2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngoãn ngoãn đi lên phía trên ngồi. Bảo là nói chuyện là sao chứ? Suốt dọc đường cả 2 có nói với nhau câu nào đâu, anh im lặng nhìn từng ánh đèn đường của buổi chiều tối, cậu thì im lặng lái xe. Đến nơi, anh bước xuống xe thì đối diện là cửa hàng đồ ngọt mà anh hay ghé vào lúc còn học đại học. Có lẽ là trùng hợp vì đây là quán trong hẻm nhỏ và cũng ít ai biết đến nên anh nghĩ rằng đây là quán yêu thích của cậu ấy. Anh đi phía sau cậu cùng vào quán, nó vẫn như ngày còn thuở đại học vậy, tuy có chút cũ kỹ nhưng nó vẫn còn giữ được một màu sắc riêng biệt vậy. Anh vẫn gọi bánh trứng, món bánh trứng mà ngày xưa anh hay ăn, cậu thì phân vân không biết ăn món gì liền gọi đơn giản một ly latte. Không khí im lặng của anh và cậu vẫn cứ như vậy, 2 người ngồi chung một bàn mà cứ như người dưng nước lã vậy. Anh liền lên tiếng
-chuyện mà cậu muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?
-cũng không có gì, tôi chỉ muốn biết tiền bối dạo này như thế nào thôi?
"Tại sao lại muốn biết chứ, 2 chúng ta vốn dĩ thân thiết tới như vậy sao?"
-tôi vẫn ổn...còn cậu? Vẫn sống tốt với...vợ chứ?
-vợ gì chứ, tôi với cô ấy ly hôn rồi được 1 năm rồi, chẵng lẽ anh không biết sao?
Anh giật mình trước lời nói của cậu, hóa ra cậu ấy đã ly hôn được 1 năm rồi. Ấy vậy mà anh lại không biết mà còn nói ra nữa chứ
-t...tôi xin lỗi, t...tôi không biết...cậu đã ly hôn...
-thật ra tôi tìm anh cũng chỉ tìm người tâm sự thôi
"Tâm sự? Xung quanh cậu, rõ ràng còn nhiều người ưu tú hơn tôi mà, tại sao cậu chọn một người chẳng hiểu gì về bản thân cậu chứ?"
-tôi không nghĩ 2 chúng ta thật sự thân thiết để có thể tâm sự được
-tiền bối, hôm qua là tôi giúp anh, để báo ơn, anh có thể trở thành người tôi tâm sự chung được không?
-nhưng mà tôi đã gửi tiền cảm ơn cậu rồi mà....
-anh nghĩ chút tiền đó để đổi lấy ơn tôi sao, chút đó thì cũng thêm vào tài khoản tôi được bao nhiêu đâu chứ?
Cũng phải, Haruto là thiếu gia của một tập đoàn lớn mà, anh đúng là ngu ngốc mới có suy nghĩ lấy chút tiền cỏn con đó để trả ơn cậu ấy
-v...vậy cũng được...
-vậy anh chuyển qua nhà tôi sống chung luôn đi, tôi cảm thấy nhắn tin qua điện thoại mất công lắm
-nhưng...mà tôi đang...ở chung với Junghwanie, sao mà đột ngột chuyển đi như vậy, với đường đi đến công ty tôi cũng ngược chiều với nhà của cậu, chuyển đi thì nhiều thứ phải lo lắm
-đừng lo, tôi có căn nhà gần công ty anh, anh không lo chuyện đi lại đâu, với cả tôi cũng nói với Junghwan và cậu ấy đã đồng ý rồi, chỉ chờ anh chuyển qua thôi
-nhưng...sống với tôi không vui đâu...tính cách tôi cũng rất chán...sợ cậu cảm thấy ngột ngạt
-không sao đâu, tôi cũng cảm thấy ổn với tính cách của anh mà
Anh chịu rồi, sử dụng vô vàn lý do cũng chẳng thể nào đọ lại nỗi cậu, đành phải chịu đựng nghe theo. Đến lúc về, anh ngồi phía ghế sau, chẳng ngoãn nghe lời cậu lên ghế phụ mà ngồi. Cậu chở anh đến chung cư gần công ty. Anh cũng lặng lẽ đi sau cậu. Căn phòng tối tăm lúc được bật đèn lên thì như một thế giới khác vậy. Một căn phòng đầy ắp ánh sáng và ấm cúng. Một người thích đơn sắc như cậu, vậy mà sống trong căn phòng như này thì đây chỉ có thể là Siwoo tranh trí mà thôi. Đang đứng thất thần phía sau thì cậu bỗng nhiên quay lại hôn lấy đôi môi hồng của anh khiến anh có giật mình
-nè....c...chờ đã...cậu làm....gì vậy....ư?
-tôi muốn "tâm sự" cùng tiền bối mà
-đâ...đây đâu...ư...phải là....tâm sự đâu...á...
-tiền bối có vẻ hiểu sai ý tôi rồi nhỉ, là tiền bối ngây thơ hay giả vờ ngu ngốc không hiểu vậy?
-á...tôi...đ...đau quá....dừng lại đi...hức
Cậu không nghe mà tiếp tục sờ soạng, mơn trớn thân hình gầy gò của anh
-dù tiền bối ngây thơ thật nhưng cơ thể của anh lại phản ứng khác một trời, một vực nhỉ, nhạy cảm thật đấy
Cậu vừa nói vừa liếm loát đầu vú căng lên của anh, tay cũng không yên phận mà từ từ mở từng hột cúc áo để lộ ra cơ thể mảnh khảnh. Cậu từ từ đưa tay từ trên ngực xuống đến phần mông mềm mại rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay xâm nhập vào phía bên trong ẩm ướt. Anh không nhịn được mà thốt lên những câu rên rỉ đầy gợi cảm. Cậu thuần thục vuốt ve khắp thân người anh, lần mò mọi ngóc ngách trên người
Anh muốn đẩy cậu ra nhưng sức lực lại không cho phép làm điều đó nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đây chính là điều mà anh suốt những năm đơn phương và bây giờ anh được cậu ấy vuốt ve cả thân thể như ý muốn. Nhưng anh lại chẳng thể vui nổi. Thứ anh muốn là được quan hệ với cậu như một cặp đôi thật sự, nhưng tình cảnh bây giờ chẳng khác gì bạn tình. Bây giờ thì có thể làm gì được, tuy anh muốn đẩy cậu ra, nhưng trái tim anh lại chẳng muốn làm vậy. Lúc mà anh đắn đo đấu tranh tư tưởng, thì mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi. Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng vẫn còn đọng lại hơi ấm mãnh liệt của tối hôm qua, anh nhìn bóng lưng quay đi của cậu mà nghẹn ngào trong lòng. Anh nghĩ rằng bản thân không nên vướng vào chuyện này vì cậu ấy vừa mới ly hôn được 1 năm nhưng anh lại chen chân vào làm tình với cậu ấy, anh thấy có lỗi với Siwoo lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro