Táy máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra " Ngoan."

Haruto muốn chúc mừng, Doyoung muốn trưởng thành, có điều cách thức trưởng thành thật khiến Haruto đau đầu.

.........

- Hahaha!!!!, anh đúng thật là ghiền cậu ta quá rồi.

Doyoung ngượng chín mặt, tay anh nắm chặt lấy ống quần, đầu cứ cuối xuống không chịu ngẩng lên. Haruto xót người trong lòng nên vỗ nhẹ lên bàn tay anh, tay còn lại thì nhét cái bánh vào miệng Jeongwoo đang cười ngoang ngoác trước mặt.

- Cậu cười nãy giờ vẫn không thấy chán à.

- Khụ...khụ..- Dù cho miệng có bị chặn lại thì hai mắt híp đến không mở nổi của Jeongwoo cũng đủ để biết là cậu ta vẫn đang không ngừng cười.

- Lúc đó em cũng chỉ giỡn thôi, đâu ai ngờ anh lại nhiệt tình thế. Anh vậy mà gọi cậu ấy là...ông xã....hahaha, xem ra anh yêu cậu ta quá rồi. Hahaha.

Doyoung nhìn Jeongwoo rồi nhìn sang Haruto, cứ thấy như mình là đồ ngốc vậy. Anh giật tay mình ra khỏi Haruto rồi bất thình lình đứng dậy. Jeongwoo thấy tình hình không ổn nên không dám cười nữa. Nín luôn, vội vàng cuối đầu xin lỗi.

- Anh, anh đừng giận. Là em ngu dốt không biết kiềm chế. Sẽ không có lần sau.

Haruto trừng mắt nhìn Jeongwoo rồi vuốt ve lưng của Doyoung để anh hạ hỏa, sau đó cậu ghé sát người vào Doyoung dỗ dành.

- Anh yên tâm, thù này em sẽ báo cho anh, để em mua nước, anh ngồi đây nhé.

Nói xong Haruto đứng dậy, lúc đi ngang qua Jeongwoo rất tuyệt tình mà cốc vào đầu cậu ta một cái rõ kêu.

- Úi!!!!

Jeongwoo biết thân phận không dám kêu la gì, chỉ im lặng gặm bánh mì của mình. Mãi sau mới dám mở lời.

- Doyoung hyung?

- Hửm?

- Cuối tuần này anh có đi không?

- Đi đâu cơ?

- Vậy chắc Ruto chưa nói với anh, cái thằng này, chuyện vui vậy mà giấu.

Doyoung chớp chớp mắt nhìn Jeongwoo, rồi quay sang nhìn Ruto đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh mình. Ruto thấy Doyoung như thế cũng chẳng kiềm làm gì mà giơ tay nhéo nhéo hai má anh.

- Mày chưa nói anh ấy biết à? - Jeongwoo lên tiếng.

Haruto thu tay lại, cậu nhìn Doyoung rồi quay sang Jeongwoo. Jeongwoo hiểu ý nên vội đánh bài chuồn, trước khi đi còn không quên cổ vũ. Doyoung thấy chuyện bắt đầu trở nên kì lạ thì cũng không giấu nổi sự tò mò, anh sốt sắng ngồi lại gần Haruto hỏi.

- Sao thế, em có chuyện gì à?

- Ừm...em được nhận vào đội tuyển bóng rổ quốc gia.

Doyoung suýt thì nhảy cẩng lên.

- Thế thì tốt quá.

- Em phải tới Seoul tập luyện 3 tháng.

Nụ cười của Doyoung gần trở nên cứng ngắt, gọi là mếu máo còn hợp lí hơn. Haruto chỉ cười rồi đẩy ly nước về cạnh anh.

- Cho nên em tính...

- Em phải đi, chuyện tốt như thế này không được bỏ lỡ,

- Nhưng em với anh mới quen nhau được mấy tháng, em không nỡ.

- Em không nỡ gì chứ, nếu như em vì anh mà bỏ lỡ cơ hội này thì anh sẽ thấy mình tồi tệ đến cùng cực.

Haruto dùng hai tay chạm vào má anh rồi xoa nắn.

- Gương mặt này của anh không hợp với mấy cái biểu tình xấu xa đó đâu.

- Vậy là cuối tuần này là tiệc chúc mừng à.

Haruto buông tay ra, mặt hơi tiếc nuối.

- Đáng lí em muốn ăn mừng chỉ với anh, nhưng tâm ý của mọi người không thể từ chối.

Haruto hơi chần chừ.

- Anh có muốn đến không, nếu anh ngại đông người thì...

- Không sao, anh sẽ đến, chuyện tốt mà.

- Thật sự là không sao?

Mặc dù là Doyoung vẫn gật đầu một cách rất quyết đoán nhưng nhìn nụ cười cứng hơn bê tông của anh thì Ruto vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm. Lúc quen nhau Ruto cũng từng thắc mắc khi không thấy người bạn nào của anh. Lần nào anh cũng chỉ trả lời có em là được rồi nhưng đáp án này vẫn không thỏa mãn cậu lắm. Mãi sau này lân la hỏi han khắp nơi thì mới biết anh từng bị cô lập ở trường cũ, lúc chuyển sang đây vẫn thu mình lại như vậy, thật không thể tưởng tượng được lúc tỏ tình với cậu, anh đã dùng bao nhiêu sự can đảm để có thể nói ra.

Và sau đó anh chỉ đi cùng với mình cậu, những người trong đội bóng rổ anh chỉ tiếp xúc qua chứ không thật sự quen thân. Vì thế nên tiệc lần này cậu vẫn khá đắn đo khi anh đáp ứng tham gia, dù sao cậu vẫn thật sự ưu tiên cảm xúc của Doyoung. Cậu đã tính toán rằng, nếu khi anh ấy dẫu chỉ có một cái nhíu mày thì cậu sẽ dẫn anh về ngay lập tức.

Và tất cả dự tính của cậu đã tan tành.

Khi thấy anh uống hết ba chai bia và cầm mic hát ngân nga không ngừng, xung quanh là tiếng mọi người hò hét cổ vũ. To nhất chắc hẳn của Park Jeongwoo.

Haruto chẳng biết nên phản ứng thế nào, nếu nói phần quà nào đặc sắc nhất trong tiệc chúc mừng ngày hôm nay thì chẳng ai qua được vị trước mắt. Nhưng phen chúc mừng này của Doyoung cũng khiến Haruto một phen hú hồn. Ai có ngờ được cậu chỉ đi ra ngoài mười lăm phút thôi mà cục diện đã thay đổi như thế này rồi, rõ ràng lúc nãy cậu rời đi anh ấy thậm chí còn ngồi cứng ngắc cơ mà.

Haruto giật thót cả người rồi rảo bước dài tới chỗ Doyoung, nhẹ nhàng xoay người anh lại rồi hỏi han.

- Doyoung à...?

- Vẫn còn men say trong người nên Doyoung thậm chí còn chẳng thể đứng thẳng, anh lắc lư thân người rồi ngay ngốc nhìn cậu, chăm chú lúc lâu rồi đột nhiên anh cất tiếng.

- Ông xã...

" Phựt"

Haruto điếng người, quay sang liếc nhìn về phía Jeongwoo, không nói nhiều nữa mà cõng người lên lưng rồi rời đi, giữa ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.

Khá vật vã hai người mới lên được xe taxi, lúc này không khí dịu lại thì Doyoung rất ngoan. Khi say anh vẫn chẳng hề xấu tính, có điều một mực ôm lấy cậu, không buông. Haruto nhìn lại Doyoung rồi nhìn đồng hồ, suy nghĩ mãi mới nói ra một địa chỉ với bác tài. Xe bắt đầu lăn bánh thì Ruto cũng điều chỉnh tư thế, để Doyoung dựa vào người mình một cách thoải mái nhất.

Chẳng mấy chốc xe cũng dừng bánh, Ruto cẩn thận dìu Doyoung xuống xe rồi bế cậu vào nhà. Nhưng tư thế ôm ấp này khiến việc mở cửa của cậu đã trở nên khó khăn hơn, thế nên cậu đành để anh ngồi tạm xuống đất rồi mới mở cửa được. Nhưng sau khi cửa vừa mở xong thì rắc rối khác ập tới.

Doyoung bắt đầu giở thói xấu, nhất quyết không chịu để cậu dìu vào nhà.

- Doyoung hyung....

- Ai vậy? - Giọng anh ấy còn mang theo chút làm nũng, cũng thật biết cách cào lòng người khác.

- Em đây.

- Em...em nào? - Doyoung có ngẩng đầu lên chút ít, nheo mắt nhìn cậu, nhưng có vẻ cũng chẳng nhìn rõ lắm.

Ruto bật cười, vò tóc anh.

- Bộ anh có nhiều em lắm à?

Đối phương im lặng, Ruto nghĩ anh có khi nào ngủ rồi không cũng không hỏi nữa. Nhưng cho đến mặt cậu sát gần bên sườn mặt anh để nâng anh dậy thì tiếng thỏ thẻ của đối phương vang lên.

- Không nhiều, chỉ có một Haruto thôi.

Haruto nghĩ lại rồi, đây mới là món quà tuyệt nhất hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro