4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ dành anh bạn thân Doyoung ngủ thiếp đi thì Junghwan liền gọi điện cho cậu. Từ trước đến nay, Junghwan và anh là thanh mai trúc mã cùng lớn lên trong một xóm, tính cách của anh như nào nó đều hiểu rõ hết và hơn bao giờ hết nó chưa từng để anh phải khóc một cách đầy đau khổ như ban nãy. Nó cưng anh như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà bây giờ cậu lại làm anh đau khổ như vậy, nó thề chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào cái mặt tiền của cậu để anh khỏi phải thao thức mỗi đêm vì cậu. Sau khi Haruto bắt máy, nó liền bảo tới quán cà phê để nói chuyện. Cả hai mặt đối mặt nhau, cậu thì khó hiểu, nó thì mặt nặng mày nhẹ
-tôi đã tin tưởng để cậu sống chung với Doyoung hyungie, tại sao cậu lại để anh ấy khóc như vậy hả?
-hả? Tôi? Doyoungie khóc á? Tại sao lại khóc?
-tôi không biết thời gian qua, 2 người thế nào nhưng bây giờ cậu lại để Doyoung hyungie đau khổ như vậy thì xin cậu đừng làm phiền anh ấy nữa
-ha, mắc gì chứ? Cậu cũng chỉ là bạn của anh ấy, hơn nhau mỗi danh "thanh mai trúc mã" mà cấm đoán gì tôi chứ?
-vậy cậu đã làm gì trong suốt khoảng thời gian ở chung với anh ấy? Ai cũng biết rõ cậu thích anh ấy, vậy hà cớ gì mà không tỏ tình một cách thẳng thắn luôn đi, mắc gì cứ để anh ấy phải luôn tổn thương vì cậu chứ?
Junghwan biết, mọi người cũng biết về tình yêu của cậu dành cho anh, nhưng chỉ có anh ngốc nghếch chẳng hay biết gì về tình yêu của cậu ư?
-suốt thời gian ở chung, tôi vẫn cư xử rất tốt với anh ấy, tôi vẫn đang cố gắng để tạo dựng một mối quan hệ thật tốt với anh ấy, rồi mới có thể đường đường chính chính mà tỏ tình với anh ấy được chứ. Tôi cũng muốn nhanh chóng nói lời yêu với Doyoungie chứ, chỉ sợ nếu như anh ấy từ chối thì đến chuyện làm bạn lại cũng khó...
Junghwan im lặng nhìn thằng bạn ngốc trước mặt, chẳng biết có nên nói chuyện anh thích cậu hay không. Tuy anh không thể hiện ra một cách quá rõ ràng nhưng trong mắt nó, nó đều biết hết, nó biết chắc rằng anh rất yêu cậu. Có lẽ người trong cuộc chẳng hề nhận ra tình cảm của đối phương, khiến cuộc tình của họ vẫn còn quá nhiều nút thắt chưa được gỡ ra
-vậy bây giờ Doyoungie đã về lại nhà của cậu rồi ư?-cậu nói tiếp
-ừ, vừa mới dỗ anh ấy ngủ, tôi nghĩ trong khoảng thời gian sắp tới, cậu vẫn nên tránh mặt Doyoung hyungie để anh ấy có thể bình tĩnh lại tinh thần một chút
-cái đó thì tôi không chắc....chỉ cần một ngày không gặp anh ấy thì lòng tôi bứt rứt lắm
-chậc, cậu muốn anh ấy đau khổ tiếp hay sao, cứ để anh ấy ổn lại một chút rồi hẵng tìm đến rồi tỏ tình cũng chưa muộn. Tôi đi trước đây
-nói nghe tỏ tình thì dễ lắm
Sau khi Junghwan rời đi thì cậu cũng lái xe về nhà. Căn nhà bây giờ im ắng, lặng lẽ lắm. Chẳng còn tiếng chào của anh khi cậu trở về, cậu không hiểu bản thân đã làm gì khiến anh phải tìm đến Junghwan mà khóc
Từ làn đầu tiên gặp anh, cậu đã đem lòng yêu anh rồi. Anh mang một vẻ ngoài vô cùng thư sinh cùng với một khuôn mặt ngây thơ khiến một kẻ ăn chơi như cậu cũng phải hướng mắt theo nhìn. Cậu còn vui hơn khi biết anh cũng chung ngành học và cả câu lạc bộ với mình. Tuy là kẻ ăn chơi, thác loạn nhưng cậu lại vô cùng vụng về trong việc bắt chuyện với anh. Cứ hễ gặp anh là cậu lại như một con rô bốt ngại ngùng mà chào hỏi. Việc cậu thể hiện tình cảm với anh, tất cả mọi người trong trường đều biết, chỉ có anh là vẫn ngây ngô chẳng thể nào hiểu hết được những câu nói đùa vui của mọi người. Sau khi kết thúc chương trình đại học, cậu vẫn chẳng thể tỏ tình được với anh, một phần là vì ngưòi nhà quá khó tính để nói cậu thích anh, một phần cũng là vì sợ tỏ tình không thành công thì sẽ mất anh nên cậu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Vì phải chịu sức ép về việc kết hôn của gia đình, cậu chỉ đành tìm một người bạn đóng giả làm vợ trong 1 năm rồi giả vờ ly hôn cho xong chuyện. Cái ngày mà cậu kết hôn, anh cũng tới, anh mặt bộ đồ vest đen nhưng vẫn ra dáng vẻ nho nhã, thư sinh của ngày trước khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Định chút nữa sẽ xuống bàn cùng cụng ly chúc mừng rồi chào hỏi anh nhưng anh lại đi mất khiến cậu rất buồn. Hôm nay cậu định đi chung với Siwoo để có thể lựa nhẫn để tỏ tình với anh nhưng anh lại rời đi mất. Cậu giật mình nghĩ đến chuyện anh có thể đã nhìn thấy cậu thân thiết với Siwoo nên rời đi....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro