3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, anh dần dần sinh ra vô số ảo tưởng về tình yêu đẹp đẽ của anh và cậu, cùng nhau đi qua những khoảng thời gian hạnh phúc, mỗi khoảnh khắc trong đời anh vẫn luôn chứa đựng hình bóng của cậu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hạnh phúc trong lòng anh lại một lần nữa bị bóng tối nuốt chửng, những ký ức buồn bã về thời sinh viên như hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc cậu ngó lơ anh, khoảnh khắc cậu đối xử với anh một cách vô tình khiến tinh thần của anh ngày càng suy sụp. Sở dĩ nói cuộc sống của lúc bắt đầu sống chung với cậu chẳng khác gì một người bị trầm cảm, sáng anh hạnh phúc trước những cử chỉ đầy ngọt ngào cũng những câu chào vô tri vô giác, đến tối thứ anh nhận lại chỉ là sự quan tâm về mặt thể xác, cũng khiến tinh thần anh chẳng hề ổn định
Những quá khứ tổn thương về mặt tình cảm của anh đối với cậu cứ như một bệnh nan y sẽ chẳng bao giờ được chữa khỏi. Ký ức về một lòng từng đơn phương cậu như củng cố anh nhớ lại về điều đó, khiến anh mang một cái bóng tâm lý quá lớn về tình yêu của anh dành cho cậu. Anh sợ hãi cậu cũng như sợ hãi chính tình yêu đơn phương từ một phía này. Tình đơn phương này cứ như một ly nước đầy ắp những nổi đau khổ, chỉ cần một chút rung động nhỏ cũng sẽ như một giọt nước tràn ly mà kết thúc đi mối tình từng ấy năm trời. Ngày mà anh chứng kiến tình yêu của cậu và Siwoo lại một lần nữa khiến anh thất vọng. Anh biết bản thân bây giờ không khác gì bạn tình dưới danh nghĩa bạn bè cả, anh không có quyền được ghen, cũng chẳng có quyền được bày tỏ, bởi lẽ đến cuối cùng trong mắt cậu vẫn chỉ là "bạn bè". Anh như chết đuổi trong chính tình yêu của bản thân vậy, chỉ có thể dùng danh phận bạn tình để sinh ra ảo tưởng rồi chính bản thân lại nhận lại vô số đau thương. Anh thua rồi, anh chấp nhận chịu thua, liệu rằng khi anh chấp nhận buông bỏ, liệu cậu có nhận ra không? Đúng là ngốc thật Doyoung ạ... sẽ không có ai biết được tình yêu mà anh dành cho cậu được, anh lặng lẽ bước vào cuộc đời cậu và cũng lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì cậu là một người luôn được mọi người yêu quý, còn anh là một kẻ hèn mọn chỉ có thể âm thầm quan sát cậu từ phía sau mà thôi....
Doyoung hôm đó đã bỏ đi thật rồi...anh lặng lẽ rời khỏi căn nhà chứa đựng những khoảnh khắc hạnh phúc khi anh còn ở bên cậu. Căn nhà vốn ấm áp với 2 thân ảnh, bây giờ chỉ còn lặng lẽ, cô đơn với mỗi mình cậu.... Anh trở về căn hộ lúc trước anh từng sống chung với Junghwan. Vừa thấy cậu bạn thân lâu rồi không gặp, mọi cảm xúc tan nát như tràn ra trong một lần. Anh khóc, khóc rất to, khóc vì những uất ức đã phải chịu những thời gian qua, anh có lẽ đã sai, sai khi bản thân đã yêu phải một người quá hoàn hảo, để rồi bản thân chỉ nhận lại những cái gai sắc nhọn đầy ắp trong trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro