10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cũng muộn rồi mà, sao em lại đến vào giờ này thế?"

"Anh vừa đi đâu?" Không phải hỏi han Doyoung cảm giác Haruto đang tra hỏi mình như thể Doyoung vừa làm sai điều gì đó khiến đối phương không hài lòng

"Junghwan đói bụng nên rủ anh đi ăn đêm cùng"

"Ồ, vậy nghĩa là bất cứ ai rủ anh đi vào giờ này anh đều đồng ý? Lần trước là Jeongwoo còn lần này là thằng nhóc kia!"

"Ý em là gì?"

"Ý em là không phải như thế là quá dễ dãi sao!"

"HARUTO"

- ...

"Với em mối quan hệ giữa chúng ta là gì thế?"

"Bạn bè" Không mất đến 1 giây để Haruto trả lời câu hỏi này. Dù biết rằng thứ cảm xúc ghen tuông khó chịu này là vì điều gì nhưng như vậy thì sao, cậu không muốn bị bất cứ ai bắt thóp điểm yếu của bản thân, không muốn mình bị nhìn thấu, giấu càng kĩ bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Trong tình yêu tại sao ai cũng muốn phô bày bản thân tất thảy cho đối phương biết vậy, chẳng phải mất đi một người thì rồi một người khác cũng sẽ xuất hiện sao!

"Bạn bè" Doyoung nở nụ cười đầy giễu cợt

- ...

"Anh không có nhu cầu làm bạn bè với em. Về đi"

Trước khi kịp nhận ra hành động và lời nói của bản thân thật thô lỗ và quá đáng thì cũng là lúc Doyoung biến mất khỏi tầm mắt cậu. Khoảnh khắc đôi bàn tay nhỏ bé ấy khẽ chạm rồi rời đi dường như có thứ gì đó thật sự vụt mất.










"Hai chữ bạn bè thì ra có sức mạnh lớn như thế. Em đã thật sự tin rằng em ấy cũng có tình cảm với mình. Haru luôn quan tâm và đến bên cạnh khi em cần, gọi em là bé cưng rồi ôm em vào lòng nhưng sau tất cả bọn em vẫn chỉ là bạn bè trong mắt em ấy"

"Đừng khóc nữa, em khóc như vậy anh đau lòng lắm" Doyoung rúc vào lồng ngực Hyunsuk mà nức nở.

"Đáng ra em nên nghe lời Yoshi hyung, đáng ra em nên biết rằng bản thân chỉ là thứ đồ chơi vui vẻ nhất thời"

Hyunsuk chỉ có thể im lặng và vuốt ve gò má của Doyoung. Gương mặt Doyoung đỏ ửng vì khóc quá nhiều cùng đôi mắt long lanh bị che mờ đi bởi làn nước mắt. Thì ra tình yêu chính là đau khổ như vậy.


Một lần chạm tay là vạn lần rung động. Đừng ai hỏi định nghĩa trong tình yêu bởi chẳng ai có câu trả lời cả. Yêu chính là yêu thôi.



"Đ**m* tao biết ngay rồi sẽ có ngày thằng khốn đó làm em mình khóc mà" Yoshi đập bàn máu huyết sôi trào dường như chỉ cần Haruto xuất hiện trước mắt là sẵn sàng khô máu

"Doyoung em không việc gì phải buồn vì thằng tồi đó, đàn ông toàn là những niềm đau thôi" Junkyu bên cạnh ra sức vuốt lưng Doyoung rồi an ủi

"Yoshi em bình tĩnh đây là cangtin nhốn nháo bị đuổi giờ, còn Junkyu chúng ta cũng là đàn ông đó" Hyunsuk nhìn hai thằng em trai mà vuốt mặt không kịp

"Em ổn hơn nhiều rồi mọi người đừng lo"

"Ổn cái gì mà ổn. Nói nhà thằng đó ở đâu. Anh đòi lại công bằng cho em"

"Cho tao đi với"

"Anh thấy người không ổn là 2 em thì có" Hyunsuk đứng lên cốc đầu từng đứa, nhốn nha nhốn nháo thấy mà bực.





"Đó là quyết định của em nên tự chịu trách nhiệm đi. Đừng có để cái mặt đó rồi ngồi trước mặt bọn này"

"Bạn bè? Đến anh đây nghe còn không ngửi được"

"Bạn bè kiểu gì mà thiếu điều ôm nhau lên giường làm bước cuối vậy"

"Jeongwoo nói đúng, chẳng có bạn bè nào như thế cả đâu Ruto"

"Em biết vậy nên mấy anh đừng nói nữa được không! Em hiểu hết chỉ là em không muốn yêu đương ràng buộc vậy thôi"

"Nếu em coi tình yêu là sự ràng buộc thì em không xứng đáng có được sự trân thành của người khác"

"Tự mình suy nghĩ lại sai lầm của mình đi. Em sai hoàn toàn rồi"














_______________________________

Mọi người ngủ chưa ? 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro