2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3 tháng nữa à... cũng đủ cho mình làm nên chuyện rồi"

Và thế là âm mưu trả thù Kim Doyoung đã được vạch ra

2 tháng trôi qua, cô bạn gái xinh yêu của Doyoung bây giờ đang là tình nhân của Haruto...

-anh yêu, chúng ta nhất thiết phải là tình nhân ư? Nếu anh muốn, em có thể huỷ hôn với tên Kim Doyoung đó cũng được mà...

-không được đâu bé yêu, anh chỉ muốn yêu em trong âm thầm vậy thôi, như vậy nó mới kích thích chứ-Haruto

Những lý do vô lý ấy vẫn khiến cho cô ta tin tưởng hắn ngay bời vì...

-đây, đây là 10 triệu yên, em lấy mà tiêu đi nha-Haruto rút ra từ túi áo một chiếc thẻ ATM

Cô ta quả nhiên trúng bẫy mà gật đầu lia lịa, đứng dậy xách túi rồi đi shopping ngay

"thật là...nắm thóp cô ta dễ thật đấy, Kim Doyoung mà biết cô bạn gái của anh ta ngoại tình như thế này thì biểu cảm gương mặt như thế nào nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi..."

Ngày mà Doyoung phát hiện ra người yêu mình ngoại tình cũng chính là ngày mà Haruto vui nhất, hãy nhìn cái biểu cảm đó đi, gương mặt méo mó cùng với sự buồn bã và trách móc nhưng lại khiến Haruto vui ra mặt. Hắn nhìn anh khinh bỉ

-chú có cái gì mà khiến bé yêu của tôi yêu chú được chứ? Ngoài gương mặt có chút được ra thì chẳng có gì, tuổi xế chiều rồi mà vẫn chưa lấy vợ, ai mà dám yêu chú chứ. CHỈ PHÍ THANH XUÂN-Haruto

-im đi thằng khốn, mày nghĩ mày là ai chứ, tao dành cho 10 năm cuộc đời cho cô ấy, mày chỉ mới quen được 3 tháng, sao mày có thể hiểu được chứ, phải khôn em yêu? Em mau nói gì đi chứ, đừng có đứng nhìn như thế-Doyoung

-dù chỉ mới yêu được 3 tháng nhưng em chắc chắn rằng anh ấy đã yêu em rồi, anh thì làm sao sánh với anh ấy được chứ? Nói tới đây rồi thì em cũng nói luôn, em không muốn dành cả đời để chờ anh đâu, chúng ta chia tay đi-"cô người yêu nhỏ bé" ôm lấy Haruto

Dưới sự khinh bỉ của đôi cẩu nam nữ trước mặt cùng với sự chê bai của người yêu cũ, Doyoung đã lao lên đấm vào mặt của Haruto và đó cũng chính là điều mà hắn đã chờ đọi, hắn lệnh cho đám vệ sĩ xung quanh bắt anh lại rồi đem đi

Haruto cũng đẩy cô tình nhân ra rồi quay người bỏ đi

-à phải rồi, chúng ta chia tay, khi quen nhau tôi chỉ thấy cô là người tham vật chất và vô dụng thôi, chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục quen cô hết-Haruto

-anh...anh nói cái gì vậy anh yêu? Anh đừng bỏ em đi mà, em...em đang mang thai con của chúng ta đấy!!!

-của chúng ta? Nhưng tôi đâu phải là người duy nhất chịu trách nhiệm, còn có nhiều đàn ông khác cô đang quen ở ngoài đấy mà với cả tôi chưa từng đụng vô cô một lần nào hết, đừng có tự ảo tưởng, đi mà nói với mấy tên đàn ông cô quen ấy-Haruto bỏ đi, bỏ mặc cô ả tình nhân ở ngay giữ đường dưới sự khinh bỉ của người xung quanh

Bên trong căn phòng tối, Doyoung đang bị trói và ngất xỉu nằm dưới đất thì bị đám vệ sĩ đổ nước vào người khiến cho anh bất ngờ tỉnh dậy, ngước lên nhìn thì thấy Haruto đang ngồi châm điếu thuốc ngay bên cạnh

-mày đang làm gì vậy hả thằng khốn?-Doyoung

-chứ chú không thấy sao, tôi đang trói chú đấy-Haruto cười, một nụ cười không thể nào đa cấp hơn

-mày bị điên hả, mày đã cướp người yêu tao rồi, bây giờ lại trói tao như tên tội phạm ư?-Doyoung

-thì chú là tội phạm mà, chẳng phải sao?-Haruto nắm chặt lấy mái tóc của anh

-t...tội phạm gì??? Tao chưa từng chạm mặt mày một lần nào hết, sao tao lại vô cớ thành tội phạm được chứ?-Doyoung

-ha...giả ngốc cũng hay đấy, vậy để tôi nói cho chú biết, 12 năm trước, chính chú là người đã đẩy Watanabe Hanna xuống đúng không?-Haruto

-Wata...nabe Hanna? Không phải, tao không phải...-Doyoung định nói ra thì bị Haruto ngắt lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro