3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đó là chị của tôi đấy, chị ấy lúc đó chỉ mới tuổi vị thành niên, tương lai còn đang toả sáng vậy mà chính chú là người đã đẩy chị tôi tới cái chết, mất đi tương lai còn đang chờ phía trước. Ấy vậy mà chú lại chẳng bị truy tố gì về mặt hình sự cả, bất công thật đấy-Haruto

-tao đã nói là khô...-Haruto lấy khăn bịt miệng anh lại rồi kéo anh xuống dưới tầng hầm

Hắn kéo lê anh như bao rác vậy, người bị ma sát với sàn nhà đến mức chảy cả máu. Đến tầng hầm, hắn quăng anh một cái thật mạnh, người anh không tự chủ được mà lăn xuống cầu thang, bê bết máu

Không gian dưới tầng hầm tối om, anh chẳng thấy được gì chỉ biết mình bị hắn quăng xuống như đồ chơi vậy, vừa định ngồi dậy thì Doyoung bị hắn đá vào bụng, từng cú đá được vung ra vô cùng mạnh mẽ như muốn nổ tung nội tạng bên trong bụng vậy

-dừn...dừng lại đi...tên khốn...aaa....cậu hiểu lầm rồi...aaa-Doyoung lấy tay ôm chặt lấy cẳng chân đang đá anh nhưng điều đó cũng không ngăn cản được lực đánh của hắn

-vậy chú cho rằng tôi sai chắc, chính lúc đó tôi là người đã tận mắt chứng kiến hết. Kể từ giờ tôi sẽ nhốt chú ở đây cho đến khi chú nhận ra lỗi của bản thân chú, cứ chờ đó đi, nếu như chú có ý định tự tử thì tôi sẽ đụng đến gia đình của chú đấy-Haruto bước ra ngoài, để lại Doyoung đang nằm thoi thóp ở dưới đất trong căn phòng không có ánh sáng

Những ngày sau đó, Haruto cứ đến "hỏi thăm" bằng những trận đòn khủng khiếp rồi chuyển đến quan hệ tình dục, hắn triệt để dùng nhiều cách khác nhau để làm nhục Doyoung. Mở cửa phòng ra sẽ là những trận đòn vô cùng kinh khủng, đóng cửa lại sẽ là không gian tối cùng với sự im lặng đến đáng sợ, người Doyoung bây giờ đầy ắp những vết đánh do Haruto để lại, phía dưới thì đầy ắp tinh trùng của tên khốn đó

Anh nhìn quanh căn phòng, chẳng có lấy ánh sáng, mỗi lần cánh cửa đó đóng lại, anh lại thấy bất an, lo sợ. Anh thường sẽ núp mình vào trong góc nhỏ để an ủi được phần nào

Ngày qua ngày, sẽ có 2 lần mở cửa, một lần là đưa đồ ăn và băng y tế, lần còn lại chính là Haruto

Nhiều lần Doyoung muốn tự tử lắm, nhưng mà nghĩ lại lời đe dạo của hắn, anh lại chẳng thế nào làm được. Sau nhiều ngày lăn lộn dưới đất thì Haruto cũng đặt bên dưới tầng hầm một cái giường để phục vụ cho quan hệ tình dục

-ê, tên khốn, mau dậy đi-Haruto đá vào bụng anh

-chậc, suốt ngày chỉ biết im ỉm, thế nào rồi, chú đã nhận ra lỗi chưa?-Haruto

Doyoung lắc đầu

-má, sao chú cứng đầu vậy hả, hành hạ như vậy rồi mà cũng không chịu nhận lỗi-Haruto

-nếu là tôi thì tôi sẽ nhận lỗi để chạy trốn đó-Haruto

-vậy nếu tôi nhận lỗi, thì cậu sẽ cho tôi thoát chắc...-Doyoung cuối cùng cũng mở miệng nhưng mà lời nói của anh khiến hắn thấy bực rồi

Lại một trận đòn tiếp chờ anh...Doyoung bây giờ thật sự tuyệt vọng lắm rồi, hà cớ gì cứ phải là anh, tại sao anh lại phải chịu bất công như vậy chứ...

-chịu nhận lỗi chưa? Tôi không chờ được nữa đâu-Haruto

-tôi...tôi...xin...cậu đấy, làm ơn hãy tha cho tôi đi mà, thật sự không phải là tôi, làm ơn hãy tin tôi-Doyoung

-vẫn còn không chịu nhận lỗi nhỉ?-Haruto

-làm ơn...hức hức...đừng đánh tôi mà...tôi xin cậu đấy...cậu bảo tôi làm gì cũng được...hức...đừng có đánh tôi mà-Doyoung nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin hắn

-vậy anh có sai không? chú có đẩy chị tôi không?-Haruto

-tôi...tôi...có-Doyoung thật sự không muốn phải nói bởi vì đơn giản không phải lỗi của anh nhưng vì để thoát khỏi trận đòn nên anh đành phải nhận lỗi-tôi là...người đã đẩy em ấy xuống...tôi đã nhận sai rồi...xin cậu đừng đánh tôi nữa mà...hức hức-Doyoung nắm lấy tay áo của Haruto cầu xin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro