4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nghe giống như chú chỉ xin lỗi cho có thôi nhỉ?-Haruto
-không…không…tôi thật sự cảm thấy có lỗi rồi mà…làm ơn…-Doyoung lê đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Haruto một cách khẩn thiết nhưng hắn không quan tâm mà trực tiếp nắm lấy tóc của anh rồi kéo đi một cách tàn bạo
Haruto kéo anh vào căn phòng ngủ cho khách rồi ném mạnh vào bồn tắm với thân thể đầy vết thương nhưng hắn vẫn không vì thế mà thương xót cho anh. Haruto vặn vòi nước lạnh lên rồi xả nước vào người của Doyoung mặc cho trời đã chuyển sang đông
-a…lạnh quá…dừng lại đi…a…-Doyoung ôm lấy người, co ro vì lạnh
-người chú dơ như vậy rồi mà, sao lại không muốn tắm cơ chứ?-Haruto
-tôi…xin lỗi…tôi xin lỗi mà…-Doyoung
Hắn nâng đùi của anh lên rồi để vòi nước xịt thẳng vào phía trong lỗ hậu…Phía sau bị những tia nước lạnh bắn làm anh thấy rát quá, nhưng ngoài việc cầu xin thì còn làm gì được nữa…
-làm…ơn đi mà…cậu nhất thiết phải…hành hạ tôi đến mức này sao…?-Doyoung
-sao lại không? chẳng phải chú đã thừa nhận bản thân  đã đẩy chị tôi xuống sao?-Haruto
Doyoung không nói gì cả. Đáng lẽ ra lúc nãy anh không nên thừa nhận việc mà bản thân mình không làm, như vậy chẳng khác nào đang chà đạp lòng tự tôn của anh mà bây giờ hình phạt còn khiến anh thống khổ hơn nữa. Tên khốn Haruto, anh hận hắn lắm nhưng có thể làm gì được đây?
Haruto thấy anh không nói gì thì được nước làm tới. Hắn lại xách thân thể lạnh cóng rồi phóng mạnh lên giường. Chưa để cho Doyoung kịp phản ứng, hắn không ngần ngại mà cho dương vật của hắn vào trong rồi, chẳng có sự chuẩn bị như những lần trước mà trực tiếp cho vào khiến phần phía dưới của anh chảy máu ròng ròng
-aaaaa…đ…đauuu…khốn khiếp…dừng lại đi mà…aaaa-Doyoung
-lại là cái tật chửi bậy mỗi khi làm tình nhỉ? Vẫn chưa quen được sao?-Haruto
-đừng…đừng mà…tôi xin lỗi…rút ra đi…màaaa-Doyoung
-hình như chú cũng bắt đầu giở thói nói câu xin lỗi nhỉ? Chú nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi thương xót mà bỏ qua chắc?-Haruto
-kh…không phải vậy mà…aaaaa-Doyoung
-vậy nếu giờ chú hôn tôi thì tôi sẽ rút ra nhé-Haruto
Dù Kim Doyoung là lính cứu hoả kì cựu nhưng bản tính tin người của anh vẫn chẳng thể nào bỏ được. Doyoung nhẹ dạ cả tin hôn hắn, một nụ hôn sượt nhẹ qua đầu môi của Haruto. Hắn cười, một nụ cười mang đầy sự chế giễu
-hahaha, chú đùa tôi chắc, không tin là chú đã 37 tuổi rồi mà đến hôn còn chẳng biết nữa ư?-Haruto
-hôn…thì cũng đã hôn rồi…mau rút ra đi tên khốn…-Doyoung
-đâu có dễ vậy, mặc dù chỉ yêu cầu là hôn nhưng mà chú cũng phải khiến tôi hài lòng thì tôi mới rút ra được chứ-Haruto
-cái gì hả? nhưng mà lúc nãy cậu đâu có nói vậy đâu chứ, tên khốn lừa đảo!-Doyoung
-không nói thì cũng phải tự hiểu đi chứ, chú bắt tôi phải giải thích rõ ràng hả?-Haruto liền đưa tay bóp chặt má của Doyoung rồi hôn vào môi của người kia
-aaaaa…khốn…khiếp…mau rút ra điii! Lừa đảo!-Doyoung
-thật sự thì tôi cũng không muốn phải lừa chú đâu, nhưng mà nhìn bản mặt chú bị lừa trông cũng dễ thương ấy-Haruto
“ha, ai cần cậu khen tôi chứ, lời khen của cậu chỉ khiến tôi thêm mắc ói mà thôi”
-tôi…tôi không cần lời khen của một tên khốn như cậu, chết tiệt!-Doyoung
-ha…tôi sẽ xem như đó là lời khen vậy-Haruto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro