11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Trong căn phòng tăm tối, Haruto như bị rút cạn hết sức lực chẳng buồn đứng dậy thắp sáng căn phòng. Cảnh cô đơn này cũng chẳng phải là lần đầu, từ sau khi mẹ mất cậu vẫn luôn một mình như vậy. Ba chưa từng để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất nhưng tình cảm lại chưa từng cho cậu dù chỉ một chút. Giờ đây khi nhận được chút sự chăm sóc quan tâm của người ấy cậu không có cách nào quay lại tình cảnh này lần nữa. Với cậu sự nuông chiều của người nọ đã trở thành thói quen khó bỏ. Doyoung giống như ánh dương bước vào đời cậu, quá rực rỡ, quá toả sáng khiến cậu bị choáng ngợp, hoảng hốt. Người như cậu đã quá quen với bóng tối, càng vùng vẫy bóng tối lại càng bủa vây, siết chặt vậy nên khi có một chút ánh sáng le lói liền khiến cậu sợ hãi  chẳng biết làm gì ngoài trốn chạy.

Một người quá đỗi dịu dàng và tốt đẹp nếu một ngày nào đó rời đi cậu sẽ chịu đựng như thế nào đây. Với chính suy nghĩ ấy mà bản thân đã đẩy anh ấy đi ngày một xa. Và giờ đây cậu đang phải chịu trách nhiệm với hành động của chính mình.

Bóng tối thật ra không tệ đến thế vì nếu ánh sáng bao trùm nơi này thì sự cô độc của cậu sẽ chẳng có cách nào che giấu nổi. Và ngay cả khi ánh sánh hiện lên bóng dáng người nhỏ cũng chẳng xuất hiện, bóng dáng chạy lon ton xung quanh cậu hỏi cậu có mệt không, có muốn ăn gì không. Bóng dáng người nhỏ lúi húi vắt khăn rồi lau đi cơ thể nóng bừng vì bị cơn sốt hành hạ rồi đặt nhẹ bàn tay nhỏ bé lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt. Hay lúc cậu mệt mỏi liền dành cho cậu cái ôm thật ấm áp. Cậu đã từng có được tất cả mọi thứ trong vòng tay nhưng giờ đây chẳng còn gì cả. Sau tất cả vẫn là một mình chịu đựng mọi thứ. Người ấy chẳng còn quay lại nữa rồi.







Kiên định như thế vậy mà hiện tại Doyoung vẫn ở trước cổng bệnh viện. Từ lúc biết tin anh không thể ngồi yên nổi, đi đi lại lại trong phòng cuối cùng vì quá chướng mắt nên anh bị Hyunsukie hyung đá ra khỏi phòng.

"Doyoung hyung anh đây rồi, anh chiều sao thì chiều chứ em chịu hết nổi rồi" Jeongwoo vừa thấy Doyoung đến hành lang gần phòng bệnh liền tay bắt mặt mừng giao lại trọng trách cho người đối diện

"Haru...thế nào..."

"Bác sĩ bảo thiếu chất không chịu ăn uống gì nên mới ngất thế mà giờ em có bảo thế nào nó cũng không chịu ăn"

"Anh biết em sẽ đến mà. Cứu tụi anh đi" Jihoon vừa đi ra khỏi phòng bệnh cũng đi đến vỗ vai giao cho Doyoung khay đồ ăn rồi cùng Jeongwoo lẩn mất

"Em không muốn ăn, anh mang đi đi" Haruto quay mặt ra cửa sổ ngán ngẩm mà nói với người vừa bước vào nhưng nếu người vào là Jihoon hyung thì phải gào lên chửi cậu rồi chứ?

"Em nên ăn gì đó mới được, không ăn gì thì làm sao khỏi" Doyoung nhẹ nhàng đi đến đặt khay đồ ăn trên tủ đầu giường bệnh

"Doyoungie, anh sao lại đến đây?"

- "Em không muốn anh đến?"

"Không phải chỉ là...em nghĩ anh không muốn nhìn thấy em nữa" Nhìn người trên giường đang lúng túng cúi mặt 2 tay cào cào lên chiếc chăn nhìn đến là tội Doyoung phì cười

"Jihoon hyung gọi anh đến. Anh ấy nói em chẳng chịu ăn gì"

"Em không đói"

"Anh đút em ăn nhé. Được không?"

"Được"




"Cái thằng khó ưa. Em gào mồm bảo ăn thì không ăn, Doyoungie hyung nói nhẹ cái thì ăn hết 2 phần"

"Đói chưa? Anh đưa đi ăn"

"Sao nay hào phóng với em vậy?"

- "Chú em nghĩ tự dưng anh gọi Doyoung đến à"

"Không lẽ...không được em phải giải cứu Doyoungie hyung khỏi thằng cáo già đó mới được"

"Thôi mà để cho thằng bé hạnh phúc tý đi. Đằng nào chúng ta cũng được hưởng chút phúc lời còn gì"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro