3.gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài là bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh bị gió nhè nhẹ đẩy đi, ánh dương len lỏi qua từng tầng bạch vân mà soi rọi xuống thế gian. Gió nhẹ thổi qua từng phiến lá làm chúng rung rinh hòa lẫn với tiếng chim hót rộn ràng trong ánh nắng ấm áp làm cho lòng người cũng trở nên êm diệu và trong trẻo.

Những thứ yên bình của buổi sáng ấy có thể làm bất cứ ai đang chìm trong giấc ngủ sẵn sàng tỉnh dẩy để chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành và hạnh phúc. Nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ...anh em nhà Haitani vẫn còn trương thây mà ngáy vang khắp nhà. Vâng họ ngủ tới lúc mặt trời chiếu vào mông và muốn nướng chúng lên thì họ vẫn chưa chịu thức.

May mắn thay, bụng của cả hai đã biểu tình dữ dội mới kéo họ ra khỏi giấc ngủ ấy. Ran tỉnh dậy trước, anh vệ sinh cá nhân các thứ xong thì đi ra ngoài. Bỏ lại thằng em còn đang mơ mộng gì trong giấc ngủ mà chảy nước miếng ra cả khóe miệng...

Bên đường anh mua tạm vài cái dorayaki mà ăn cũng đồng thời đem cho mèo nhỏ. Bất ngờ thay khi anh đến, người ta nói nhà cậu đã dọn đi nơi khác mất rồi.

Anh hơi sững người mà đứng đó hồi lâu. Tại sao lại chuyển nhà? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao? Tại sao?. Ran cảm thấy khó thở, những câu hỏi dồn dập, những viễn cảnh tệ hại của quá khứ đang hiện lên trong đầu anh. Đau đầu quá, đau muốn vỡ nát thôi, làm ơn, ai đó, ai cũng được cứu tôi với!!!

"Haitani!". "HAITANI RAN!!! "

Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau đã kéo anh trở lại với hiện thực. Một giọng nói thật quen thuộc, nó quen tới mức khiến cho Haitani Ran, một kẻ có thể đánh chết người ở cái tuổi nhỏ như vậy bật khóc sụt sùi.

Sanzu thấy anh rưng rưng thì bay ngay đến đấm vào khuôn mặt đẹp trai của anh một cú chuẩn ngay trung tâm avatar. "Anh khóc con mẹ nó, kẻ bị anh bỏ rơi như tôi còn chưa khóc thì anh khóc cái d*o gì chứ???". Sanzu nắm lấy áo anh mà không ngừng đánh mạnh, liên hoàn tát, La Hán thập bát chưởng, nhất dương chỉ đều được sử dụng thuần thục và chính xác vào cái khuôn mặt Ran. Cuối cùng bờ vai ấy run run, Sanzu ôm lấy Ran còn ngơ ngác và đau chetme mà khóc rống.

Lát sau vì bị quá nhiều sự chú ý nên Ran đã mang cậu sang công viên gần đó. Anh ngồi cạnh cậu, lấy một cái dorayaki vẫn còn chút hơi ấm đưa cho cậu. Sanzu không từ chối, cậu vừa cắn, tay vừa lau nước mắt.

Ran nhìn thấy mà đau lòng không thôi, "Haruchiyo anh xin lỗi !". "Anh xin lỗi làm gì, tôi giận anh rồi, hai năm qua anh đã ở cái xó nào hả???"_ Sanzu vừa nhai bánh vừa khóc vừa mắng...trông xấu hết mức. Ấy vậy mà Ran lại thấy cậu rất đáng yêu, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, tay còn lại xoa xoa tóc cậu...lúc này anh mới nhận ra rằng, tóc cậu đã dài ra rất nhiều, dài qua cả vai rồi hơn nữa...còn thắt thành bím. Nhìn nó trông giống hệt của anh vậy. Ran không kiềm lòng nổi nữa, anh ôm chặt lấy Sanzu vào trong lòng "Xin lỗi em, tất cả là tại thằng ngu Rindou mà anh với nó phải vào trại cải tạo với tội giết người đấy!!!" ( xạo lá ,xạo lá, chính ông là người đánh người ta đấy, Rindou chỉ giữ nó lại cho ông bem nó thôi). Đâu đó trong cơn mơ, Rindou hắt xì một cái rõ to.

Sanzu nghe vậy thì ngẩn đầu "Giết người sao?"_ cậu hỏi lại. Mặt Ran liền trầm xuống, anh kề mặt mình gần sát mặt cậu, đôi mắt nheo lại một cách lạnh lẽo và nguy hiểm mà nói "Đúng vậy, là dùng nấm đấm tra tấn người ta tới chết đấy!". Thấy Sanzu im lặng nhìn mình, Ran vội cười thành tiếng "Thế nào nghe sợ không?". "Không! Đâu phải chưa từng thấy người chết bao giờ, hơn nữa tôi cũng đánh mấy thằng phải vào viện rồi!"_ Sanzu lí nhí nói. Ran nhìn cậu sau đó được nước làm tới, vừa ôm vừa hôn vừa sờ. "Cho nên cục cưng à, anh không phải là bỏ rơi em đâu, anh thương em dữ lắm luôn, sao mà bỏ em được chứ!!!"_ Ran vừa nói vừa chu mỏ ra bẹp một cái hôn lên má cậu. Sanzu chán ghét mà đẩy mặt anh ra "Đừng có làm thế Haitani!".

Trong khoảnh khắc Sanzu nói ra câu ấy. Một đoạn ngắn của kiếp trước như đang chạy xẹt qua trong não bộ của anh. Một cậu thiếu niên chật vật cầu xin anh đừng làm thế với cậu nhưng nhận lại chỉ là những cú thúc mạnh bạo để thỏa mãn cái dục vọng khốn nạn của Ran trong lúc ấy mà thôi.

Ran bỗng rùng mình, anh ôm chặt lấy cậu hơn, đánh trống lảng hỏi "Thế, anh nghe bảo nhà em chuyển đi nơi khác rồi sao?". Sanzu đang ăn tới cái dorayaki thứ ba thì tay khựng lại, cậu nói "Không phải nhà tôi, một mình tôi thôi!". Ran nhíu mày "Anh có thể hỏi tại sao không?". Sanzu im lặng, Ran tưởng cậu không muốn nói, vừa định chuyển đề tài thì người kia đã thì thầm "Nhà tôi còn một ông anh suốt ngày ăn chơi và một đứa em gái nhỏ... Tôi thật sự không thể ở cũng anh ta nữa nếu không có ngày tôi sẽ làm thịt anh ta mất!". Cắn vào miếng bánh, Sanzu nói tiếp "Con bé...nhỏ hơn tôi, nhưng nó rất mạnh mẽ và nó cũng không biết nhiều chuyện của anh hai... Cho nên tôi đã làm căng với ổng và chuyển ra ngoài, tìm chút việc làm mỗi tháng sẽ đưa con bé ít tiền tiêu vặt vậy!". Nói xong, Sanzu tiếp tục nhai bánh.

Nhai hết đống bánh đó thì trời trưa mất rồi. Ngày ấy, Ran dẫn cậu lang thang và chơi đùa khắp nơi để bù đắp khoảng thời gian anh rời xa cậu. Cả hai rất vui vẻ, có lúc là Ran chọc cho Sanzu rượt anh mà đánh, có lúc cả hai nắm tay nhau mà chậm rãi bước đi.

Đến khi trời chập tối mới trở về, Ran đang ngân nga một giai điệu nhảm nhí nào đó thì bỗng nghe người bên cạnh nói "Làm ơn, sau này đừng lại bỏ tôi một mình có được không...tôi sợ lắm!".

Ran ngẩn người, không ngần ngại mà bế cậu lên. Sanzu cũng không phản kháng vì cậu đã quá quen thuộc với việc này. Ran hôn lên trán cậu một cái "Được, anh không bỏ em nữa...kể cả khi đi nặng cũng sẽ dẫn em theo!".

Khung cảnh và câu chuyện đang hết sức lãng mạn nhưng chỉ một câu nói của Ran thì nó đã thành lãng xẹt. Sanzu nghe xong thì đen cả mặt, cậu không ngừng cào cấu và mắng chửi Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro