Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kêu lại một tiếng em nghe xem nào"

" Ông xã..."

" Ôi đệt, Kim Doyoung, ông đây có chết cũng phải yêu anh." 

................

Tiếng người trong lớp bắt đầu râm ran ồn ào hơn, hiển nhiên không thể im lặng vì giờ ra chơi  thứ chẳng thể thiếu nhất chính là âm thanh. 

Âm thanh đủ loại tứ phía, tiếng cười đùa, tiếng la hét, tiếng chửi rủa tiếng chạy nhảy, thậm chí tiếng thở đều đều nhè nhẹ của người chung bàn. Những con chữ vẫn đều tăm tắp dưới bàn tay trắng trẻo sạch sẽ của Doyoung, dẫu cho khung cảnh xung quanh khá hỗn loạn. Thỉnh thoảng anh sẽ ngó sang người chung bàn đang nằm ngủ. Mái tóc rối của cậu ấy vẫn hút mắt một cách kì lạ, nhưng lần nữa khi anh quay người sang thì bắt gặp người ấy đã khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú. 

Vì giật mình nên bàn tay của anh đi một đường dài, khiến bút trên giấy viết một nét lệch khỏi quỹ đạo, người ấy cũng chỉ nhẹ dùng ngón tay, đẩy cục tẩy gần về anh. 

Doyoung cười nhẹ, vừa tẩy vừa nói. 

- Em sao thế, đột nhiên lại mở mắt. 

- Muốn ngắm anh. 

- Trên mặt anh có dính gì à? - Doyoung vừa nói vừa thật sự đưa tay lên sờ mó trên mặt mình. 

- Dính chút đẹp trai. 

Doyoung ngạc nhiên, nhưng rõ là mắt anh đã ánh lên thêm nhiều hạnh phúc. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng anh thích những lúc như thế này của Haruto. Nhiều lúc anh cảm tưởng rằng cứ như một giấc mơ vậy. Ngày hôm ấy anh tỏ tình nhưng vượt ngoài tưởng tượng của anh, câu trả lời khiến anh thậm chí còn muốn bác bỏ.

- Được, em chấp nhận lời tỏ tình, chúng ta quen nhau đi. 

- Hã?

- Em nói nhanh quá sao, em, chấp, nhận, lời, tỏ, tình. Kim Doyoung, chúng ta quen nhau đi. 

Mặc danh kì diệu, anh và Ruto đã trở thành một cặp đôi trong trường. Ruto làm rất tốt vai trò của một người bạn trai. Mua đồ ăn sáng, đón anh đi học, đợi anh trở về, giới thiệu anh với bạn bè, từ khi quen cậu, vòng bạn bè ít ỏi đến đáng thương của anh được nới rộng. 

Chỉ là, cái gì, dễ đến lại dễ đi. Ăn được một cây kẹo ngon thì chỉ sợ nó hết.

Ruto là cây kẹo ngon nhất mà Doyoung may mắn có được trong cuộc đời.

Cho nên....

Chỉ là....

- Doyoung à?

- Hửm?

Ruto đã đè giọng lại, tuy trầm nhưng vẫn mang theo cảm giác ấm áp. 

- Anh không khỏe à?

- Không có.

Ruto nhìn Doyoung một hồi liền ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt tóc lên rồi áp sát trán mình vào trán anh một hồi. Sau đó ngẫm nghĩ.

- Rõ là không nóng, nhưng sao mặt anh đỏ thế. 

Cả người Doyoung căng cứng, ngay cả cơ miệng cũng không mở ra nổi, anh chỉ lắp bắp mấy câu. 

- Anh đi...đi rửa mặt. 

- Để em đi với anh. 

- Không...không sao, anh tự đi được. 

Doyoung trấn an mấy lời với Ruto rồi lao vuốt đi, Ruto nhớ lại biểu tình lúc nãy của Doyoung rồi phì cười.

- Này!!!

Giọng nói từ bàn dưới vang lên, khiến khuôn mặt Ruto lạnh tanh như cũ.

- Gì?

- Anh thỏ nhà mày coi bộ rất biết nghe lời. 

Ruto nhíu mày. 

- Ý mày là sao?

- Cảm giác sẽ không bao giờ làm trái ý mày. Mày nói tới anh ấy liền tới, nói tan liền tan. Chờ sẽ chờ, chưa bao giờ từ chối mày. Lúc nãy cũng vậy, từ khi mày nói canh cho mày ngủ, anh ấy cũng chẳng ra ngoài, mày thức dậy rồi mới đi. Mày bắt nạt anh ấy à.

- Vớ vẩn. - Ruto nổi đóa. Nhưng đối phương chỉ trề môi rồi ra ngoài. 

Thật ra Ruto nổi đóa cũng một phần vì Jeongwoo nói không sai. Cậu cũng cảm giác được Doyoung rất nghe lời cậu, họ quen nhau tới nay đã ba tháng. Không một lần nào Doyoung đòi hỏi từ cậu, và không một lần nào anh ấy từ chối vấn đề gì, không biết anh ấy có thật là người muốn quen cậu không nữa. 

Con người Ruto rất rõ ràng, cũng chưa hề muốn ép bức ai. Nếu anh ấy không thoải mái khi ở bên cậu thì cậu sẽ....
....sẽ làm gì. Có lẽ sẽ buông tay anh ấy ra.

Nhưng nghĩ tới bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn đợi cậu mỗi sáng, nụ cười rạng rỡ vẫy tay không ngừng khi nhìn thấy cậu, hay cả đôi môi mềm mại đó nữa. Có điên cậu mới cam tâm nhường cho kẻ khác. 

Ruto quay sang chỗ anh ấy ngồi rồi nhanh tay thu dọn tất cả mọi thứ. Cầm cặp của Doyoung và mình rồi ra khỏi lớp. 

Băng qua đám người nhốn nháo, Ruto tiến về phía bồn rửa mặt. Ruto thấy Doyoung đang nói chuyện với mấy bạn nữ gần đấy. Mặt Ruto đen kịt lại, chân cũng bắt đầu bước dài hơn. 

- Dobby....

Doyoung hơi giật mình quay lại, thấy Ruto đang cầm cặp của mình lẫn của anh thì ngạc nhiên hỏi. 

- Có chuyện gì thế? 

Mấy bạn nữ thấy bộ dáng dữ dằn cùng khuôn mặt khó chịu của Ruto thì nghĩ cậu đang kiếm chuyện với Doyoung liền lên tiếng hộ. 

- Này Haruto, cậu đừng thấy Doyoungie hyung hiền lành mà ăn hiếp anh ấy nhé. Ỷ vóc dáng cao to thì đi bắt nạt người khác sao. Còn nữa dù đang học chung thì anh ấy vẫn lớn hơn cậu, nói chuyện lễ phép chút đi. 

Mặt Ruto tối sầm, còn Doyoung thì nghệt ra, anh vội xua tay hướng mấy bạn nữ giải thích. 

- Không phải, Ruto không ăn hiếp anh đâu, quan hệ bọn anh....

- Đi theo em.

Ruto mặc kệ lời vớ vẩn, cũng chẳng muốn đợi Doyoung giải thích. Cậu nắm tay anh ấy kéo đi một mạch. Cái khiến cậu khó chịu là người khác cũng nhìn thấy rằng cậu đang ép buộc bắt nạt anh ấy sao. Sự miễn cưỡng trong mối quan hệ giữa bọn họ rõ ràng vậy à. 

Cậu đang rối trí nên cứ nắm tay anh ấy rảo bước thật nhanh, không chú ý rằng người phía sau đang chật vật đi theo bước chân dài ngoằng của cậu. Mãi đến khi thấy sắp ngã rồi Doyoung mới khẽ nói.

- Ruto...Ruto à...đau anh. 

Lúc này đây tiếng nói của Doyoung khiến Ruto bừng tĩnh, cậu ngừng lại, nhưng vì quá đột ngột nên Doyoung mất thăng bằng, theo quán tính đâm sầm vào lưng của Ruto. 

- Ui da....

Ruto đau lòng, cậu cuối xuống nhìn vào mặt Doyoung để chắc anh vẫn ổn. 

- Em xin lỗi, anh đau lắm không?

Doyoung vuốt ve mũi rồi cười.

- Anh không sao, Ruto đừng bận tâm.

Ruto muốn nói gì đó nhưng không cần nghĩ cũng đoán được câu trả lời là gì nên cậu chỉ cuối đầu thở dài rồi thôi. Sau đó Ruto vẫn nắm tay anh bước đi, nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Một lúc sau hai đã tới phòng đựng dụng cụ ở nhà thể dục. Vì Ruto nằm trong đội bóng rổ nên nơi này cậu thường xuyên tới, có luôn chìa khóa nên cũng chẳng có gì lạ. Ruto rất ít khi dẫn Doyoung đến nơi này, vì cậu cảm thấy người sạch sẽ như Doyoung sẽ không hợp với nơi đầy mồ hôi, bừa bãi của dân thể thao bọn họ. 

Ruto lựa một chỗ sạch sẽ nhất đặt cặp của Doyoung xuống, còn balo của tùy ý quăng cạnh bên. Từ lúc bước vào Doyoung đã nhìn dáo dác, dù sao cũng là lần đầu, làm sao có thể không ngạc nhiên. Trời sinh anh và thể thao không hợp, nên cũng vì thế được đặc cách miễn học thể dục. Đám con trai khác nhìn vào thì ghen tỵ còn anh có chút ước ao được vẫy vùng như bọn họ. 

Lúc này Doyoung nhìn vào người đang đứng quay lưng loay hoay trước mặt mình, lòng không khỏi cảm thán.

" Thật đẹp trai."

Ruto quay lại nhìn anh.

- Xong rồi, anh lại ngồi đi. 

Anh nhìn xuống, thấy Ruto lấy áo khoác đồng phục của cậu trải xuống ghế cho anh ngồi, anh cảm giác rằng, anh yêu cậu ngày càng nhiều thêm một chút, đến nỗi trái tim nhỏ bé này sắp không chứa nổi rồi. 

- Sao em lại dẫn anh đến đây, không có chuyện gì chứ?

- Hết cách rồi, em nhịn không được nữa. Nơi đây là riêng tư nhất. 

- Nhưng sắp tới có tiết học, anh sợ giáo viên. 

- Anh lo lắng à, là em nóng vội, để em đưa anh quay lại.

Doyoung nhanh chóng cầm lấy tay Ruto, anh sợ cậu đưa anh quay lại thật.

- Không phải, anh sợ giáo viên sẽ mắng em, bình thường mọi người cũng đã rất chú ý đến em rồi. 

- Vấn đề này anh yên tâm. Vắng một tên ngái ngủ như em trong lớp không ai để ý đâu.

- Vậy anh cũng không sợ.

Ruto phì cười, cậu vuốt ve má của anh.

- Học sinh giỏi bị em làm cho hư rồi, trốn học cũng thật tự nhiên. 

Doyoung thích quá trời thích nhưng vẫn quay lại chuyện chính.

- Em có chuyện gì muốn nói à?

Ruto đột nhiên trở nên thận trọng hơn. 

- Doyoung à.

- Ừm?

- Ở bên em khiến anh rất ngột ngạt sao?

- Không có, anh thích ở bên Ruto. 

Anh ấy trả lời quá nhanh, cậu còn chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cậu nắm lấy tay Doyoung, vuốt ve cẩn thận. 

- Vậy sao anh thử một lần đòi hỏi em đi.

- Haruto?

- Em đây?

- Mong ngóng em đồng ý quen anh đã là đòi hỏi lớn nhất đối với anh rồi. 

Cậu và Doyoung, là ai đang yêu thương ai đây. 

Ruto nhìn anh cười trìu mến.

- Dù sao người cũng đã là của anh rồi, không phải anh nên tận dụng hết cỡ sao. Kim Doyoung, anh đây là đang chê em không đủ thú vị nên không muốn đòi hỏi đúng chứ?

 Doyoung vội che miệng Ruto lại.

- Bậy nào. 

Ruto lấy tay anh ra, thuận thế nắm chặt lấy, đan xen từng ngón tay vào nhau. Cậu vẫn duy trì một ánh mắt mong mỏi nhìn về Doyoung. 

Thật ra Doyoung luôn nghĩ rằng, có được tình yêu của Ruto là tuyệt vời lắm rồi, anh chẳng đòi hỏi gì hơn, mọi thứ về Ruto luôn đẹp đẽ và đủ đầy trong mắt anh, vì quá trân trọng nên càng cẩn trọng. Giờ đây lúc cậu bộc bạch đến nhường này, anh cũng thấy mình nên quá phận một lần vậy.

- Anh có một điều?

Mắt Ruto sáng rực.

- Anh nói đi.

- Ông xã.

Ruto choáng váng, cái gì vậy trời!!!!

- Anh...anh nói lại đi.

- Ông xã.

- Anh...anh...anh gọi ai là ông xã cơ.

- Gọi em, ông xã à.

Ruto thở không nổi, cậu phải dùng sức hai tay để bịt miệng của Doyoung lại, ngoảnh mặt đi. 

Doyoung vẫn không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Ruto, chợt thấy vành tai tai cậu đỏ kinh hồn, ngay cả cổ cũng đỏ. Anh còn nghe một tiếng hít thở thật dài, sau đó cậu chầm chậm quay đầu lại 

- Kêu lại một tiếng em nghe xem nào.

- Ông xã...

- Ôi đệt, Kim Doyoung, ông đây có mang danh kẻ xấu cũng phải giữ anh bằng được bên người. 

Nói xong thì lao đến chiếm ngay nụ hôn của con thỏ trước mặt.

Hai người tình qua ý lại trong phòng cả một buổi. Lúc mở cửa phòng ra thì Ruto thần trí sảng khoái, tinh thần phấn khởi, trái lại Doyoung thì ngượng ngùng, chật vật hơn nhiều. Đặc biệt đôi môi sưng đến kỳ lạ. 

Ruto nhìn Doyoung như vậy không dám để anh đi cổng trước, đành lén chuồn chèo rào ra bên ngoài. Lúc đỡ người an toàn tiếp đất, dọc đường về nhà cậu mới dám hỏi.

- Sao tự dưng lại gọi em như thế?

Doyoung dè dặt ngẩng đầu lên hỏi Ruto.

- Em thích không?

- Khụ...khụ...thích...nhưng mà đó không phải ý chính, em hỏi anh tại sao cơ. 

- Là Jeongwoo chỉ anh đấy.

- What!!!!!!!

- Hôm ấy đội bóng của em thua, mặc dù em nói không sao nhưng anh thấy em vẫn buồn, Jeongwoo thân với em nhất nên em hỏi em ấy có cách nào khiến em phấn chấn lên không. thế là em ấy nói em gọi em là " Ông xã" đi, đảm bảo hiệu quả. 

- Cái đệt, thằng quỷ.Rồi...rồi sao.

- Lúc đó anh thấy cách này có hơi....bất ổn, nên thôi.

- Thế sao hôm nay lại gọi. 

- Anh không biết, anh muốn thử, biết đâu Ruto lại thích. 

Ruto nhìn anh, bàn tay đang nắm lấy tay anh sẽ siết chặt.

- Nhưng em hỏi anh thích gì cơ mà.

Doyoung dừng chân lại, mặt anh đăm chiêu suy nghĩ rất nghiêm túc, khiến Ruto cũng thập phần chờ mong. Một hồi lâu sau, Doyoung ngẩng đầu lên nhìn Ruto nở nụ cười. 

- Anh nghĩ rồi, anh thích nhất chính là...Ruto.

Ruto chợt thấy rằng, cả một rặng hoa đòa tung bay trong gió cũng không kinh động lòng người bằng nụ cười của dáng hình trước mắt cậu. 

.................

END

Cảm giác couple của hai đứa nì mạnh quá, đứng gần nhau, không cần nhìn, không cần cười, không cần skinship cũng đủ bắn chems đùng đùng. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro