falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng..

Bầu không khí im lặng đến rùng mình, tâm trạng của Doyoung khá hỗn tạp, hóa ra một Ruto lúc nào cũng năng nổ vui đùa mọi lúc bên anh lại nặng lòng những điều như thế.

Tay anh rời ra khỏi áo cậu rồi đắp chăn lên cho Ruto. Anh xoa cái đầu đang ngày lún sâu vào gối rồi cất giọng hối tiếc.

- Anh xin lỗi...Haruto.

Ba tiếng xin lỗi ngày như chỉ càng khiến Ruto thêm buồn phiền, và có chăng cũng khiến cho Doyoung chẳng chút thoải mái. Ruto đã vô tình đào lại một góc nhỏ trong lòng anh, vừa đúng lại là điều anh luôn muốn chôn vùi.

Ngày ấy hiện lên trong anh không chút phai mờ, anh thừa nhận, thời gian chỉ càng khiến nó thêm sâu đậm chứ chẳng thể biến mất như anh vẫn nghĩ.

.........

Ngày ấy là một ngày rôm rả với nhiều niềm vui và tiếng cười vang lên khắp nơi . Họ đã có một chuỗi thời gian tất bật với mớ lịch trình dày đặc đầy áp lực. Thế nên khi ngày nghỉ dần sắp tới ai cũng háo hức đón lấy, bày đủ thứ mình sẽ làm gì trong những ngày được xả hơi bung mình.

Doyoung nhìn những khuôn mặt vui vẻ trong KTX mà lòng cũng sáng bừng. Anh là người hiếm hoi trong nhóm mà ít phải nếm trải nhớ nhà nhất và anh cũng thật lòng vui thay cho mọi người khi có thể tận hưởng những phút giây sum vầy với gia đình.

Chỉ tới những điều mình hàng ngày trải qua nhưng đối với mọi người lại là những khoảnh khắc xa xỉ, Doyoung càng yêu thương những anh em của mình hơn. Vì thế mà anh chẳng ngại gì không ngừng đưa mắt cười hiền lành về phía Japan line, ít ngày nữa thôi, họ đã có thể gặp lại gia đình yêu dấu của mình rồi.

Nhưng Doyoung không thể không thể không phủ nhận, ngồi gần bên thế này anh không thể giấu nổi chút cảm xúc mãnh liệt không ngừng ngọ nguậy trong tim. Mỗi một lần anh vươn tay gắp lấy thức ăn thì chỉ vô tình thôi, dẫu chĩ phơn phớt nhưng da thịt lướt qua lại có thể làm tim anh lại càng gấp gáp loạn nhịp.

Họ chẳng ở chung một Dorm, hiếm lúc nào có buổi ăn chung thoải mái thế này. Nếu trước máy quay thì càng khiến anh giữ kẻ. Vậy nên anh luôn trân trọng những giây phút khi tiếng cười của họ có thể hòa vào nhau, chỉ vậy thôi anh cũng cảm giác rằng mình đã được là một phần của em ấy rồi.

"Junghwan à, thằng nhóc này, không được uống đâu đấy nhé."

Cái giọng chói chang ấy chắc mẩm không sai vào đâu được đích thị là Park Jeongwoo. Nhắc mới nhớ, Junghwan lớn nhanh quá. Lắm lúc anh quên mất rằng nhóc ấy còn nhỏ hơn anh, như lúc ngày đây, khi hai người ngồi gần nhau thì mới thấy thế nào gọi là cách biệt thể lực. Đã thế còn biết cách quan tâm người khác, canh rong biển vừa văng vào tay áo anh thì nhóc ấy đã với tay lấy khăn giấy chùi ngay. Khiến cho Doyoung tự hào hết nấc.

- Chà, Junghwan trưởng thành rồi này.

Nhưng mà có bự cỡ nào cũng phải nhìn mọi người uống thôi.

Khả năng của Doyoung không mạnh nên mấy ly đã khiến anh đỏ mặt rồi. Đã thế vui quá nên cứ cười ngây ngô mãi thôi. Mọi người tất nhiên cũng không nhịn được mà lời vào mấy câu.

- Doyoung à, em mà uống nữa chắc hai cái má em thành hai trái cà chua luôn mất.

- Doyoungie à, uống vừa thôi em, không lại lăn đùng ra đấy đấy.

- Hyunsuk hyung yên tâm, ai chứ anh ấy mà lăn ra thì ai cũng cõng được hết.

- Há há, đúng đấy, đợt trước vật tay với Asahi hyung chưa đếm tới ba mà anh ấy đã yểu xìu rồi. Anh ấy mà bị gió thổi chắc bay sang Nhật Bản luôn mất.

Ruto góp vui nhiệt tình mau miệng, nhưng có vẻ hơi năng nổ quá đâm ra khiến cho Doyoung hơi chững lại. Jeongwoo ngồi kế thấy Doyoung có vẻ hơi lạ nên nhắc Ruto.

- Này, mày hơi quá rồi đấy, anh ấy cũng tập tành giữ lắm nhưng tạng người anh ấy thế  nên không lên cân được, mày cũng biết rõ mà.

Ruto nhấm một ngum rồi buông ly xuống, cậu cũng biết là mình chọc vào chỗ anh không thích. Chỉ là cứ đối diện với anh là Ruto lại không cư xử tự nhiên được. Định lên tiếng xin lỗi anh nhưng thấy anh ấy cười rôm rả với Junghwan bên cạnh nên cũng thôi.

Đành tìm cách đẩy dĩa gà rán về phía anh, lần nào đi ăn chung anh ấy đều tia ngay đĩa gà đầu tiên, rõ là ăn nhiều thế nhưng lại chẳng lên kí được.

Qủa như Ruto nghĩ, vừa lia mắt được đĩa gà là Doyoung đưa tay gắp ngay, thoáng chốc đôi má hây hây đỏ ấy lại lan tràn niềm vui bên khóe miệng. Ruto nhịn không được cũng cười lên.

- Này Haruto.

- Giề, Pặc Chong Ú.

Jeongwoo thì thầm.

- Ngày nào cũng canh người ta đi tập là lẽo đẽo đi theo, nhưng vẫn chưa hé răng điều gì à?

- Mày đừng nghĩ linh tinh, gì mà lẽo đẽo, tao cũng muốn đi tập.

- Đừng có điêu, cái thân dài ngoẳng của mày lười muốn chết mà tập tành gì. Còn nữa mày nhìn cái bàn trước mặt hai đứa mình đi, còn gì ngon không. Mày đẩy hết qua cho anh ấy rồi, ngay cả khăn giấy cũng đưa sẵn qua đấy, mày có tin tao chùi hết lên người mày không hả.!!!!

- Thôi lo ăn đi.

Ruto hậm hực đút một miếng kimbab qua cho Jeongwoo rồi lảng chuyện. Thật ra những gì Jeongwoo nói không sai, chính vì nó không sai mới khiến cậu thêm buồn bực. Rõ ràng thích người ta đến thế, cứ thấy anh ấy thì tim như muốn nổ pháo bông vậy. Rất muốn chạy đến ôm chầm lấy nhanh dùng hết yêu thương để bao phủ nhưng cứ đụng mặt anh thì dũng khí lại bay hết sạch.

Nhìn Junghwan thân thiết ngồi gần anh thì cậu chỉ muốn bay đến giành lấy vị trí ấy, có điều tự nhiên cái miệng không kiểm soát được lại đi chọc ghẹo người ta. Mắt không thấy tim không đau, Ruto dứt khoát không nhìn nữa cố gắng hòa mình theo không khí cho đến khi tiệc tan.

Trời dần tối, mọi người chia nhau về, ai cũng đã ngà ngà say, trừ Junghwan ra thì ai cũng có men trong người nên tối nay phải nói là loạn cào cào. Khổ nhất là Hyunsuk, vừa lo cho Jihoon vừa ngó Yoshi còn phải trông chừng hai ông giặc Ruto và Jeongwoo. Chật vật mãi cả nhóm mới về được KTX.

Hyunsuk nói với Junghwan.

- Em đưa Ruto về Dorm nhé, xong rồi nghỉ sớm đi.

- Naehyung.

Junghwan thoắt một đưa được Ruto về phòng, Ruto không say đến thế, chỉ là tâm trạng bấp bênh của cậu cần một điểm tựa, nếu Junghwan đã đưa tay, cậu không ngại nhận lấy.

Mở cửa bước vào phòng, Ruto ngồi phịch xuống ghế sofa, giọng cậu hơi khàn đi còn đầu thì khẽ chếch choáng có lẽ vì men rượu đang thấm dần.

- Ruto hyung, anh không sao chứ.

- Ừm, không sao, nhóc về đi, anh cảm ơn.

Ruto nhìn Junghwan một lượt rồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho em ấy.

- Trời hơi lạnh, em cầm lấy đi, vóc dáng của em và anh tương đương nên sẽ vừa thôi, coi như trả công cho em đấy.

Ruto trả lời cứ lắc lư với thân hình chếch choáng chẳng vững nỗi nên Junghwan cứ nhận lấy thôi. Em cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa, để lại cho Ruto tự tìm thấy yên bình cho mình. Ruto đang vùi mình vào sofa trong không gian đen ngom, giờ này cậu lại càng nhớ tới anh nhiều hơn, phải chi lúc này có anh ở bên thì hay biết mấy.

Ruto mệt mỏi thở dài rồi xoay người, tình cờ chạm trúng vật cứng nào đấy. Cố sức chống tay ngồi dậy thì hóa ra là một chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên sáng rực tỏ rõ chiếc điện thoại ấy thuộc về ai.

Ruto bước xuống ghế, cầm theo chiếc điện thoại để trả về cho Junghwan, vừa bước ra khỏi cửa là đã rùng mình vì lạnh. Nghĩ bụng biết thế lúc nãy đã không đưa cho em ấy, giờ quay lại lấy áo thì mất thời gian nên thôi cứ đi luôn. Chỉ là Haruto chưa biết rằng thứ cậu sắp gặp sẽ khiến cậu cảm thấy còn lạnh giá hơn mùa đông này. Cái khoảnh khắc khi cậu thấy được Doyoung ôm chặt lấy Junghwan từ phía sau, thổn thức nói từng câu thâm tình tận đáy lòng....

- Anh rất thích em, vô cùng...vô cùng thích em, anh chỉ muốn cho em biết là anh thích em thôi, anh không hề mưu cầu gì từ em cả...

Nhiêu đó thôi, chỉ bấy nhiêu đó chữ lại khiến cho Ruto lạnh thấu xương.

...........

Giờ đây khi nghe những lời của Ruto, Doyoung mới hiểu ra được, những né tránh ngượng ngùng của những ngày ấy từ đâu mà ra. Có những lúc em ấy vừa xa cách lại vừa thân thuộc làm cho Doyoung chẳng hiểu được đối với Ruto mình là một người như thế nào. Ngay cả khi lúc em ấy gục vào vai anh mà tỏ tường những lời trong lòng thì Doyoung còn nghi hoặc rằng đây có đúng là người mời hôm qua còn nhất tìm cách không phải chung đội với mình không.

- Ruto à, anh không hiểu, thậm chí còn khó cho anh để thấy được một ánh mắt từ em.

- Em rất thích anh, vô cùng...vô cùng thích anh, em chỉ muốn cho anh biết là em thích anh thôi, em không hề mưu cầu gì từ anh cả...

Từng câu từng chữ không sê dịch một ly, anh đáng lí có thể nhận ra sớm hơn. Nhưng tối hôm ấy lời tỏ tình của cậu làm anh quá đỗi hạnh phúc. Anh thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng một phút khinh suất rồi mọi thứ chỉ là hư ảo do anh mộng tưởng quá lâu. Nhưng mà cái gì cũng có lí do cả, Ruto lúc gặp vấn đề đều lựa chọn việc né tránh anh. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, cậu chẳng thèm quay lại nhìn anh lấy một lần, chỉ biết nói hết những tức tối trong lòng. Làm cho Doyoung thấy rằng anh mới là tội đồ trong truyện này.

- Ruto à?

- Nae?

- Em nhìn ra được anh thích Junghwan à?

- ...chính anh đã tự nói mà.

- Thế có con mắt nào của em nhìn ra là anh rất say đắm Watanabe Haruto không?

- ......

- Không trả lời được đúng không? Thế anh hỏi tiếp. Junghwan cao bao nhiêu?

- ...chắc là 1m8.

- Ngang với chiều cao của em còn gì?

- Làm gì có!!! - Ruto quay ngoắt lại phản bác. - Em cao hơn 3 cm đấy.

- Hừ... thế à, nhưng ngài Haruto có biết rằng đối với người say thì 1m8 hay 1m83 đều như nhau không.

- ...anh à...

- Hơn nữa, hơn nữa...haizzz, lúc đó em ấy còn mặc áo của em, cho nên anh chỉ nghĩ về mỗi Haruto. Có ai ngờ được, lần đầu tiên tỏ tình mà lại đi tỏ tình nhầm người cơ chứ.

Và giờ thì đến lượt né ánh mắt của Ruto, tin tức này quả thật là một quả boom với tinh thần của Ruto. Cậu lồm cồm bò dậy, nắm lấy hai bên vai anh, xoay người Doyoung lại để xác nhận những gì vừa mới lọt qua lỗ tai của mình.

- Nói vậy, người...người mà lúc trước anh thích, bây giờ anh thích...đều là em.

- .....

- Dobby, Doyoung, Kim Doyoung, anh trả lời em đi!!!!

- Này, hơi quá phận rồi đấy Haruto, anh là Hyung đấy. Thế nào, bây giờ còn tính tranh giành người trong quá khứ à.

- Nhưng anh đã ôm em ấy chặt như thế, bộ dáng còn rất nức nở, bảo sao em có thể nghĩ khác đi được.

- Hiện tại anh đã là người của em rồi, em còn bận tâm điều gì nữa.

- Nhưng em vẫn đau lòng quá, em đã buồn khổ biết bao nhiêu.

Ruto ôm chặt lấy Doyoung ăn vạ, Doyoung cũng chẳng ngại dỗ dành cậu.

- Nhưng lúc nãy em quả thật đã nói không đúng. Không phải người lúc trước và người bây giờ anh thích đều là em.

Haruto được thế rồi liền nhấc đầu ra khỏi lồng ngực anh, nghểnh lên nhìn Doyoung với ánh mắt đầy tổn thương.

- Yêu đương sao mà khó khăn với em quá vậy.

- Trước đây, bây giờ và sau này đều là em....người anh thích đều là Haruto. Mà này, anh vẫn còn thắc mắc?

- Nae?

- Lưng hết đau rồi à...

- Hì hì, anh à nhắc mới nhớ, đau lại rồi.

Doyoung nhìn Ruto cưng chiều, anh cũng theo ý luồn tay vào xoa eo cho cậu, Ruto cười híp mắt cực thoải mái.

- Không sao, chân đã dài mà còn cơ bắp đầy đủ thì anh mê chết mất.

- Thế sau này Junghwan và Jihoonie hyung khoe múi thì anh đừng nhìn đấy.

Doyoung trầm tư một hồi.

- Ừm...phúc lợi như thế mà không nhìn thì phí quá.

- Hyung à!!!!!!

Mấy ngày sau.

Ruto đang chăm chú bên chiếc laptop của mình là Doyoung đi vào đưa đồ cho cậu. Đặt đồ ngay ngắn trên bàn cho Ruto xong xuôi thì anh ngay lập tức sà vào lòng Ruto. Ngồi ngoan trên đùi Ruto, Doyoung vòng tay qua cổ cậu rồi tìm một tư thế thoải mái nhất để dựa dẫm.

- Em xem gì chăm chú thế?

Doyoung hỏi xong thì nhìn vào màn hình laptop của Ruto, nhóc ấy đang xem lại mấy tập Treasure map. Nhưng xem Treasure Map thì có cần phải nghiêm túc thế không, hai con mắt sắp dán chặt vào khung hình luôn rồi.

- Anh à?

- Hửm?

Ruto chỉ vào màn hình rồi nói.

- Lúc này anh và Chong Ú có hôn thật không? sát thế kia mà, em còn nghe tiếng chụt nữa. Đã hôn rồi đúng chứ, đúng không Dobby?

Doyoung ngán ngẩm nhìn Ruto cứ không ngừng lẩm bẩm rồi cầm cái gối kế bên đập một cái..
"BỐP" vào đầu cậu.

- Có giỏi thì ghen với Hyunsukie hyung luôn đi, hồi xưa tụi anh còn hơn cả thế này nữa.

- Thật sao, em phải nói chuyện với Hyunsukie hyung.

Sau khi bế Doyoung rồi đặt anh ấy lại trên ghế Haruto...ra ngoài gọi Hyunsuk thật.

- WATANABE HARUTO!!!!...EM ĐỨNG LẠI CHO ANH.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro