can't help

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......................

"Cạch cạch cạch."

Rồi lại tiếp.

" Cạch cạch cạch."

- Ruto à.. Haruto... Watanabe Haruto!!!!

Tiếng của Jeongwoo hét lớn khiến cho Ruto đang tất bật với cái điện thoại giật cả mình. 

- Làm sao!!!!

- Bỏ cái điện thoại xuống rồi nói chuyện giống người đi. 

- Vẫn đang rất giống người đấy thôi. 

- Cứ ngồi cười với cái điện thoại suốt, giống tên dở người thì có. 

Ruto lười đôi co, từ đầu tới cuối vẫn chăm chăm với cái điện thoại.

- Cậu xong chưa, nếu xong rồi tập tiếp thôi. 

Nói xong câu này thì Ruto mới buông điện thoại xuống. 

Về cơ bản thì buổi tập của hai đứa khá nhẹ nhàng, thêm nữa tâm trạng của Ruto đang được vuốt ve chiều chuộng nên cũng rất tận hưởng tập luyện. 

Rầm rập một hồi trong phòng tập. Được thả về một cái là Ruto đã nhào vào cái điện thoại. 

" Dobby à, em sắp về rồi, em mua gì cho anh nhé." 

- Đi đâu mất rồi, sao không trả lời tin nhắn thế. 

Ruto vừa đang lẩm bẩm thì từ phía sau Jeongwoo đã bước tới túm cậu lôi đi về. 

- Về thôi, bụng mình đánh trống muốn banh tai rồi. 

Nhắc tới đói mới nhớ, Ruto cũng muốn ăn lắm rồi. Phải mau mau về ăn với Dobby của cậu thôi. Nghĩ thế nên một loáng cái là Ruto và Jeongwoo đã dọn dẹp rời khỏi phòng, giờ đây Ruto chỉ một lòng nghĩ tới hai điều, ăn và Dobby. Thỉnh thoảng cũng muốn làm hai thứ cùng lúc nhưng bị Hyunsukie hyung tẩn cho mấy trận nên cũng chừa rồi. 

Và cũng vì chỉ bận tâm đến người khác và thứ khác nên là không hề biết Pặc Chong Ú đang ở bên cạnh đang suy tính điều gì. Jeongwoo nhìn Ruto rồi nhìn hội Hyungline đang live ở phòng kế bên thì lập tức nhảy số. Hoài niệm những ngày gần đây bị ăn cơm chóa đều hơn ngày ba bữa, Jeongwoo chớp cơ hội cho Ruto nếm mùi. Nghĩ liền làm, Jeongwoo liền hẩy vai Ruto. 

- Ruto à, Jihoonie hyung ở trong gọi cậu kìa. 

- Hã..à ừ.. 

Ruto đang treo hồn ở KTX nên nghe thấy cũng theo phản xạ xoay người bước vào phòng live của mấy ông lớn. Và chỉ đợi có thế, Ruto vừa bước vào là Jeongwoo chạy một mạch đi luôn, cười hí hửng. 

- Hà hà, vô đó thì đừng hòng ra sớm. Có ngon thì kèn cựa với Pặc Bạo Lực đi. 

Đúng y như Jeongwoo tính, Ruto vừa vào thì bị túm lại ngay lập tức. Và hiển nhiên cậu có nói là do Jeongwoo thì chẳng ai quan tâm nữa.  Hyunsuk, Yoshi và Jihoon vừa thấy Ruto bước vào thì ngay lập tức giữ chặt cậu lại không cho rời. 

Hyunsuk thích thú ôm chặt lấy Ruto không buông, còn Ruto chỉ muốn vùng vẫy thoát ra vì cậu cảm nhận được tia lửa từ mắt Jihoonie hyung phóng phừng phừng về đây rồi. Cơ mà, hình như không chỉ Jihoonie hyung, cậu đang tính cầu cứu Yoshi hyung thì cũng nhận được ánh mắt "thâm tình" không kém. Khụ khụ 

- Thả em ra đi mà...

- Ngồi một lát rồi đi, dù sao cũng vào rồi.

- Em đói mà..

- Không sao, bọn anh cũng chưa ăn.

- Thì sao chứ...huhuhu...

Và thế là Ruto bị kéo mãi kéo mãi, bị vò cho đến xù rối tung lên cái đầu rồi mới được đặc xá cho về. Thảm hơn là cậu phải đợi xe lần hai, vì chiếc xe trước Jeongwoo đã về trước rồi. Cầm hộp bánh trên tay mà Ruto chỉ muốn phóng về nhà được ăn. Thời tiết giá lạnh thế này mà, đáng lí nên được vừa ôm anh ấy vừa được ăn mới đúng. Tất cả là tại cái tên Park Jeongwoo ấy, anh em nhà họ Park toàn mang tới ác mộng. 

Lèm bèm một hồi thì Ruto cũng được chở về KTX. Vừa rời khỏi thang máy là cu cậu chạy tót vào Dorm của mình. Có điều cảnh tượng trước mắt lại ngoài dự tính của Ruto...hơi nhiều. 

Cậu vui vì vừa vào Dorm là gặp ngay Doyoung ở đây, chỉ là lúc này anh ấy đang ngồi trên vai của Junghwan. Tay của Junghwan đưa ra cho Doyoung nắm ở làm điểm tựa tránh cho anh bị ngã. Vóc dáng của Junghwan đứng thẳng tắp còn rất vững chãi, trọng lượng của Doyoung chẳng ảnh hưởng gì đến em ấy. Hình như họ đang cố lấy thứ gì đó trên đầu tủ, bên cạnh là Jeongwoo không ngừng lải nhải. 

- Doyoungie hyung, anh xem kỹ xem, em nhớ là lỡ tay ném trên đó mà. 

- Để anh xem xem. Em chịu khó nhé Junghwan. 

- Nae hyung.

- Anh yên tâm. Em ấy giờ là bự nhất nhà rồi, bế anh lên xoay vài vòng còn được. - Jeongwoo vẫn không ngừng cổ vũ còn mặt của Ruto thì méo xẹo. Đến Asahi ngồi ở sofa cũng chen vào. 

- Ruto à...ấm không em.

Ruto nhìn Asahi rồi nhăn nhó, không hiểu. Asahi cười khẩy rồi nói tiếp.

- Giữa mùa đông lạnh giá mà thắp lên được ngọn lửa ghen tuông thì ấm quá còn gì. 

Cơ mặt của Ruto giật giật, chuẩn bị nhào tới ăn thua đủ thì đã nghe tiếng người ấy vẫy gọi. 

- Ruto à, em về rồi đấy à. 

Nghe Doyoung gọi là Ruto có tinh thần liền, đã thế thêm Asahi khích tướng nên Ruto quyết dành lại danh dự. Cậu bỏ bánh xuống bàn, bước về phía Junghwan.

- Junghwan à, thả anh ấy xuống đi, anh cõng được rồi. 

- Ể...- Cả Junghwan và Jeongwoo đồng thanh. Ngay cả Doyoung cũng khó hiểu.

- Em thả Dobby hyung xuống đi. 

Nghe Ruto nói đến lần hai thì Junghwan cũng nghe theo, em nhẹ nhàng thả Doyoung hyung xuống. Doyoung bước xuống người Junghwan thì Ruto đã ngồi xuống, vào thế. Cậu vỗ vỗ tay lên vai mình ra dấu cho anh bước lên. Nhưng Doyoung hơi chần chừ, anh hỏi lại.

- Em chắc không thế?

Điều này càng đánh động vào tự tôn của Ruto. Cậu chắc nịch.

- Không sao hết, anh cứ lên đi. 

Doyoung nhìn một vòng quanh nhà, chẳng ai ngăn được vụ cứng đầu của Ruto đâu. Có điều, Asahi đã cổ vũ.

- Em lên đi Doyoung, dạo này Ruto nó khỏe lắm đấy. 

- Nae hyung. 

Doyoung nắm chặt lấy một tay của Ruto rồi quàng chân qua vai cậu. Sau khi mọi thứ sẵn sàng Ruto lên tiếng. 

- Anh ngồi im nhé, em đứng dậy đây. 

Và rồi. 

..........không chút động tĩnh. Doyoung vẫn giữ nguyên trạng thái. 

Jeongwoo cười ngoác mồm. Junghwan và Asahi bụm miệng. 

- Hahaha. Là đứng chưa...là đứng dữ chưa. Há há.

- Cậu im đi. Dobby hyung, em hơi mất thế, giờ em bắt đầu lại đây. 1, 2, 3...lên.

....và

" Rắc.."

- AAAAAAAAAAAA

Doyoung ngã lăn quay còn Ruto nằm thụp xuống sàn ôm lưng la oai oái. Mà thật ra không chỉ có Ruto, Doyoung nào có thể bình tĩnh trước sự nhăn nhó này của Ruto, anh cũng hoảng hốt chẳng kém. 

- Ruto à, không...không sao chứ. Trả lời anh đi. 

Ruto đang đau muốn nín thở thì làm gì nói năng được gì nữa. Đành vẫy vẫy tay ra ý với Doyoung là không sao. Còn Jeongwoo thì không nhìn nổi cảnh tượng tình thương mến thương này nữa nên đành giúp Doyoung dìu Ruto vào giường. Việc này khó với Doyoung nhưng với Jeongwoo thì dễ như trở bàn tay. Vốn tính là sẽ đâm chọt Ruto mấy câu nhưng nhìn mặt cậu ấy đang nhăn nhóm hết lại, hai cái lông mày thì sắp dính chặt vào nhau nên Jeongwoo cũng nhẹ nhàng đưa Ruto lên giường, để cậu nằm sấp lại rồi ra ngoài. Những gì còn lại thì đã có cục cưng của cậu ta lo rồi. 

Jeongwoo bước ra ngoài cửa thì gặp Doyoung đang bê lỉnh khỉnh đồ đi vào. 

- Anh à, Ruto nó chắc bị đau xíu thôi anh đâu cần phải mang cả bông băng rồi thuốc đỏ cả đống vào đâu. 

- Anh không biết, cứ mang vào hết biết đâu lại cần. Mà Jeongwoo này, anh nhờ tí. 

- Sao anh?

- Chuyện hôm nay, em đừng kể với mọi người nhé. 

- Là chuyện nào ạ?

- Là chuyện...- Doyoung vừa nói vừa hất cằm về phía Ruto. - Ruto dễ ngại cho nên là...

Jeongwoo nhìn thế cũng hiểu nhưng vẫn tiếc rẻ lắm.

- Haizzaa...chuyện này vui thế, em còn đang tính public lên mạng xã hội cho mọi người cùng biết mà. Sao anh nỡ...

Nhưng Jeongwoo đang nói tiếp thì đột nhiên thấy mặt của Doyoung đanh lại. Anh hạ thấp giọng. 

- Nghe này Park Jeongwoo. Nếu em mà dám kể chuyện này ra thì anh sẽ nói cho Jihoonie hyung biết em gọi ảnh là đồ ông già bạo lực đấy, không chỉ thế em còn dám vuốt đầu của Hyunsukie hyung nữa. 

- Anh...anh...Doyoungie hyung...anh...anh...

Trong khi Jeongwoo cứ lắp bắp anh anh mãi thì Doyoung đã vui vẻ trở lại, vuốt ve đầu của em ấy rồi bước vào bên trong chăm sóc cho Ruto. 

Jeongwoo vội kể khổ với Junghwan và Asahi.

- Mọi..mọi người có thấy Doyoungie hyung lúc nãy không, thật là đáng sợ quá đi mất.

Junghwan chỉ cười rồi nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn vươn hơi ấm, nắm chặt lại rồi đút cả vào túi áo. 

............

Ở trong phòng, Ruto vẫn chôn mặt xuống gối, không chịu ngẩng đầu lên nhìn Doyoung. Anh tưởng cậu còn đau nên không hỏi gì nữa, chỉ luồn tay vào áo của Ruto nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Anh cẩn trọng xoa bóp, lực độ vừa phải, vừa xoa dịu được chỗ đau của em ấy tiện thể lại làm mềm lòng được một Haruto lên cơn bốc đồng. 

- Ruto à, đã đỡ đau chưa?

- Vâng.

- Mà anh có thể hỏi không?

- Vâng. 

- Sao em lại tự dưng muốn cõng anh?

- Anh coi thường sức của em à.

- Dĩ nhiên là không, chỉ là trong tình huống đó thì Junghwan vẫn đủ khả năng giúp anh mà. 

- Nhưng em đã thấy...

- Thấy gì cơ?

Giọng Ruto dần trở nên lí nhí đến nỗi Doyoung phải cuối người mới có thể nghe được. 

- Anh và em ấy đã...nắm tay, hơn nữa còn nắm rất chặt. 

- Lúc đó bắt buộc phải...

- Em biết, em biết lúc đó là tình thế bất khả kháng. Và em càng biết rằng,  anh đã từng tỏ tình với Junghwan. Em biết hết tất cả, vì biết nên em lại càng sợ..

Doyoung im bặt, không thể thốt nên lời. 

-  Doyoung à, em sợ...em sợ...sợ rằng anh sẽ quay lại thích Junghwan. Rằng em chỉ là đứa thay thế vô dụng, hệt như lúc nãy, em cũng chẳng thể thay em ấy cõng lấy anh.

.............

tobecnt 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro