1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, cậu và người mình yêu dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ chính thức trở thành vợ chồng.
Họ đặt lên môi đối phương một nụ hôn chứng tỏ tình yêu tinh khiết của 2 người
Anh đứng phía dưới, nhói lòng mà nhìn vào tình yêu của họ. Đôi mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu mà đau khổ, chỉ có thể nén nước mắt vào trong lòng mà tiếp tục dự đám cưới của cậu
Anh là tiền bối cùng chung ngành học với cậu, đem lòng đơn phương người ấy hơn tận 5 năm trời, đến cuối chỉ có thể chứng kiến cậu ấy hạnh phúc với người cậu thực sự yêu
5 năm trước, anh gặp cậu trong lần tham gia câu lạc bộ. Anh yêu cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi tìm hiểu hơn thì anh lại càng yêu cậu hơn. Tuy cả hai cũng không thân thiết gì nhưng anh vẫn yêu cậu, cho đến lúc khi tốt nghiệp vẫn vậy. Thứ tình cảm đó cũng tồn tại một cách mãnh liệt như vậy. Đến lúc nhận lấy tấm thiệp cưới của cậu, trái tim anh quặn thắt lại mà nắm chặt đến mức tấm thiệp cưới phải nhăn lại. May mắn là cậu bạn thân Junghwan bên cạnh đã ngăn lại nên anh mới bình tĩnh lại một chút. Tối hôm đó, anh nhìn tấm thiệp cưới in tên trưởng nam là Watanabe Haruto cùng với trưởng nữ Han Siwoo mà vẫn không chịu được mà khóc đến sưng cả mắt. Tình cảm của anh cuối cùng vẫn chẳng thể nào được đáp lại và có lẽ nó vẫn sẽ được giấu cho đến khi chết thì thôi
Mới đó mà đã trải qua 2 năm kể từ đám cưới của cậu, anh bây giờ đã 32 tuổi rồi mà chẳng mở lòng được với ai. Bởi có lẽ trong sâu thẳm bên trong anh vẫn chứa đựng tình cảm dành cho cẫu nó vẫn cứ như vậy, cứ mãi là mối tình đơn phương không lời hồi đáp.
Hôm nay, anh có cuộc gặp với đối tác tại một quán bar có tiếng, vì để có thể ký kết hợp đồng mà anh không ngừng nốc từng ly rượu. Cho đến khi ký được hợp đồng thì anh chẳng thể nào chịu nổi nữa, anh mới khập khiễng đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Ngay khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh va trúng một thân ảnh rồi ngất lịm đi vì uống quá nhiều rượu
Đôi mắt từ từ mở ra đã là sáng hôm sau, anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chợt nhận ra bản thân đang không ở nhà liền giật mình bật dậy trong lúc cái đầu còn đang oang oang vì còn đọng lại hương rượu. Anh thẫn thờ nhìn quanh căn phòng và đang cố vớt vát lại những ký ức lửng chửng của hôm qua thì có người đẩy của bước vào, anh bàng hoàng trơ mắt nhìn.
Đó lại là Haruto, người anh luôn đơn phương suốt từng ấy năm. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh. Cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau như vậy, cậu đi lại rồi đưa anh một cốc trà gừng còn nóng. Anh nhận lấy với cảm xúc lẫn lộn giữa bàng hoàng và vui vẻ rồi chợt nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm mình, anh đỏ mặt gục xuống mà nói: "Cả...cảm ơn...cậu". Trông giống như cậu đang chờ mỗi câu nói đó thôi liền quay người đi ra mà chẳng nói gì. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu mà nghẹn ngào, tình cảnh của 2 người bây giờ cũng chẳng khác ngày xưa là bao nhiêu. Chẳng ai nói với ai một câu nào hoặc đơn giản chỉ là những câu chào hỏi qua lại mà thôi. Anh cũng chỉ biết những thông tin về cậu thông qua lời kể của bạn hoặc là lặng lẽ ngồi nghe những lời khen ngợi của người khác về cậu
Anh nhanh chóng uống hết ly trà gừng rồi hồi hộp bước ra. Trước mắt anh chính là cậu ấy đang ngồi chờ cùng với 2 bát mỳ vừa mới được nấu xong, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng một bát của cậu, còn bát còn lại là của người ấy nên cũng chỉ để cái ly ngay ngắn ở bồn rửa chén rồi rời đi. Khi bản thân vừa bước tới cửa thì nghe tiếng gọi của cậu
-tiền bối, anh đi đâu vậy ạ?
-t...tôi định đi về...
-anh không định ăn mỳ sao?
-tôi tưởng...cậu ăn...với vợ chứ...?
-cô ấy đi rồi, tôi đã mắc công nấu ăn như vậy rồi, anh không định ăn một chút rồi đi sao?
-t...tôi xin lỗi, do đầu óc tôi đơn giản nên nghĩ như vậy...
Anh bước tới bàn ăn, ngồi đối diện với Haruto mà tim quặn thắt lại vì đây có lẽ là lần đầu tiên 2 người thực sự nói chuyện theo nghĩa đen
-t...tôi cảm ơn cậu...tôi sẽ ăn thật ngon miệng
Suốt cả bữa ăn, anh chỉ cắm cúi mà ăn thật nhanh để có thể đi sớm, anh sợ bản thân ở lại lâu thì cái thứ tình cảm đơn phương càng khiến anh đau hơn. Vì chỉ muốn ăn cho thật nhanh rồi chuồn đi nên anh chẳng mảy may để ý gì người đối diện, cũng chẳng biết người ta có thật sự muốn ăn với anh không....
-tôi ăn xong rồi, tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tối hôm qua và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu hôm qua. Đây là tiền cảm ơn cậu hôm qua, tuy không nhiều nhưng cũng thật lòng cảm ơn cậu. Vậy, tôi đi trước...
Anh nhanh chóng đặt tiền xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi, cũng chẳng nhìn lại biểu cảm của cậu. Anh thật sự muốn chấm dứt hết tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, không muốn bản thân phải luôn nhớ nhung gì đến cậu ấy nữa
Ngày hôm sau, lúc anh tan ca có một chiếc xe ô tô đi đến trước mặt. Cửa kính từ từ hạ xuống thì bất ngờ người đó là cậu ấy, anh bàng hoàng nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu
-tiền bối, anh có phiền khi đi với tôi một lát không?
-t...tôi....có hẹn đi ăn với Junghwanie rồi...
-Junghwanie? tôi hỏi Junghwan rồi, cậu ấy bảo không có
-ư....nhưng tại...sao cậu lại muốn tôi đi với cậu chứ...?
-vậy anh định để ân nhân giúp anh hôm qua chỉ nhận một chút tiền rồi muốn nói gì cũng được à?
-t...tôi...
Anh chỉ biết im lặng mà bước lên xe một cách cưỡng ép. Anh không chọn ngồi ghế phụ chỉ vì đó là chỗ của người ấy, anh chỉ là tiền bối không thân thiết nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi phía sau mà thôi. Cậu cau mày nhẹ mà nhìn xuống dưới phía anh
-tiền bối xem tôi là tài xế đấy à?
-t...tôi không có...chỉ là ngồi phía...trên có chút...
-có chút gì chứ, lên ghế phụ ngồi rồi tôi mới nói chuyện với anh được chứ
-nói chuyện á...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro