5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng, 2 tháng,… giờ cũng đã sang tháng thứ 6 Haruto giam cầm Doyoung rồi, hắn bây giờ trong mắt chỉ có mình anh, mọi thứ đều liên tưởng tới anh, hắn bắt đầu bỏ đi mối quan hệ với những cô gái bên ngoài, số lần mà hắn về nhà đã nhiều hơn lúc trước, phải nói là về thường xuyên chỉ để gặp Doyoung, thì ra hắn đã yêu Doyoung…nhưng chính bản thân luôn chối bỏ cái thứ tình cảm dơ dáy đó. Còn Doyoung, anh suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong căn nhà rộng lớn của Haruto, dù nhà rất to nhưng anh luôn cảm thấy khó thở trước cái không gian này, đương nhiên là vì sợ, sợ những ngày mà Haruto về, sợ những lúc hắn hành hạ anh. Trông anh cứ như cái bóng lãng vãng trong nhà vậy, lạnh lẽo và đơn độc
Chớp nhoáng đã đến sinh nhật của Doyoung…
-chúc mừng sinh nhật chú, mừng chú đã ở với tôi tròn 6 tháng nha-Haruto
-s…sinh nhật…?-Doyoung thẫn thờ trước lời chúc sinh nhật của hắn
-chẳng lẽ chsu không biết hôm nay là sinh nhật mình sao? Mau, mau thổi nến đi, đây là bánh kem tôi đặc biệt dành cho chú đó-Haruto
-à…ừ…phù-Doyoung
-hahaha, nhìn chú kìa, thổi nến mà chẳng ước gì luôn à?-Haruto
“ước gì chứ, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt mà thôi…”-Doyoung-không
-vậy chú nói ước nguyện của chú ra đi, tôi sẽ lấy đó làm quà sinh nhật cho chú-Haruto
-tôi…tôi muốn đi…biển…có được không?-Doyoung sợ hãi nắm chặt lấy lòng bàn tay khi nói ra mong ước của bản thân
-biển? tại sao lại muốn đi, không thấy trời lạnh như vậy à?-Haruto chợt tắt nụ cười khi nghe thấy điều đó
-vì…đó là nơi tôi và…người yêu…gặp nhau lần đầu…-Doyoung bây giờ đã sợ lắm rồi, liệu hắn sẽ đánh anh khi nói ra điều đó không…
-vãi…chú luỵ tình cũ đến mức đó luôn đấy à, sau những việc mà cô ta đã làm với chú?-Haruto
-n…nếu cậu không…đồng ý thì thôi… tôi cũng k…không cần món quà…này cho lắm-Doyoung định đứng dậy rời đi thì bị tay của Haruto kéo lại khiến anh ngồi ngay trên đùi của hắn. Hắn đưa tay lên, anh tưởng mình sẽ bị đánh nhưng hắn chỉ sờ nhẹ vào má của anh
-thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là đi ra biển, tôi sẽ chấp nhận ước nguyện này của anh nhưng mà nếu như anh có ý định bỏ trốn thì cái chân này cũng không còn đâu-Haruto đưa tay sờ lên đùi của Doyoung khiến anh có chút giật mình nhưng cũng nhanh nhảu gật đầu
Chiều hôm sau, Haruto chở Doyoung ra biển. Xe lăn bánh tới đâu, đôi mắt của Doyoung đều hướng về phía đó. Cũng phải, đối với người bị nhốt trong nhà những 6 tháng thì chuyện cũng không có gì lạ. Ra tới được biển, trước mắt của anh cứ như một cảnh đẹp vậy, dù trời khá là âm u nhưng chẳng thể nào làm xấu đi được hình ảnh đấy. Anh đứng yên ở đây, cảm nhận từng cơn gió đông thổi qua, nước biển thì cứ ồ ạt kéo tới làm ướt chân anh rồi nhưng anh vẫn đứng đấy
-Thích đến vậy sao, bộ chú không thấy lạnh hả?-Haruto bước tới
-có gì đâu mà lạnh chứ…-Doyoung
Haruto nhìn người đứng phía trước, trông gầy gò thế nhưng vẫn chịu được cái lạnh ngoài trời, trông phong cảnh xung quanh chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Haruto giật mình trước cái suy nghĩ ấy rồi nhanh chóng chối bỏ nó
-lạnh quá…tôi đi mua đồ uống đây, à chú đứng yên ở đó đấy, nếu tôi quay lại mà không thấy chú là coi chừng đấy-Haruto
Khi hắn vừa đi khỏi đó, Doyoung nhìn theo bóng lưng khuất dần. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để bản thân chạy trốn ư? Nhưng chạy đi đâu bây giờ…ở đây chỉ toàn là cát với biển, không có ngôi nhà nào quanh đây cả. Doyoung đứng một hồi lại nhìn về phía biển, trông tự do thật…nếu như bây giờ không làm vậy thì lúc nào mới làm đây…
“thà rằng bây giờ tự do…còn hơn là ở trong cái ngôi nhà đó, cả ngày chỉ biết ngồi chờ tên khốn đó về..mau làm đi Doyoung…phải trốn thoát tên khốn đó… nhật định thà chết chứ không bao giờ quay về đó nữa…”
Có lẽ Doyoung đã thật sự tự do rồi nhỉ?

‐-------------------------------‐-----------------------------
Xin lũi nha, để mn chờ lâu rùi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro