2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nhà riêng của Haruto, 1:37a.m/

Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ cùng cơn đau đầu dữ dội ập đến làm em tưởng như bản thân sắp chết đến nơi luôn rồi. Cũng chẳng phải là lần đầu uống rượu nhưng hôm nay lại là lần đầu em cảm thấy bản thân chật vật như này. Nhưng ít nhất thì em vẫn còn chút ý thức để nhận ra đây không phải nhà mình. Dù có không cần mở mắt cũng cảm nhận được cái giường này êm hơn cái giường ở nhà em, chậc...như nào cũng không thể là nhà em được. Kim Doyoung hiện tại không nhấc nổi người, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng 1 chút, nội thất trong phòng tuy được bày trí tối giản nhưng hình như không giống với đồ nội thất được bày bán ngoài cửa hàng lắm. Không cần đoán cũng biết chủ nhân căn nhà này phải là người—

Kim Doyoung hốt hoảng bật dậy tung chăn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy áo quần vẫn còn nguyên trên người...Chờ đến lúc bình tĩnh lại được rồi thì từng cơn đau đầu cứ ập đến liên tục, càng cố gắng trấn an bản thân em lại càng cảm nhận rõ hơn cơn đau, đau đến mức mày cong cũng nheo lại, tay xoa thái dương liên tục cũng chẳng hề gì. Từng chuyện từng chuyện trước lúc em ngất đi cũng theo đó mà thi nhau lướt qua đầu em, kì thực càng nhớ lại càng đau. Cứ như là đang đợi em tỉnh dậy và chỉ cần em tỉnh dậy thôi, cơn đau đầu này sẽ thay hắn nhắc nhở em. Gặp phải người không nên gặp rồi.

Watanabe Haruto.

Doyoung biết rõ mình đang trong tình cảnh nào, nhưng nếu cứ mãi day dưa như này, đảm bảo người này nếu đã có cơ hội...nhất định là dày vò em đến chết mới thôi. Watanabe Haruto là ai chứ. Là người cái gì cũng dám làm. Em muốn kết thúc 1 lần nhưng hôm nay thì không được, hôm nay bấy nhiêu chuyện là quá đủ rồi, em không muốn gặp hắn...

"Trước tiên cứ rời khỏi đây trước đã."

Bàn tay chạm được đến lan can cầu thang nhưng chân lại cứng đờ không có dấu hiệu muốn đi xuống. Thoáng chốc em mất hết hi vọng muốn trốn thoát, ngay bước đầu tiên đã thất bại rồi. Cửa ra vào ở tầng 1, nếu muốn ra khỏi đây phải đi ngang qua phòng khách, nhưng em đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng hắn ngồi trên sofa dưới phòng khách rồi. Chắc chỉ là do em đột nhiên cảm nhận được cái lạnh nơi lòng bàn tay từ lan can truyền tới nên giật mình thôi. Không phải vì em sợ phải đối mặt với hắn đâu. Không phải...Chỉ là hiện tại đầu óc Kim Doyoung bất giác không sắp xếp được nhiều chuyện như thế, rối tung lên hết cả lên rồi, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết kết thúc như nào. Ngay từ đầu chuyện này đã không nằm trong tính toán của em, càng không có chuyện "có thể" như thế này được. Thậm chí em còn chưa từng nghĩ đến...2 người bọn họ còn có thể gặp lại nhau như thế này.

Càng bước xuống gần hơn thì phòng khách rộng lớn cũng theo đó dần hiện ta trước mặt em. Nhìn sơ cũng đoán được cách bài trí ở đây đều là theo sở thích của chủ nhà. Sang trọng, huyền bí. Nhưng thứ làm em chú ý không phải căn phòng khách to lớn nguy nga này mà là chủ nhân của nó. Không quá đâu nếu nói rằng thực chất chính hắn mới thật sự là nhân tố làm nổi bật không gian đầy mùi tiền này.

Mãi nhìn mà không biết từ khi nào em đã đứng phía sau hắn. Dù đứng vị trí này không thấy hết được dáng vẻ cao cao tại thượng kia nhưng kì thực em lại cảm giác như mình thấy rất rõ. Dáng vẻ hắn ngã người trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, 2 chân vắt chéo, rồi chỉ yên yên lặng lặng nhìn tập tài liệu trên tay, rồi lại nhìn laptop. Thỉnh thoảng lại nâng tay chỉnh lại mắt kính. Trên người hắn vẫn là chiếc áo sơ mi đen đắt tiền khi nãy. Nhưng thay vì cổ áo khi nãy cài đến tận hàng cúc đầu tiên cùng chiếc cà vạt chỉnh tề, bây giờ đã bị tháo bung 3 hàng cúc đầu. Tay áo sơ mi bị kéo lên đến khuỷu tay. Trên người hắn có chỗ nào là không ngập tràn khí chất của 1 tổng giám đốc chứ? Đó là còn chưa nói đến khuôn mặt hắn trời sinh đã ưa nhìn, ngũ quan đã động lòng người rồi. Em đứng đây tuy không thấy được trọn vẹn khuôn mặt ấy, nhưng lại thấy được góc nghiêng chết người kia cùng xương quai hàm sắc sảo và sống mũi cao vút của hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của hắn cùng khí chất cao ngạo này, em cũng chẳng hiểu lúc trước bản thân sao lại có được người này. Bất giác làm em nhớ đến hắn của ngày trước.

6 năm có thể thay đổi 1 người nhiều đến vậy sao?

——————

Muốn đối phó được với đám người cáo già trong cái ngành này, cần nhất là 1 cái đầu lạnh. Huống hồ hắn lại còn là Tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn, kỹ năng tư duy đầu tư là có thừa,  ngoài ra thính giác cũng từ đó mà ngày càng trở nên nhạy bén, cũng là kết quả của việc phải nghe đám người này luyên thuyên tối ngày. Biết ngay người nhỏ thế nào lúc tỉnh dậy cũng bày trò muốn trốn khỏi đây, hắn thậm chí đã bày trận ngay phòng khách, chặn đứng đường thoát duy nhất của em, hiện tại chỉ cần thong thả ngồi đây chờ con mồi đến thôi. Nên kể từ lúc Kim Doyoung đứng trên bậc cầu thang kia mà trầm tư mãi không chịu xuống, hắn đã nhận ra rồi. Với tính cách của em, nếu không trốn được thì hắn đoán thế nào khi vừa bước xuống đây, em cũng sẽ tìm cơ hội rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, 1 khắc cũng không muốn ở cùng hắn. Chỉ có điều hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, vậy mà đến lúc người ta xuống đến đây rồi thì lại cứ đứng đó nhìn hắn suốt, vẫn không chịu lên tiếng. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng.

Mắt hắn vẫn nhìn laptop, lạnh lùng hỏi:

"Tỉnh rồi?"

Đột nhiên bị bắt quả tang bản thân đang nhìn lén người ta nên em chột dạ. Đúng là có nhìn nhưng nào có lộ liễu như thế. Muốn giải thích nhưng thật không biết phải mở miệng làm sao, sợ mà mở miệng lại không khác gì tự nhận bản thân thật sự nhìn lén người ta. Có chút mất bình tĩnh nên em đành hướng ánh mắt đến chỗ khác. Cổ họng không biết từ bao giờ đã trở nên khô khốc, khàn giọng hỏi:

"Đây là đâu?"

"Nhà tôi."

"Sao lại đưa tôi về nhà anh?"

"Hay em cảm thấy tôi nên quăng em luôn ở đó thì tốt hơn?"

Hắn xoay xoay cây bút trên tay. Môi mỏng nhàn nhạt bật ra mấy từ. Thái độ vẫn không đổi. Từ nãy đến giờ cũng chưa 1 giây nào hắn rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, mà nếu không nhìn tài liệu thì cũng liếc nhìn laptop. Còn em thì hắn bơ đẹp, đến 1 cái liếc mắt cũng không cho em. Nghĩ lại mấy lời nói lúc nãy của Haruto, em bây giờ mới nghĩ ra...hắn chỉ là miễn cưỡng trả lời cho xong thôi. Cũng phải, người ta bây giờ chắc đang hận không thể nhanh chóng bóp chết mình ngay lập tức chứ nào muốn nhìn mình. Em đang mong chờ cái gì chứ, người trước mặt em giờ đây...cũng chẳng phải người mình yêu 6 năm trước, còn mong chờ người ta đối xử tốt với mình làm gì.

"Vậy thì cứ quăng ở đó luôn đi."- Ngay lập tức đã có lời đáp trả. Giọng nói tuy rất nhẹ nhưng chỉ toàn là khí lạnh. Trong đôi con ngươi to tròn ấy vậy mà lại chẳng có tí cảm xúc nào, nhưng cũng vì thế mà vô tình tạo cho người ta cái cảm giác lạnh lùng, xa cách lạ thường.

Haruto: "..."

Kim Doyoung không biết. Watanabe Haruto đời nào lại có chuyện mang người khác về nhà.

Kể từ lúc hắn ôm người trong tay ra khỏi khách sạn. Bản thân hắn cũng coi như là vì em mà miễn cưỡng phá lệ 1 lần, đem người ta về nhà, vậy mà bây giờ người ta vừa mới tỉnh táo liền muốn bỏ chạy, còn dùng cái ánh mắt đó nhìn hắn.

Đường đường là Tổng giám đốc của 1 Tập đoàn tầm cỡ, trước giờ chưa từng có ai dám cãi lại lời hắn, người trên kẻ dưới đều phải nhìn mặt mũi hắn mà sống, bảo 1 thì tức là không có 2. Bây giờ còn có thể có người dám đứng đây mạnh miệng với hắn như này cũng là chuyện hiếm có. Hỏi thử xem có mấy ai nghe 1 tiếng dám cãi lại 10 tiếng như này với hắn bao giờ. Có ai dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn. Có ai dám dùng cái ánh mắt kia nhìn hắn. Không biết sống chết.

Người nhỏ mới chỉ xa hắn có mấy năm mà mồm miệng đã sắt bén như thế rồi?

Cây bút trên tay hắn đang xoay thì bỗng dừng lại. Khoé miệng kéo lên 1 nụ cười nhạt. Hắn vậy mà thật sự quay đầu nhìn em 1 cái. Em có thể cảm nhận được nụ cười này có gì đó không ổn, mỗi lần hắn cười là lại chẳng có gì tốt đẹp cả. Em còn cảm nhận được cả ánh mắt hắn, chúng chỉ mới chậm rãi lướt qua người em thôi nhưng em đã cảm thấy áp lực kinh khủng rồi. Nụ cười chỉ trong chớp nhoáng liền tắt. Hắn cũng không tiếp tục nhìn em nữa.

"Miệng lưỡi sắc bén như thế vậy mà—"

Giọng nói trầm ổn vang lên, nhưng chỉ nói đến giữa chừng thì hắn ngưng lại. Có thể là do em đã dần quen với không gian tĩnh lặng quá lâu rồi nên đột nhiên có 1 tông giọng trầm thấp như thế vang lên lại khiến em bất giác rùng mình.

Hắn thẳng tay quăng tập tài liệu xuống bàn. Không nhanh không chậm đứng dậy rồi cứ thế mà sải bước về phía em. Nhất cử nhất động của hắn bây giờ không có cái nào là không làm em căng thẳng. Cứ mỗi 1 lần tiếng đế giày va chạm trên nền gạch là mỗi 1 lần nơi lòng ngực em đập mạnh 1 cái.

*bộp*

Tiếng va chạm rất mạnh, eo em bị đập vào mép bàn, đau điếng người, giống như 1 hồi chuông cảnh tỉnh, giờ đây em mới nhận ra bản thân đã bị hắn dồn đến tận đây rồi. Nhưng bây giờ muốn phản kháng thì đã không còn kịp nữa. Phía sau không còn đường lui, hai cánh tay hắn chặn ngay mép bàn từ lâu rồi, khoá chặt cơ thể em trong vòng tay hắn. Bây giờ có cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra cũng vô dụng, cũng không phải em chưa từng thử đẩy hắn ra, nhưng sức em làm sao so với sức người này. Hắn đột nhiên áp sát hơn, đến mức em có thể cảm nhận được có 1 ánh nhìn im lặng đặt trên người, cái nhìn ấy như muốn xuyên thẳng qua gáy em vậy. Như này thì đâu chỉ có cơ thể em là bị khoá chặt, cả tâm trí này của em, đều bị hắn khoá chặt cả rồi. Em gần như ngừng thở, đầu óc dần trở nên mù mịt, kiên quyết có chết cũng không ngẩng mặt lên nhìn hắn, vì nếu ngẩng mặt thì sẽ lại giống như lúc ở khách sạn, sẽ bị hắn nuốt chửng mất.

Hắn thì đang cực kỳ thoả mãn, thoả mãn đến mức hận không thể cười thành tiếng khi thấy người nhỏ bất lực trong vòng tay mình. Hắn thừa biết em sẽ không phản kháng, nhưng cái bộ dạng ngoan ngoãn cam chịu này của em lại khiến hắn lấy làm lạ mà thích thú. Nhưng như vậy cũng không đủ, hắn hiện tại muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, muốn xem xem bây giờ người ta đang bày ra biểu cảm gì.

Hắn càng cúi thấp người. Bây giờ chỉ cần em ngẩng mặt lên 1 chút thì liền có thể đối diện khuôn mặt của hắn ngay, nhưng em vẫn kiên quyết cúi đầu tránh ánh mắt kia. Hắn lập tức nghiêng đầu áp sát môi mình bên tai em, phả từng đợt hơi thở nóng ấm, trầm giọng nói nốt lời khi nãy còn chưa nói xong:

"—hôn 1 cái đã bất tỉnh..."

Kim Doyoung: "..."

Tiếng hô hấp bên tai là âm thanh duy nhất mà em nghe được ngay lúc này. Nhất thời đầu óc trống rỗng, em thừa nhận bản thân tiêu hoá không kịp. Hành động đó của hắn khiến em không thế nghĩ được chuyện gì khác. Cố gắng bắt buộc bản thân tỉnh táo để tiếp nhận từng câu chữ kia. Hắn vậy mà dụ được em ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi.

Thấy người nhỏ ngước mắt lên nhìn mình. Hắn cười. Hắn cực kỳ hài lòng. Đây là biểu cảm mà hắn muốn nhìn thấy. Khuôn mặt xinh đẹp này bị người khác chọc giận có biểu cảm thật sự rất mê người. Hắn cúi đầu, cuối cùng cũng bắt trọn được ánh mắt như muốn giết hắn đến nơi của em, cằm em bị hắn bóp nhẹ nâng lên:

"Tôi còn tưởng em chỉ được mỗi cái miệng nhỏ này?"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà giờ em lại nhớ đến chuyện hắn cưỡng hôn em lúc ở khách sạn. Sắc mặt em bỗng trở nên khó coi cực kì, không biết lấy đâu ra sức mà hất mạnh tay hắn ra. Gằn giọng:

"Anh...đủ chưa?"

"Đã làm gì đâu mà đủ?"

Kim Doyoung: "..."

Em nhíu mày nhìn hắn, cái người này suốt 6 năm qua đâu chỉ có mỗi cái khí chất cao ngạo là tăng, đến độ lưu manh cũng tăng theo là cái kiểu thay đổi gì vậy.

"Hay là em nghĩ tôi tốt đến mức mang em về đây chỉ để cho em ngủ nhờ 1 đêm?"

"Này..."

Thấy vậy hắn càng áp sát em hơn nữa, em thì không còn đường lui, hắn càng tiến đến thì em càng ngã người về sau. Đến lúc mất hết thăng bằng, em tưởng bản thân sắp ngã ra bàn thì cánh tay chống ở mép bàn lúc nãy nhanh chóng bắt lấy eo em, khẽ dùng sức kéo cả người em lại về bên mình.

Em còn chưa hết hoảng thì hắn lại trầm giọng thì thầm bên tai em 1 lần nữa: "Tôi đằng nào cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Em biết mà?"

Em ngơ ngác 1 hồi rồi mới cười nhạt nhìn hắn: "Anh cũng biết mà? Chúng ta bây giờ không có cái khả năng đó đâu."

"Khả năng nào cơ? Khả năng em lên giường với tôi?"

-end 2-
————————————
Chờ đợi là hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro