1.trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, Haruchiyo mày mau nắm lấy tay tao, tao kéo mày lên!!!"_ Ran hét lên, anh ta suýt nữa thì không bắt được cái người tự dưng nhảy xuống này. Về phía Sanzu, cậu dường như chẳng nghe thấy anh nói gì cả, đôi mắt vô hồn tựa như người chết làm Ran chau mày lo lắng không thôi.

Anh vừa định dùng hết sức lực kéo người lên thì...có một lực vô hình nào đó hút lấy anh, Ran thầm nghĩ kỳ này toang rồi, kiểu gì cũng hôn đất mẹ với vận tốc gần 100km/h thôi... nhưng lạ thay. Khi mở mắt ra lần nữa anh đã nhìn thấy khuôn mặt non choẹt, ngáo ngơ của thằng em mình.

Điều này làm anh hết hồn, vì muốn kiểm chứng có phải mơ hay không, Ran đã tát mạnh vào má Rindou một cái rõ vang. "Mẹ kiếp, Ran Haitani anh bị điên có phải không???". Ran nghe tiếng mắng của Rindou thì sùi sụt nước mắt vì đây không phải mơ. Anh ôm lấy em trai mà khóc rống, điều này làm cho Rindou suýt nữa đã gọi bệnh viện tâm thần vì những biểu hiện kỳ quái của thằng anh mình.

Sau một hồi, anh biết mình đã quay về năm anh 12 tuổi, điều làm Ran lo lắng là hiện tại anh chẳng biết Haruchiyo của anh đang ở đâu... Không biết cậu có gặp Mucho chưa. Ran lang thang ngoài đường vừa đi vừa mãi suy nghĩ cho đến khi có một người va mạnh vào anh.

Với bản tính bất lương của mình " ông chú" Ran vừa định xử đẹp kẻ đó nhưng may mắn thay là anh đã kịp dừng lại. Người trước mắt là một đứa con nít, trên mặt và trên người toàn máu là máu, có lẽ vì đang chạy trốn mà nó vô tình lao vào người trên đường và sau đó...ngất cmn luôn.

Ran ôm lấy đứa nhóc kia, anh lại khóc nữa rồi bởi vì người trước mắt này là Haruchiyo Sanzu_ người mà anh yêu âm thầm suốt ngần ấy năm. Ran vội bế lấy người trong lòng chạy như bay về nhà mình. Trước ánh mắt trừng đến mức muốn lồi ra ngoài của Rindou mà Ran đá cửa nhà, đá luôn cửa phòng tắm rồi ôm con mèo hoang vừa nhặt trên đường kia thả vào trong bồn nước để tẩy rửa.

Mãi đến sáng hôm sau, Sanzu tỉnh lại thì ngẩn người, mắt chớp chớp nhìn căn phòng xa lạ và con người xa lạ đang ôm lấy mình như Koala mà không ngừng hốt hoảng. Cậu vừa định đánh kẻ kia thì đau đớn khắp người rút hết sức lực khiến cậu phải nằm im.

Ran thấy người trong lòng hơi động thì cũng tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn còn mơ màng mà sờ sờ trán người kia. Đêm qua Sanzu đột nhiên sốt cao làm anh phải chạy tới chạy lui đến tận khi trời sáng. Trán Sanzu đã không còn nóng nữa, anh vừa lòng gật đầu rồi rời khỏi giường chạy xuống bếp nấu cháo cho cậu nhóc. Đến khi anh quay lại, Ran mới phát hiện ra đôi mắt trừng trừng của cậu đang mở to mà nhìn anh.

Ran bước đến đỡ cậu ngồi dậy, lấy chút nước cho cậu súc miệng rồi lại bưng bát cháo ( ăn liền) nóng hôi hổi mà anh vừa nấu rất vất vả ( đổ nước nóng và chờ 3 phút). Thấy Sanzu không chịu mở miệng, Ran cũng không hung dữ với cậu. "Miệng của nhóc bị thương rồi, đừng nói chuyện! Anh là Haitani Ran hôm qua em lao vào anh rồi ngất mất nên anh mới đưa em về đây. Ngoan mở miệng ra ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe nha!!!". Sanzu nghe vậy, miễn cưỡng hé khuôn miệng đang đau đớn vì hai vết thương sâu bên khóe miệng. Ran không cho cậu đi về mà giữ cậu lại chăm sóc như gà mẹ chăm con trong sự khinh bỉ và chế giễu của Rindou. Trong mắt Sanzu ( 10 tuổi) thì Ran quá đỗi dịu dàng và tốt bụng, điều này đã làm cho đứa trẻ vừa bị người ta đánh đập cảm thấy ấm lòng. Nhưng cậu nào có hay, con người kia chỉ đang mượn gió bẻ măng mà tạo thiện cảm với cậu...để tương lai có thể ăn cậu một cách trọn vẹn nhất.

Ở lại nhà Ran suốt một tuần, sau đó khi đã bình phục, anh đưa cậu về nhà. Lúc ấy, Ran mới ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì nhà của Sanzu chỉ cách nhà anh có hơn 500 mét ấy vậy mà kiếp trước anh không hề hay biết. Thế là từ đó Sanzu có thêm một người " hàng xóm" cách nhà cậu hơn 500 mét thường xuyên quan tâm chăm sóc cho cậu.

Anh trải qua nửa năm yên ấm với việc cùng Rindou đi đánh nhau và đi quan tâm tới Sanzu. Cho tới một ngày, bằng magic nào đó là Ran vào trại cải tạo. Anh miệng thì cười mà lòng thì đang tự mắng bản thân " Mẹ nó, mãi đeo theo crush mà vô tâm vô phế đi cùng thằng ngu Rindou đánh nhau, làm sao mà vào trại cải tạo luôn rồi!". Anh quay sang nhìn Rindou "Thằng ngu, ngu ơi là ngu, ngu như con bò !!!". "Chắc anh thì không đâu Ran!". Nói xong cả hai lao vào cào cấu nhau, vì là anh em nên anh không nỡ cầm gạch đập nó, cũng vì là anh em mà Rindou không nỡ bẻ khớp anh mình.

Ran lúc này mới bình tĩnh lại. Anh đã quá chủ quan, tương lai phía trước còn dài, mọi chuyện xảy đến với Sanzu là sau khi anh ra trại cải tạo cơ. Anh phải giành thời gian này mà tính toán cho kĩ kế hoạch sau này. Kế hoạch bảo vệ và độc chiếm Haruchiyo.

Cũng trong thời gian cải tạo này, anh gặp được đám Izana và một tên mà anh muốn giết ngay tại chỗ, thằng Mucho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro