4.ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là chỗ này!"_ Sanzu đứng trước một căn nhà nhỏ được cậu thuê lại với giá rẻ mà quay sang nói với Ran. Anh đưa tay xoa xoa cằm, nhìn căn nhà nhỏ này rồi lại nhìn qua bên kia đường rồi lại nhìn cậu "Bà mẹ nó, em gọi đây là chuyển nhà hả???? Nó chỉ cách căn nhà kia có hơn năm căn thôi đấy!". Sanzu không nói gì, cậu mở cửa đi vào nhà, Ran cũng lẽo đẽo theo sau. "Cho anh ngủ nhờ với, anh đi chơi với em cả ngày, bây giờ chân không lết nổi rồi!!!". Sanzu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, không phải nhà anh cách đây không xa sao, đi không nổi thì lăn cũng coa thể về tới nhà mà?? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng rồi cậu cũng miễn cưỡng đồng ý.

Cậu nào có biết, cậu nào có hay, trong khi cậu đã say giấc nồng thì con sói kế bên mắt đã mở ra nhìn cậu chằm chằm. Ran dùng tay miết lấy môi Sanzu, miết một hồi lại đem ngón tay chen vào trong khoang miệng của người ta mà khuấy đảo. Sanzu khó chịu "Ưm~~" một tiếng thì ngón tay lặp tức cứng đờ, ngay sau đó liền rút ra và thay vào đó là một cái lưỡi đang điên cuồng khai phá, môi lưỡi giao triền lâu đến khi Ran nhận ra cậu đang thiếu khí mới dừng lại. Trong lúc hôn nhau tay Ran cũng không yên phận mà đưa vào bên trong áo cậu mà sờ soạng khắp nơi. Chính vì thế mà vừa dứt ra khỏi nụ hôn, tên khốn kia đã phải bay ngay vào nhà vệ sinh để tự giải quyết. Ran gầm gừ mắng "Mẹ kiếp, Haitani Ran, mầy là cầm thú chắc, em ấy mới có 13 tuổi thôi, 13 tuổi. Giờ mà ăn em ấy thì vào tù mất!!!". Nhưng mắng xong, anh mới sững người. Sau đó lại điên cuồng đấm tay vào tường "Mẹ kiếp 13 tuổi, là 13 tuổi đấy!". Điên một hồi Ran trở về phòng, ôm chặt cậu trong lòng mà ngủ.

Sang hôm sau (gần trưa) khi Ran thức dậy thì Sanzu đã không còn nằm cạnh nữa rồi. Ran đi xuống nhà thì thấy một bữa sáng đơn giản được để trên bàn cùng tờ giấy note "Tôi có việc phải đi, ăn xong rồi thì về đi. Chìa khóa dự phòng nằm trên tủ lạnh ấy!". Đọc tờ note ấy xong, Ran hơi mỉm cười, anh nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn khẽ xuống tờ note, sau đó gấp lại thành một con hạc mà bỏ vào túi áo khoác.

Thật tò mò, Sanzu Haruchiyo chỉ mới 13 tuổi thì làm gì để có tiền vừa đủ để thuê nhà vừa đủ để sinh hoạt nhỉ. Đáp án chính là...đòi nợ thuê. Đúng vậy á, có một đám cho vay nặng lãi đã thuê cậu. Vì sao ư, đơn giản thì cậu mạnh hơn và đáng sợ hơn so với vẻ bề ngoài nhiều, nếu không hăm dọa được thì chỉ cần dựa vào vẻ ngoài và chút ít tài diễn xuất thiên bẩm. Chỉ cần khóc lóc đáng thương và bịa ra một câu chuyện thảm thiết thì...những "tấm lòng bác ái" trên đường kia vô tình nhìn thấy sẽ ra tay mà đánh và đòi giúp cậu số tiền mà con nợ muốn quịt.

Bà chủ rất hài lòng về cậu. Đặc biệt là sự giả tạo của cậu, bà đặc biệt đưa thêm cho cậu một ít tiền thưởng. Người khác cũng chẳng ai dám nói gì, ai cũng sợ cái thằng nhóc sẵn sàng chơi lớn mà đâm dao nhọn vào bụng mình để tố cáo con nợ và đòi tiền.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày gặp lại Ran. Hôm nay, Sanzu đang trên đường về, định bụng mua gì đó để nấu cho anh ăn thì bị một đám rất đông khoảng 30 tên, tên nào cũng không cao thì to. Chúng chặn đường và hỏi "Mày là Sanzu nhỉ? Cái thằng mày đánh hôm qua là em họ tao đấy!". Sanzu nhìn họ, thằng nào nhỉ, mỗi ngày cậu đấm nhiều người quá nên cũng chẳng nhớ ai nữa mà thôi cứ gật đầu vậy. Sanzu vừa gật đầu thì bọn chúng đã lao vào đánh cậu, cậu cũng đâu phải hạng tép riu, cũng lao vào đấm tụi kia nhưng do quá đông cuối cùng thì cậu phải co người nằm trên đất mà ăn đấm thay cơm.

"Này này, thật chướng mắt... bọn mày phá hỏng cảnh đẹp của tao mất rồi!"

Từ bên kia có người đang ngồi trên xích đu (mà chân còn chẳng chạm tới đất), nơi có thể nhìn ra bờ sông trong xanh, và gần bờ sông là nơi Sanzu bị đánh. Thấy có người không biết điều, bọn kia tiến lại cậu nhóc vừa lên tiếng, Sanzu thấy vậy thì hét lên "Chạy đi!" và lao đến cắn rách cả thịt trên tay của tên cầm đầu làm hắn hét to như bị cắt tiết. Người kia thấy vậy chỉ nghiêng đầu, cậu ta đứng lên rồi đi đến trước bọn còn đang hoảng hốt vì đại ca chúng vừa bị tập kích. Tên cầm đầu đau đớn muốn trút giận lên cả hai thằng nhóc...thì K.O. Hắn nằm úp trên đất, ngất cmnr. Tiếp sau đó là từng tiếng chát chát oan nghiệt như mấy cú vả bằng tông lào của mẹ hôn nhẹ lên gò má ta. Sau hơn mười phút cả đám kia gục toàn bộ.

Sanzu đang ngồi trên đất, thiếu niên kia bước đến, cậu ta ngồi xuống trước mặt và nhìn cậu đăm đăm "Trông mày thảm hại quá nhỉ? Tao là Mikey, từ giờ mày là thành viên của bang tao!". Mikey nhìn cậu cười đến híp mắt, bất chợt trong khoảnh khắc ấy, Sanzu tựa như đã nhìn thấy ánh hào quang phát ra từ người cậu ta, trông thật giống một vị vua, bất giác cậu gật đầu đồng ý.

Vậy là lại gặp nhau lần thứ hai rồi, cậu ấy vẫn y vậy nhỉ, hệt như cái ngày ấy, lần đầu tiên Mikey đã cứu Sanzu khỏi sự bắt nạt. Thật đẹp đẽ làm sao??? Kể từ giờ phút ấy....Sanzu Haruchiyo đã thề rằng cả đời sẽ mãi trung thành với "vị vua" này.

Thế là hôm sau, Mikey hẹn cậu ra. Đến điểm hẹn cậu đã bị Mikey lôi đi "Mày chậm chạp quá đó Haruchiyo". Đến khi kịp phản ứng cậu đã bị lôi đến trước một người. Mikey lên tiếng "Tao muốn thêm một đứa vào đội để mày trông coi giùm!". Mucho hơi bất ngờ nhưng rồi hắn cũng chỉ đánh gật đầu. Thế là Mikey xách cổ cậu đưa ra trước "Bỏ tao ra Mikey!"_ Sanzu nói nhưng cũng chẳng hề bày ra thái độ khó chịu.

"Để nó vào đội khác thì nó sẽ thành con ngựa hoang bất kham mất, mày có thể xử lý nó đúng không Mucho!"_ Mikey nói, cậu ta đã rất đắng đo, nếu thêm vào đội Baji hay Kazutora thì chắc rằng sẽ xảy ra khắc khẩu mà đấm nhau. Thêm vào đội Mitsuya hay Pa thì Sanzu chắc chắn không bị quản chặt. Còn đội của Smiley thì...thôi cái thằng đội em trai lên đầu ấy thì bỏ qua đi. Sau cũng chỉ còn Mucho là ứng cử viên sáng giá nhất.

Mucho nhìn Sanzu chằm chằm, kiểu tóc kia, tóc để dài thắt hai bím nhìn kiểu gì cũng quen mắt hết. Bỏ lại Sanzu, Mikey chạy tới chỗ Draken mà đeo bám lên người hắn như một con Koala. Draken mới đầu còn khó chịu mà chửi mắng nhưng sau cũng cũng chỉ đánh bất lực thở dài, tay vươn ra sau chỉnh lại tư thế để Mikey không bị rơi xuống.

Thấy Mucho nhìn mình chằm chằm, Sanzu mở lời giới thiệu "Tôi là Sanzu Haruchiyo, từ hôm nay là thành viên trong đội của anh thưa đội trưởng!". Mucho đùng một cái tỉnh táo, cái tên "Sanzu Haruchiyo" đã ám ảnh hắn hay đúng hơn là cả đám người của "thế hệ cực ác" vì ngày nào Ran chẳng luyên thuyên về người hắn yêu nhất. Cả đám S62 còn đùa rằng, cái tên này giống như một câu thần chú, chỉ cần đọc to và rõ lên thì cái người tay trái cầm gạch, tay phải cầm baton kia sẽ xuất hiện.

"Ừm, tao là Muto Yasuhiro, gọi Mucho như mọi người là được!". Cậu gật đầu không nói nữa. Còn Mucho thì đang vừa rít thuốc vừa hồi tưởng tới lời của Ran mà rùng mình "Thằng nào đụng tới người bố yêu thì bố thiến thằng đó!"_ câu nói ấy tựa như vang vọng khắp tứ phương làm Mucho nhứt đầu muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro