2.trại cải tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn diễn ra như kiếp trước chẳng có gì thay đổi và nằm ngoài tầm kiểm soát của anh cả.

Haitani Ran vẫn để mọi chuyện diễn ra theo một cách tự nhiên nhất...trừ việc anh chủ động bắt chuyện và trở thành "bạn thân" của Muto Yasuhiro ( Mucho)_ điều mà kiếp trước chưa hề diễn ra.

Ran_ này làm bạn đi, tao là Haitani Ran, mày tên gì???

Ran_ nè nè mày để ý tao đi mà. Tao chỉ muốn làm bạn với mày thôi!!!

Ran_ Mucho Mucho, sang đây tao cho mày một điếu. Tao mới xin( cướp) được đó!!!

Ran_ này đi tắm chung đi Mucho. Cho gắn kết thêm tình bạn của chúng ta nào!!!

Những thứ trên, chỉ là một phần nhỏ xíu xiu trong những ngày ở trại cải tạo của Ran.

Đám Izana nhìn mấy cảnh này mà muốn trầm cảm. Kakuchou quay sang nhìn Rindou đang dửng dưng ngồi ăn mà hỏi " Nè cái...ừm...anh mày thích con trai hả?". Rindou ngẩn người, quay đầu lại nhìn Kakuchou rồi lại nhìn Ran đang bám theo Mucho mà Ừm một cái. May cho Rindou, nếu Ran mà nghe thấy, anh ta sẽ đập gạch vào đầu cậu mà thanh minh "Tao không thích con trai, tao chỉ thích Haruchiyo của tao thôi!!!".
_____

Có lẽ, ừm là hơn hai tháng, Mucho đã hòa hoãn hơn với Ran. Dẫu sao trong này cũng chán, có người kể chuyện dù nhảm nhưng vẫn đỡ hơn là không nói gì.

Một hôm, Ran lại "xin" được mấy điếu thuốc rồi rủ Mucho cùng hút. Ran ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh ấy, rít một hơi thuốc, anh hỏi "Mucho này, mày...có từng yêu ai chưa?". Mucho vẫn nhắm mắt từ chối cho ý kiến. Ran nói tiếp " Tao thì có đấy, em ấy là người tao muốn có bằng mọi giá!". Lúc này, Mucho mới mở mắt, hắn "Ừ" một tiếng. "Em ấy tên là Sanzu Haruchiyo, là đứa nhóc nhỏ hơn tao hai tuổi!". Mucho hơi gật đầu rồi bỗng nhận ra sai sai, hắn nhìn chằm chằm vào Ran "Khoan "nhóc" hả? Con trai sao?". Ran cũng nhìn hắn mà gật đầu "Em ấy đáng yêu lắm, như một con mèo nhỏ vậy đó!". Đang cười rất tươi mà kể về cậu thì bất ngờ Ran quay ngoắt thái độ "Ai mà động vào em ấy tao sẽ giết hắn, tao không ngại vào tù đâu!". "Ồ nghe ghê nhỉ? "_ Mucho cảm thán.

Kể từ ngày ấy, hội những người ăn cẩu lương của Ran ngoài Rindou đã có thêm người gia nhập, đầu tiên mà Mucho, ngay sau đó là đám Izana. Khác với đám kia ngày ngày đều muốn Ran câm miệng đừng tra tấn họ nữa thì Izana lại rất hứng thú với câu chuyện của Ran kể. Từ ngày gặp Ran hình như cậu đã có thêm một khái niệm mới, một khái niệm mà trước đây chưa từng có "Thích và yêu một người cùng giới", hình như...nó cũng không đáng ghê tởm như những gì người ta nói nhỉ???

Ran không làm chuyện dư thừa. Anh biết sau này họ sẽ ở cùng một bang nên mới cố ý khắc sâu cái nhận định "Sanzu Haruchiyo là của Haitani Ran, chớ có dại mà động vào!!!". Đặc biệt là nhắc cho thằng chó Mucho biết mà đừng có ý nghĩ khốn nạn nào với cậu.

Bởi vì chính hắn là kẻ đã trực tiếp tạo nên một Sanzu Haruchiyo nghiện ngập và mất nhân tính ở kiếp trước. Anh thề nếu không phải vì sau này hắn có tác dụng thì anh đã giết hắn ngay và luôn. Nếu là vào lúc này của kiếp trước, anh đã từng nghĩ Mucho mà một con người tuy cục tính nhưng cũng không quá mức xấu xa. (Thì ngta có xấu đâu). Nhưng bây giờ thì khác, Mucho trong mắt anh là một thằng khốn cặn bã và vô nhân đạo. Nó sẵn sàng cho một đám bất lương cưỡng hiếp một cậu trai nhỏ bé mà đứng bên cạnh quay lại rồi lấy nó mà uy hiếp cậu ấy, biến cậu thành nô lệ của hắn.

Càng nghĩ Ran càng tức giận, đến mức cái muỗng trong tay cũng bị bẻ cong. Izana ngồi cạnh anh, nghiêng đầu sang chọt chọt mấy cái vào mặt anh rồi hỏi " Mày không ăn sao, không ăn thì cho tao miếng cá đi!". Nói xong chưa kịp đợi Ran trả lời, Izana đã nhanh tay cuỗm mất miếng cá ngon lành trong sự bất ngờ của anh.

"Này này Izana, mày chẳng phải đã ăn cá của thằng Kakucho rồi sao, tại sao còn cướp của tao nữa hả?". Ran gào lên tuyệt vọng khi thấy miếng cá của mình đang bên miệng Izana. "Thì tại tao thấy tụi mày không ăn cho nên tao ăn dùm. Khỏi cảm ơn!"_ Izana vừa nhai miếng cá vừa mở to đôi mắt tím mà nói với Ran.

Ran bất lực thở dài, anh bóp bóp mặt mình rồi chậm rãi nói "Nếu tao mà gầy đi, bé con sẽ không thích ôm hay nằm trong lòng tao nữa mất!". Ngay lập tức Ran đã thành công chọc cho cả đám trên bàn ăn nghẹn. Một cục cơm chó bự chà bá thì không nghẹn cũng uổng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa ( đó là thời gian bạn thi môn mà bạn không biết làm, như Hóa chẳng hạn 🙂🙂🙂). Cuối cùng Ran và Rindou cũng mãn hạn. Họ ra trại trong niềm hân hoan, vui sướng và chào đón của... Ừ thì không một ai cả. Trừ cơn mưa tầm tã đang nện vào hai khuôn mặt đẹp trai của họ.

Năm đó, cha bọn họ nợ nần rồi tự sát, mẹ họ bị bọn bất lương đòi nợ và tra tấn tinh thần kinh khủng. Cuối cùng cũng trả hết nợ nhưng...bà bị trầm cảm nặng và sau đó treo cổ chết. Trong tài khoản của người phụ nữ ấy để lại không ít tiền...dơ bẩn. Nhưng họ vẫn phải sử dụng nó cho tới khi họ tự tạo ra tiền mặc dù nó cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao_Tiền mà họ thu bảo kê hay trấn lột người khác mà có.

Trở lại căn nhà của mình, căn nhà từ trước đến nay chưa từng có hơi ấm và nay lại bị bụi bẩn bám đầy, Ran cùng Rindou đã mất cả ngày để dọn dẹp, sau đó họ ăn mì ăn liền và nằm lăn ra sàn như một con lợn và ngủ đến tận hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro