn rồi. Ngủ dưỡng sức đi."

Dù nói vậy, tôi nhanh nhanh chóng chóng đi về phòng của mình, không nghĩ gì lay Theodore dậy. Hắn trả lời ngay tức thì bằng một tiếng ngáp lớn.

"Teddy, cái vương miện !" Tôi nói ngay. "Anh cậu cất đâu rồi !?"

"Vương miện...của Ravenclaw ?"

"Thì còn của ai nữa ?

"À, khụ." Hắn ngồi dậy. "Tôi không tham gia việc vận chuyển ở Anh."

"Thì cậu cũng phải biết gì đấy chứ ?" Tôi nhìn khuôn mặt buồn ngủ của Theodore, chợt thất vọng. "Cũng phải...tôi không biết thì cậu cũng không biết."

"Ngủ đi. Mai tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro